Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương Chương 5: Được, hẹn hò đi!

Quảng cáo

"Anh sẽ làm gì?" cô khá nghiêm túc hỏi anh. Cô thật sự cần một người có thể tâm sự với cô lúc này, lúc trước cô chưa từng tâm sự với ai về chuyện tình cảm bao giờ nhưng vì anh biết được con người thật của cô vậy nên không suy nghĩ mà hỏi anh. Cô cần ai đó giải thích cho cô điều gì đang xảy ra, tâm tư và trái tim cô đang rất loạn.

Nghe câu hỏi của cô anh cũng không quá ngạc nhiên. Sau khi anh bỏ đi gặp giáo viên bảo muốn gặp cô nên anh đành quay lại tìm gọi cô. Nhưng khi quay lại thấy một người con trai đang ngồi bên cô. Lúc đầu anh chỉ nghĩ đó là một người bình thường, nhìn thấy cô, thích cô thì tỏ tình rồi cô sẽ từ chối và cậu ta bỏ đi. Nhưng không phải vậy, hai người trông rất thân thiết, thậm chí còn...hôn nữa, cô cũng không có thái độ gì phản đối cả. Điều đó làm anh rất khó chịu. Khi nghe cô hỏi vậy lại càng làm anh cảm thấy khó chịu hơn, cô không phải là người dễ gì có thể tâm sự với anh nhưng chắc người đó phải rất đặc biệt, đến nỗi cô có thể hỏi anh như vậy

"Anh ta có phải người ở trên đồi không?"anh rất tò mò vụ này.

"Anh đã nhìn thấy rồi à? Đúng, là anh ấy. Tôi bây giờ không biết phải làm gì, tôi không biết phải đáp lại anh ấy thế nào. " cô giọng buồn buồn đáp lại anh

"Anh ta là người thế nào vậy, là một người rất quan trọng sao?" 

"Anh ấy... anh ấy là anh trai tôi. Mặc dù chúng tôi không phải anh em ruột nhưng tôi không hề muốn có một mối quan hệ khác nào ngoài quan hệ gia đình. Anh ấy luôn bảo vệ, chăm sóc, yêu thương tôi hết mực với tư cách như một người anh trai. Vậy mà bây giờ lại tỏ tình với tôi thì làm thế nào? Nếu từ chối tôi sợ cả hai sẽ cư xử ngại ngùng với nhau, chỉ nghĩ đến điều đó thôi tôi cũng không dám nghĩ tới. Tôi phải làm thế nào đây?" đến câu cuối cô gần như hét lên với anh

Thì ra hai người là anh em. "Cô thích anh ấy à?" trái tim anh đang gào thét mong cô sẽ bảo không. Nhưng hôm nay ông trời không giúp anh rồi

____________________________________

"Nhi à, hết giờ rồi, cậu không về sao, đợi ai đến đón à? Mình vừa thấy Khải Minh đứng ở ngoài cổng trường đợi ai đó đấy, không phải đợi cậu chứ?" một cô bạn cùng lớp đi vào thấy cô vẫn đang ngồi thẩn thơ bèn nhắc nhở

Lúc có người bước vào cô không hề phát hiện ra, đến khi cô bạn gọi tên mấy lần thì cô mới để ý "năm hai tan chưa?" cô quay sang hỏi cô bạn vừa rồi.

"Hình như tan rồi hay sao ý, tại mình thấy bạn trai mình ra rồi, cậu có người quen bên đấy à?" với câu hỏi của Nhi Nhi, cô bạn khá ngạc nhiên khi thấy đột nhiên cô quan tâm đến năm hai. Chẳng phải cô không giao lưu với khối khác mà, tại sao lại hỏi vậy chứ?

Đang thắc mắc trong đầu thì thấy cô đứng dậy, nói cảm ơn rồi cầm sách vở chạy nhanh ra ngoài."sao thế giới này lại có một người con gái như vậy chứ?" cô bạn ngán ngẩm thở dài

__________________________________

Khi đã xác định chính xác rằng năm hai đã tan học, cô mới thong thả đi ra ngoài cổng trường, nhưng...

Một bóng dáng quen thuộc khiến cho trái tim cô bắt đầu loạn nhịp, một bóng dáng luôn che trở cho cô. Vậy mà chỉ vì một câu nói đã khiến cho cái hình bóng đấy trở nên xa lạ. Mặc dù cả ngày hôm nay, cô rất muốn gặp anh nhưng cứ nghĩ đến việc sẽ phải trả lời anh như thế nào làm cho cô từ bỏ ý định. Cả ngày hôm nay đối với cô thật sự rất khó khăn, cực kì mệt mỏi. Những lúc thế này cô chỉ muốn chạy ngay đến để gặp anh, muốn được anh ôm vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi nói "hôm nay em vất vả rồi." Bây giờ khi nhìn thấy anh, cảm giác muốn chạy trốn lại dâng lên.

