Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương 2: Quá khứ của nó

Quảng cáo

-Tặng hai cậu nè <3 - Nó cười và chìa ra trước mặt nhỏ và cô hai bông hoa: Một bông hoa Thục Quỳ và một bông hoa Kim Ngân.Nhỏ và cô cười tủm tỉm, cầm lấy bông hoa và cô nói:

-Hoa đẹp ghê! Cậu đang có chuyện gì vui hả?

Nó gật đầu, cười nói:

-Sara vẫn tinh ý như thường lệ ha!? Hì hì! Sắp có chuyện để chơi rồi. Chơi nốt tuần này rồi tuần sau chúng ta cùng về Việt Nam, OK?

-OK - nhỏ và cô đồng thanh.

-Nhưng mà có chuyện gì cho chúng ta vui chơi hả Akira? Cậu làm máu tò mò của tớ trỗi dậy rồi đó - Nhỏ tò mò.

-Eheheh...! Bí mật! Để đến lúc đó cậu biết thì sẽ thú vị hơn rất nhiều đó. - Nó đáp.

-Ừ.

~~~~~~Dải phân cách thời gian ~~~~~~~

Ngôi trường tụi nó đang học là trường đại học Harvard nổi tiếng thế giới. Dù mới 17 tuổi nhưng tụi nó học rất giỏi nên đã có vài tấm bằng tốt nghiệp của các trường đại học danh giá rồi. Tụi nó là ngôi sao thần tượng của mọi người trong trường và ngoài xã hội. Yoko là Korea Princess hay Sweet Princess - là một ngôi sao ca nhạc rất được hâm mộ. Sara là Discerning Princess - là một người mẫu và nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Akira là Cold Princesshay là Black Angel là con gái của chủ tịch tập đoàn lớn thứ mười hai thế giới.

~~~~~~Dải phân cách ~~~~~~~~~~~~

Ngày cuối cùng ở Mỹ, nó đứng trước ban côn hóng từng cơn gió sớm. Từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua những cánh hoa hồng còn ướt sương. Chiếc váy trắng bay phấp phới trong gió. Quá khứ là thứ nó không có. Tại sao? Mọi người ai cũng có quá khứ nhưng sao nó lại không có quá khứ?! Gia đình nó bảo rằng nó bị mất quá khứ khi đi chơi bị ngã xuống biển. Sự thật có phải như vậy không?!

Mama nó nhìn nó đang đứng ngoài ban công, lòng buồn buồn suy nghĩ: "Akira - con gái yêu của ba mẹ! Nếu con biết sự thật thì con còn ở lại đây cùng với ba mẹ không?"

~~~~~~~~~Hồi tưởng của mama nó~~~~~~~~~

Ông bà Triệu là những doanh nhân nổi tiếng. Ông bà Triệu đã cùng nhau gây dựng nên công ty Skunaly nổi tiếng bằng hai bàn tay trắng. Hai người cưới nhau đã lâu mà không được đứa con nào. Bà Triệu buồn lắm. Ông Triệu thấy bà Triệu buồn thì cũng không vui liền đưa bà Triệu đi nghỉ ở hòn đảo Gaul mà ông mới mua. Ở đảo Gaul, một buổi sớm bà Triệu đang đi dạo dọc bờ biển, bà tìm thấy một cô bé bị sóng đánh dạt vào bờ. Bà liền đưa cô bé về chữa trị và chăm sóc. Cô bé đó chính là nó, khi đó nó mới được 10 tuổi. Khi tỉnh lại nó đã bị mất trí nhớ, ông bà Triệu thấy nó dễ thương, ngoan hiền nên họ đã nhận nó làm con nuôi. Ông bà Triệu yêu thương nó như con đẻ, chăm sóc, giúp đỡ nó rất nhiều. Năm nó 12 tuổi, họ cho nó ra nước ngoài du học (ông bà Triệu sống ở Nhật). Khi nó 17 tuổi thì họ gọi nó về Việt Nam.

~~~~~Kết thúc hồi tưởng ~~~~~

Năm 12 tuổi nó sang Mĩ du học, nó hệt như một con búp bê: Xinh đẹp vô cảm. Có rất nhiều người muốn kết bạn với nó nhưng nhìn nó lạnh lùng vô cảm như thế thì ai cũng sợ. Không ai có đủ can đảm để làm bạn với nó. Một ngày lớp nó có học sinh mới chuyển đến là một cô bé xinh xắn tên là Mai Vy Linh. Vy Linh ngồi cạnh nó, lúc nào Vy Linh cũng có bạn bè thầy cô giúp đỡ. Ngày nọ, nó đi rửa tay thì nghe thấy tiếng khóc liền nổi tính tò mò, nó liền đi tìm xem tiếng khóc là của ai. Loanh quanh một lúc nó thấy Vy Linh đang ngồi khóc một mình, nó khá ngạc nhiên người như Vy Linh có thể ngồi khóc ở đây nhỉ?" Nó lại gần Vy Linh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, Vy Linh giật mình ngước lên nhìn thì thấy nó. Nó khẽ xoa đầu an ủi Vy Linh. Từ đó không hiểu sao Jin-Vy Linh cứ bám theo nó bảo muốn làm bạn với nó. Nó lạnh nhạt từ chối. Nhưng hông hiểu tại sao sau đó nó mất tích một thời gian thì khi trở về hòa đồng hơn.

Quảng cáo

Luợt xem: 2.093.
Lượt bình chọn: 0.

( Tác giả không chịu chia sẻ :p )

Sắp xếp bình luận theo

Chưa có bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
Xem thêm một số truyện khác nào!

Chương này mk thay cô thành nàng nha! Mọi người đọc zui zẻ __________________________________...

Sau cuộc cải vã với cô gái chàng trai nhanh chóng lái xe đến trước 1 khách sạn 3 sao. Phía trước là ...

Đây là một câu chuyện. Chuẩn đấy! Mặc dù nó được tôi viết (chính xác là đánh máy), nhưng nó chỉ là m...

Xuân - Hạ - Thu - Đông. Mùa nối tiếp mùa. Năm qua năm... Một cô gái sắp bước sang tuổi 25, đã trả...