Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương 5: Lời xin lỗi, tôi cũng không thể nói !!!

Quảng cáo

sadXin lỗi cậu về tất cả! Tớ nợ cậu rất nhiều, từ lời yêu thương, sự quan tâm đến nỗi buồn mà cậu phải chịu đựng vì tớ, tớ xin lỗi vì không thể nào đáp trả cậu, tớ xin lỗi vì đã gieo hi vọng cho cậu ròi lại vùi lấp nó đi, tớ xin lỗi vì mình đã quá ít kỹ, tớ xin lỗi vì....tớ không xứng!? - Tất cả những lời xin lỗi này....chắc có lẽ mãi mãi tớ không thể nói ra được - 

Tôi trằn trọc cả đêm, không biết nên làm gì mới đúng, phải nói như thế nào để không làm tổn thương cậu ấy. Hum nay, tự dưng tôi nhận thấy tâm trạng cậu ấy rất vui, cố gắng để nói ra nhưng mọi cách đều không được, luôn bị cậu ấy chặn lại và bắt sang chuyện khác, tôi cũng không muốn tâm trạng cậu ấy xấu đi ngay lúc này vì một chuyện vô bổ của tôi.

Tiết cuối cùng, tôi lấy hết can đam,quyết định nói ra, chuyện tình không kết quả của chúng tôi phải chấm dứt ngay không được kéo dài thêm giây phút nào nữa, vì càng lâu tôi lại càng cảm thấy lương tâm tôi cắn rứt, tránh đem dài lắm mộng, tình càng sâu thì khó vứt. Lớp lúc này rất ồn, tôi gọi cậu ấy, nhưng vì ồn qá cậu ấy không thể nào nge thấy, tôi phải ngồi xích lại gần xát kế bên cậu ấy, tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài nhưng việc gì tới cũng sẽ tới thôi, đành nói vậy. Tôi gé sát tay cậu ấy và nói: - Mình làm bạn nha.....cậu ấy không nge rõ nên đã hỏi lại rất nhiều lần, nhưng bổng dưng lúc đó, tôi không thể nào bật thành tiếng được nữa, cổ họng như nghẹn lại, tôi bèn viết ra giấy và đưa cho cậu ấy, viết xong, nước mắt tôi bỗng rưng rưng, tôi cố nén lại không để nó rơi,giữ khuôn mặt thật bình thường và đưa cho cậu ấy. Cậu ấy đọc xong và không nói gì hết, cậu ấy buôn cánh tay xuống đặt lên bàn, nhìn về phía bức tường không một tiếng nói, im lặng đến lạ thường, chắc cậu ấy tổn thương lắm..... sad nước mắt tôi tự dưng rơi xuốn nhưng cố giấu không để cậu ấy thấy được. Tôi im lặng và cậu ấy cũng im lặng. Tôi rất muốn xin lỗi cậu ấy, nhưng tôi hiểu một điều rằng lúc này dù có nói bất cứ điều gì cũng đều hóa ra vô nghĩa. Tiếng trống vang lên, kết thúc một ngày ngột ngạc và mệt mỏi, trước khi về, tôi bắt gặp được cậu ấy nhìn tôi, nhưng lúc đó cảm xúc trong tôi vô cùng khó diễn tả nên tôi đã ngoảnh mặt và đi. 

Đêm hôm đó, tôi đã khóc rất nhiều, khóc vì tội lỗi mà mình đã gây ra, khóc cho số phận con người qá đổi bạc bẻo, tôi ghét cuộc sống hiện tại của tôi và tôi ghét luôn chính bản thân tôi. - TÔI THẬT TỒI TỆ -

" Có không giữ mất đừng tìm, hãy nắm lấy khi còn có thể, đừng do dự, hãy làm chủ bản thân và đưa ra quyết định đúng đắn nhất mà quyết định đó không khiến bạn phải nuối tiếc"

 

 

 

Quảng cáo

Luợt xem: 183.
Lượt bình chọn: 0.

...>=.....<=...

Sắp xếp bình luận theo

Chưa có bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
Xem thêm một số truyện khác nào!

Sau hôm đấy tôi ít khi được gặp Vic,có nói chuyện thì cũng chỉ qua fb và yahoo (đến bây giờ em vẫn ...

Lôi Chiến Dương, Áo Tư Lạc ở trước mặt lực lượng tuyệt đối của Lăng Tiếu đều bị triệt để mài thành c...

Tôi choàng tỉnh dậy trong cơn mê man. Trán và tóc mái tôi đã bị mồ hôi làm cho bết dính lại, rất khó...

Du Hạo vừa bước vào vườn hoa thì đã thấy Yến Phi đứng trên bậc thềm đá của nhà gỗ, cô gái đang vui đ...