Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương Yêu? Sao khó thế!: chương 3: Giờ học u ám (tiếp)

Quảng cáo

                                                           Chương 3: giờ học u ám (tiếp) 

Cả căn phòng trở lên u ám, không có gió mà trông ai cũng nổi sóng. Gì chứ , sao lạnh đến thấu xương vậy. Bà cô tim sắp nhảy ra ngoài, căn phòng đúng là ngột ngạt, ngột ngạt đến khó thở. Không chịu được nữa, bà cô bước ra mở cửa sổ gần mình rồi nói.

-Được rồi, ta vào việc chính thôi. Chúng ta sẽ bầu chọn lớp trưởng .

Miệng nói mà lòng thầm mong tiết học mau chóng kết thúc. Đúng là không dễ để làm vừa lòng các tiểu thư, thiếu gia được.

Cả lớp chẳng còn tâm trạng mà bầu cử nhưng một số bạn trai đang yêu thầm nó ,rất mong nó  làm lớp trưởng để có lí do gần gũi hơn nên biểu tình .Theo phong trào nổi lên, hầu như các bạn trai đều bầu nó còn tụi con gái thì phản đối kịch liệt, nó mà làm lớp trưởng chắc tụi con gái không dám đến lớp nữa.

-Em bầu cho bạn Nhã.

-Này khôn hồn thì cầm miệng lại, không thể được

-Cô ơi! điều đó là không được

-Bầu cho Dương Thanh Nhã đi.

-Bầu cho Dương Thanh Nhã.                             #$%^&*(&%$#$%^

 

                                                                  ****************

Nhưng số phận an bài ,nam nhiều hơn nữ ,đa số thắng thiểu số vậy nên bà cô quyết định .

-Được rồi, Dương Thanh Nhã em làm lớp trưởng có được không?   

Nó chẳng nói gì , mà không nó chẳng thèm quan tâm. Thấy nó không nói gì coi như chấp nhận vậy là từ giờ lớp 10A1 có lớp trưởng tên Dương Thanh Nhã.

                                                                        ***********************

Đang định bầu các cán sự còn lại thì hết giờ nên bà cô Thủy giao công việc còn lại cho nó rồi bước ra khỏi lớp. Cầu trời , may hết giờ rồi.

Quá quen với việc này, nó bước lên bục giảng, thuận tay chỉ cô bạn ngồi bàn đầu nhìn có vẻ học vấn và giao cho việc bầu các cán sự còn lại sau đó về chỗ sách cặp định đi thì tên đó nói

-Chúng ta có duyên nhỉ.

-Oan gia. 

Nó đáp lại ngắn gọn rồi bỏ ra khỏi lớp hay gọi cách khác là cúp tiết. Tên đó chỉ biết nhìn theo cười lửng

'oan gia, đúng cứ chờ đi'

Nó đạp xe ra khỏi cổng trường thì bị một đám con gái chặn lại. Nó khẽ nhíu mày, dừng xe lại.

-Con kia! mày nói chuyện với tao.

Con nhỏ đầu đàn nói. Con đó là Lê Anh Trà (17t) là tiểu thư của công ty đá quý lớn nhất .Mặt lúc nào cũng chát một lớp phấn dày, tô son đỏ choét.Nó đứng xuống, đang bực mình nay có chỗ xả tội gì không ở lại chơi một chút.

                                                                         ****************************

Chúc mọi người đọc vui vẻ. Cảm ơn!

 

Quảng cáo

Luợt xem: 123.
Lượt bình chọn: 0.

( Tác giả không chịu chia sẻ :p )

Sắp xếp bình luận theo

Chưa có bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
Xem thêm một số truyện khác nào!

Trận đòn ngay hôm nay tôi sẽ nhớ mãi ,cái nỗi nhục mà tôi phải ngánh chịu .Tôi nhục ,rất nhục , nỗi ...

Bạch Tử Thiên một thân y phục đen tay cầm cây chổi đang quét sân. Mái tóc dài bay bay trong gió, khu...

Dận Chân cùng Dụ thân vương vừa xong việc, muốn quay về đại bản doanh hồi chỉ thì được thị vệ phi ng...