Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương 5: Dạo chơi chán chê ở ...

Quảng cáo

Dạo chơi chán chê ở công viên, chúng tôi thay đổi địa điểm là công viên giải trí, hai nơi này thì cũng giống nhau thôi, nhưng có điều công viên giải trí thì có nhiều trò chơi hơn hì hì… Thế là tôi kéo anh một mạch phóng lên cái tàu lượn, mặc dù biết là anh không muốn.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Tôi dám chắc, bạn nào lên tàu lươn mà không la hét lên bạn đó … tôi cũng chẳng biết nói như thế nào… Chỉ tội anh, sợ độ cao, đi nó lượn ghê như vậy thì khi chân chạm đất chỉ có cái khuôn mặt tái xanh thôi… hì hì cho em xin lỗi anh nhé!!!

Cho tôi đi vào công viên giải trí có lẽ đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của anh, tôi cứ kéo anh đi tới khu này khu kia, không chơi nữa cũng đi ăn cái này cái nọ… về nhà ổng không bị đau bụng mới lạ.

Chơi khoảng 1 tiếng nữa, anh đã không thể chịu nổi cái tính ham chơi của tôi, nên mới dắt tôi đi tản bộ cho thức ăn xuống hết, cũng đúng thôi nãy giờ cũng ăn vặt khá nhiều rồi ( không phải khá mà là quá nhiều mới chính xác )

Bờ biển vào ban đêm đẹp thật, sóng đập vào bờ từng hồi, những dấu chân của tôi và anh in trên cát đều bị nước cuốn đi, ngồi xuống mấy tảng đá, tôi tự nhủ ở bên kia bờ biển sẽ có những gì. Lòng tôi lại dấy lên nỗi buồn, không hiểu sao nữa.

Anh và tôi lặng lẽ ngồi đó, không ai nói với ai một lời. Cứ im lặng như vậy mà nhìn ngắm trời sao, đêm ở ngoài biển lạnh thật, ngày mốt là tôi phải đi về nhà rồi, mới ở với anh có 2, 3 ngày à chơi không đã gì hết. Ừ thì dù gì tôi cũng là sinh viên năm cuối, xin nghỉ hoài thì đi học làm gì nữa. Tôi thôi nhìn xa xăm, mà nhìn sang người ngồi bên cạnh tôi.

- Mốt là em bắt xe về rồi anh ạ! Hi cảm ơn anh trong thời gian qua đã chứa chấp em... – Tôi nói thật mà cứ như đùa, anh lại thuận tay khẽ cốc cho tôi một cái rõ đau.

- Chứa chấp gì mà chứa chấp, anh em cả mà... – Anh cười rồi khẽ ngừng một chút – Mốt em đi Sài Gòn à!

- Dạ.

- Anh cũng đi nữa...

- Dạ, để làm gì ạ - Tôi trố mắt nhìn anh.

- Đi ở rể - Anh nói xong, tôi cười đau bụng, đùa gì mà quá trớn – Giỡn thôi, nhóm mình có buổi ofline mà! Anh cũng có đợt công tác ở đó.

- Ngày mấy vậy anh?

- Sau ngày mốt.

- Yeahhhh, nhanh vậy hjhj, em muốn gặp mọi người quá!

Anh cười, chắc hẳn anh cũng biết tôi muốn gặp mọi người như thế nào, nói chuyện và nhắn tin trên điện thoại chứ chúng tôi cũng chẳng biết mặt nhau, facebook thì chỉ có tôi và Thiên xài thôi, còn mọi người thì chỉ cầm cái điện thoại bấm bấm và bấm ngoài ra không còn gì hết.

Anh chở tôi về khu chung cư, nằm trên giường mà đôi mắt tôi cứ mở thao tháo, chẳng ngủ được vì cứ hồi hộp chờ đến ngày hội tụ mà.

Sáng ngày mốt

Tôi chật vất xách cái valise ra khỏi taxi, phía sau tôi là anh đang đi tản bộ một cách thoải mái, tay kéo cái valise đi trên đường nhựa… thân ảnh anh cao lớn bước đi nhẹ nhàng dưới ánh nắng... tôi thoáng đỏ mặt.

Đúng là chỉ biết nghỉ lung tung thôi, tôi lắc lắc cái đầu còn lấy tay tát cả má để “ hoàn hồn “ lại. Về rồi đây, thành phố Hồ Chí Minh thân yêu.

Không về nhà vội, tôi dẫn anh đi đến phố đi bộ Nguyễn Huệ, một nơi lý tưởng để hẹn hò...à không tản bộ mới đúng.

Dù gì tôi cũng không mệt, vả lại đi bộ có khi tôi cao thêm một xí để anh khỏi phải bĩu môi suốt ngày chê tôi lùn.

Hôm nay là ngày nghỉ nên có rất nhiều người đi tản bộ, những công việc đơn giản như vậy thôi đó các bạn đừng tưởng rằng đi làm về mà đi bộ này nữa thì mệt hơn nhưng không phải không, từng bước chân của bạn trên con đường này sẽ giúp bạn thoải mái hơn đó.

Dừng ở quán bên đường, tôi đang đứng chờ anh mua kem thì có điện thoại.

- Alo

- Mày đang ở đâu? – Giọng mẹ tôi vanh vảnh trong điện thoại, có vẻ vị phụ huynh này đang điều tra cô con gái bé bỏng những ngày qua đã chạy đi đâu.

- Con đang ở phố đi bộ á mẹ, lát con về, à nhà mình có khách ... lát mẹ nấu món gì ngon ngon nha, bla bla – Tôi nói môt tràn rồi cúp máy, tốt nhất là vậy.

- Kem này – Anh chạy tới, đưa cho tôi cây kem mát lạnh.

- Dạ về thôi anh, mẹ em gọi.

Quảng cáo

Luợt xem: 2.332.
Lượt bình chọn: 5.
Sắp xếp bình luận theo

3 bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
Xem thêm một số truyện khác nào!

Quảng cáo [1][2][3] là hình thức tuyên truyền được trả phí hoặc không để thực hiện việc giới thiệu t...

Hoa yêu Quân khi cô đang là sinh viên năm thứ ba của trường đại học. Quân lớn hơn Hoa 8 tuổi, anh đa...

Mưa gió bên ngoài không tạo ra bất cứ ảnh hưởng nào tới cuộc sống trong tàu Darkness. Đối với mấy ng...

Nếu đối với việc gì đó mà bạn dành cho nó quá nhiều hy vọng và chờ đợi, thì đến lúc thất bại bạn sẽ ...