Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương Chương 3: Thanh xuân vui vẻ ( End)

Quảng cáo

Bỗng nhiên cuối năm, anh nói với cô rằng anh đã phải lòng một cô gái học giỏi toán hơn anh, đó không ai khác chính là bạn than của cô. Cô ấy có dáng người ốm, da trắng, lùn nhưng rất xinh. Cô cũng chẳng quan tâm, cứ việc giúp hai người họ tiến tới với nhau. Một chuyện rất nhảm, cô ấy cũng thích anh nhưng lại không chịu quen anh, mặc cho anh ngày nào cũng tỏ tình cô ấy đều làm lơ chắc có lẽ trong nhóm của cô có một cô gái thích anh nên cô ấy không đành làm bạn mình đau lòng. Ôi cô lại không ngờ hai đứa bạn than thiết của cô lại phải lòng cái tên này, anh ta có gì hay chứ được cái cao ráo có chút nhan sắc thôi mà.  Hằng ngày trên dòng tin nhắn anh đều kể cho cô về cô ấy, bỗng cô cảm thấy nhói nhói trong lòng nhưng lại nghĩ chỉ là nhất thời nên cô đã lãng quên.  Cô luôn có thói quen mỗi tối nhắn tin với anh kể cả  sang tới tối. Cô và anh kể biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất…

 Và thế hè lại đến, cô tham gia một câu lạc bộ bong rổ, cô đã phải lòng 1 chàng trai. Cô lại kể cho anh nghe, kể về mọi thứ của chàng trai cô thích còn hứa hẹn sẽ cùng nhau đấu 1 trận bong rổ. Anh vui vẻ đồng ý và nói rằng anh đã không còn thích cô bạn thân của cô nữa, mọi chuyện trở nên tuyệt vời, người cô thích cũng thích cô hai người họ quen nhau khá lâu nhưng vì càng ngày càng xa nên họ phải chia tay và cô là người khóc… Anh đã an ủi cô lúc đau khổ nhất bên cạnh cô những lúc cô buồn nhất. Lúc đó cô lại sinh ra cảm giác lạ lẫm đối với anh…

 

Hè qua mùa thu cũng tới…

Cô vui vẻ xách cặp đến trường, cô sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng… anh đã bị chuyển lớp mất rồi! Lúc đó cô buồn lắm cảm giác không thể nói thành lời. Ngày ngày anh vẫn qua lớp cô chơi với tụi con trai, cũng cười với cô, vẫn mua bánh cho cô…

Thời gian đã làm thay đổi một con người….

Một ngày nào đó cô không thấy anh qua đây nữa, cô chạy sang lớp anh thì thấy anh đang vui cùng một cô gái rất xinh đẹp, hai tay còn cầm 2 cây kem mà anh chưa bao giờ chịu mua cho cô… nhất thời nước mắt không tự chủ rơi xuống từ khóe mi. À đúng rồi anh chỉ là bạn của cô chứ không phải là người yêu…cô có quyền gì can ngăn tình cảm của anh… cô lặng lẽ quay đầu chạy về lớp. Anh từ lúc đó thay đổi rất nhiều không còn qua lớp cô nữa,  không còn nhắn tin cùng cô nữa, không còn mua bánh kẹo cho cô nữa… không còn nhắn tin với cô từ sang đến tối nữa. Thói quen này chính anh đã tạo ra cho cô bây giờ anh bỏ đi cô làm sao chịu được… cô thích anh rồi! thích từ lúc nào mà cô không biết nữa chỉ biết anh đến bên cô một cách ấm áp và vui vẻ…. Đến trường cô cảm thấy thật trống rỗng, không còn ai hỏi bài mình, không còn ai chỉ làm toán,không còn ai giúp mình mỗi khi gặp khó khăn, cô bây giờ vụng về mất rồi. Bây giờ cô luôn là người chủ động nhắn tin, biết đã không thể cứu vớt nữa nhưng cô hy vọng anh hiểu được quả nhiên anh không hiểu.. cố gắng xua đuổi cô đi, lấy cớ này cớ nọ. Cô chỉ im lặng khóc….Từ llúc nào mà hai ngườ đãi trở thành người dưng, anh đi qua cô, cô đi qua anh như hai người không quen biết… từng là bạn rất thân…năm xưa anh thích cô , năm này cô thích anh nhưng có lẽ nhiều hơn anh thích cô… vậy là huề nhỉ? Cô chỉ biết mỉm cười cho qua…

Cám ơn thanh xuân đã cho tôi một người để yêu một cách ngốc nghếch như thế….

End.

Quảng cáo

Luợt xem: 45.
Lượt bình chọn: 0.

Thích ngôn tình vô cùng !

Sắp xếp bình luận theo

Chưa có bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
Xem thêm một số truyện khác nào!

London, Anh Quốc, 2016. Tại Thánh học Viện. Ở ngàn mét dưới đất. Trong một căn phòng...

Cô ươn vai,dụi đôi mắt to tròn.Vậy là một ngày mới đã bắt đầu,nhưng đối với cô đó là cả một cuộc sốn...

Trầm Ngư cảm thấy mình bị bao vây trong một không gian nhỏ,hẹp,bốn phía tôi đen không thể thấy được ...