"Cô đứng đây làm gì vậy?" giọng nói của một tên đáng ghét đột nhiên vang lên

"Ahhh, giật cả mình, anh muốn chết hay sao mà tự nhiên hù dọa tôi" cô nhảy dựng hét ầm lên. Trợn mắt trợn mũi quay lại quát anh.

"Tại cô cứ đứng đơ ra đấy chứ, tôi gọi cô rồi nhưng cô có nghe thấy đâu. Mà sao lại đứng đây thế, chờ người yêu trong mộng à? À không, chắc không phải đâu, cô có phải con gái đâu mà được quyền làm thế" anh tiện thể trêu cô một chút làm cô quay lại lườm anh

"Xin lỗi anh nhá, tôi có ngực có mông đầy đủ nhá." nói xong cô hơi ưỡn lên ra vẻ bà đây cũng có nhá, không phải khinh

"Ồ thế à, nếu cô có ngực thì tv nhà tôi chắc phải ngực cỡ bự. Đồ hai lưng!!!" anh cười mỉa cô "nhưng mà sao cô lại đứng đây vậy?" thái độ anh nghiêm túc hẳn

Cô chán nản nhìn anh, không muốn nói.

Thấy cô có vẻ không định nói cho anh, anh quay mặt đi, bĩu bĩu môi rồi bắt đầu sử dụng giọng nũng nịu của mình để dụ cô"nhi àaaaa, nhi ơiiiiiii, ....." nói bằng cái giọng ghê tởm đã đành, anh lại còn đề cái bàn tay không an phận của mình chạm lên người cô 

Thấy anh mãi không chịu thôi, cô đành hất hất mặt về phía cổng trường, ý bảo anh nhìn ra đấy

Khi nhìn ra thì cuối cùng anh cũng hiểu tại sao cô lại đứng đần thối ra ở đây. "Thế cô ra chào hỏi đi, đứng đây thì được cái gì chứ. Bây giờ cô có xuất hiện trước mặt anh ta, thì tên đó cũng chẳng làm gì đâu, cũng chưa chắc đã bắt cô trả lời ngay. Hay cô đang suy nghĩ nên trả lời thế nào?" mắt nhìn về phía người đứng ở đó, anh hỏi cô

"Tôi không muốn nhìn thấy anh ấy, mỗi lần nhìn thấy là tim tôi lại đập liên tục. Mà tôi cũng không muốn trả lời anh ấy, vì tôi không biết trả lời thế nào, mà tôi cũng không muốn chúng tôi trở nên ngại ngùng khi gặp nhau." 

"Vậy cô muốn thế nào, để tôi ra bảo hộ là cô đã về rồi, anh về đi. Hay cô muốn tôi bảo những gì cô vừa nói." giọng anh bắt đầu lớn dần lên thu hút ánh mắt của ai đó

"Sao anh nói..." chưa nói hết câu thì một tiếng hét từ xa vọng tới

"Chu Diệp Nhi" anh trai yêu quý của cô hét lên

Thấy bước chân của ai đó càng ngày càng nhanh tiến đến chỗ cô, biết mình không thể trốn nữa nên quay sang phía anh nói nhỏ "giúp tôi"

"Vậy hẹn hò với tôi nhá" anh đưa ra điều kiện của mình "anh bị điên à, bây giờ không phải lúc nói đùa đâu"cô tức giận nói với anh, "không thì thôi vậy, hai người tự giải quyết đi" anh ung dung đáp lại

"Được, hẹn hò" cô thỏa hiệp nói

Quảng cáo

Luợt xem: 1.871.
Lượt bình chọn: 0.

( Tác giả không chịu chia sẻ :p )

Sắp xếp bình luận theo

Chưa có bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
Xem thêm một số truyện khác nào!

Khi (làm) hắc thú cùng ác ăn bị triệt để tiêu diệt sau, lưu lại hai viên loại cỡ lớn màu đỏ tinh thể...

Kể xong câu chuyện cũng là lúc tôi hưởng trọn một cú "vô ảnh cước" của L và tôi đã lăn xuống đất, Ng...

chap 21: Có bao giờ bạn nghĩ về cuộc đời của 1 thằng Giang Hồ không? 2 từ "Giang Hồ” nó ý nghĩa gì v...

William thức dậy với một cơn đau đầu dữ dội. Anh ngẩng đầu nhìn quanh, nhận ra mình đang nằm giữa sà...