Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương I- 1: Đêm trăng lạnh- Hai nhịp tim chung

Quảng cáo

Vầng liễu đao vẫn cứ vô tình xoay chuyển quanh khoảng đất Võ Minh Thần ngồi, tạo thành một vòng tròn tuyệt hảo, trảm từng nhát dứt khoát đều đặn vào màn đêm. Tất nhiên nó cũng không quên lấy thêm vài cái đầu của những kẻ liều mạng xông tới. Nãy giờ, tuy đã lấy đi không nhiều mạng người, nhưng vòng tròn tử thần này đang dần thu mình lại, vơi đi ít nhiều uy lực so với lúc mới được đánh ra. Bất chấp phạm vi sát thương đang nhỏ dần, những lưỡi đao vẫn sắc lạnh xoay đều, làm cho mặt đất thêm lấm tấm bởi những lằng máu ấm nóng xượt dài theo quỹ đạo di chuyển của chúng. Những thanh liễu đao và các vòng máu đang tuông ấy cứ vành vạnh tròn đều như vầng trăng lạnh tênh phía cao kia. Tất cả vẫn thản nhiên đến ngây người như chính chủ nhân của cái vòng tròn đó. Đám áo đen đã dần nắm bắt được điển đó, chúng tiến chậm rãi hơn và khoảng kim khí thụt dần, chứ không ồ ạt xông lên tự nạp mạng như trước. Giương thẳng binh khí về phía trước, nhưng đám người áo đen vẫn dè dặt khi áp công Thần. Giờ chúng chưa vội xông lên vì vòng liễu đau vẫn còn, phần Thần đã không còn đủ sức để đánh trả nên đành ngồi đó, để vòng liễu đao thu dần lại, phó mặc cho may rủi ngoài kia. Phi đao chỉ là vật vô tri, khi không còn được công lực của Minh Thần điều khiển nhiều nữa , dù yếu dần, chúng cứ xoay chuyển thu ngang tầm cổ anh.
-Cái thằng mặt sắt này! Mày chơi không khôn gì cả! Mày càng liều chống tụi tao thì lát mày cũng tự chặt đầu mày xuống thôi
-Nó nói đúng đó . Giờ mày mà chịu hàng thì ít ra tụi tao cũng cho mày được toàn thây.
-Mày sao chống nỗi lại tụi tao.
Đám quái khách cất tiếng nói với Võ Minh Thần; có đủ tiếng Tào, tiếng Kinh, giọng Mán, giọng Mèo, giọng Thổ,...; theo bằng ấy chiều tỏ ra, uy hiếp có, giễu cợt có, khinh miệt có và còn có cả thương hại nữa. Thần không đáp lại đám quái khách. Có thể anh không muốn trả lời bọn chúng, hoặc do anh đã không còn đủ sức để làm thêm điều gì. Chỉ còn mỗi dáng hình người thiếu niên họ Võ đang ngồi bệt ngay đó mà thở dốc, cố vận chút công lực để điều khiển vòng liễu đao chỉ còn rộng nửa sãi tay. Chỉ có tiếng ken két của kim loại đang cứa vào nhau thay lời...
Láo nháo tiếng người, ầm ĩ tiếng bước chân và leng keng tiếng kim loại rơi rớt lại nhắc Thần về một người. Một người con gái cũng trăm tiếng trăm mặt, vui buồn khôn biết, tên... À không, phải là Bá diện Đông Âm: Khan Sao Linh. Ngơ ngẩn hồi lâu, Thần mới biết, tiếng leng keng vui tai kia là do các thanh liễu đau rớt xuống mà thành.... Tiếng thét vang lên giữa trời đêm, xé phăng đi sự im lặng, chấm hết cho cả thẩy nãy giờ. Nhưng không phải là cho Thần mà là cho đám người kia. Chúng ngã vật ra đất, ôm người lăn lộn, vật vã kêu gào dưới dưới chân một cô gái vừa lao qua. Đã bị trúng tuyệt kỹ "Cườg toan bạch cốt" của Đông Âm, khó mà tránh khỏi cảnh "sống không được, chết cũng không yên" như lũ người này. Và vừa kịp nhanh để chàng thiếu niên họ Võ định thần, nhận ra cô gái một thân áo đen vừa cứu mình- chủ của chỗ nước cườm toan từ chưởng pháp vừa ập xuống đầu đám quái khách kia, là ai. Người đó không phải là ai khác, đích thị là Khan Sao Linh. Mặc kệ đám người nằm gục dưới chân, cô gái đi vội về phía Thần. Xốc người họ Võ ngồi thẳng dậy, cô khụy xuống để người chàng trai tựa vào ngang vai mình. Tay phải cô dụng công lực trị thương cho anh, tay trái vén khăn lau những vệt máu vương trên khóe miệng, trên mặt mày cơ thể dưới thân. Dáng Sao Linh cao cao, khuông người cân đối tuyệt mỹ, với sắc đen cô khoát lên người khiêm nhường vào đêm, trôm như một điểm tựa vô hình đúng nghĩa cho chàng trai họ Võ ngã người. Gần như thế. Gần sát để Võ Minh Thần có thể nghe được trái tim thắt nghẹn vội nhịp trong lòng ngực cô gái họ Khan vì lo cho một người nào. Có hai nhịp tim cùng chung đập mà Thần nghe được từ ngực cô, một nặng nhịp thiết tha, một nhỏ nhoi yếu ớt mà thất thêu thất thểu. Chắc cái thứ hai là của mình, Võ Minh Thần dần tin anh còn sống. 
-Cô ơi là cô! Nếu cô đã không muốn tôi đây sống yên rồi, thì giờ cô cứu cái mạng này của tôi làm gì...!
Võ Minh Thần bất thần nói khổ lên, rồi đưa tay lên mặt Đông quờ quờ đôi ba cái rồi khựng nay lại. Nếu với tính cách của một Đông Âm thường ngày, Sao Linh nghe mấy lời Thần thì sẽ nổi cơn lôi đình lên, buông vô số tràng giận dữ bằng đủ thứ tiếng, đủ giọng để làm đối phương đinh tai nhức óc. Nhưng giờ thì trái ngược hẳn, cô chẳng nói gì lại, chỉ nghiêng đầu thêm về trước một chút để trọn khuông mặt mình dưới lớp khăn nằm trong tay Thần. Để chàng ta năng niu như mình thường mong hay dày vò cho thỏa lòng gì thì mặc. Chàng trai họ Võ vẫn giữ nguyên tay trên mặt Sao Linh, rồi bất thần giật chiếc khăn trên mặt cô xuống, chạm khắp, nắn bóp khắp gương ngài. Và rồi Minh Thần phá cười lên mà nói trong nghẹn ngào:
-Cái thân tàn gần chết này của Minh Thần mà có thể chạm được mặt thật của Đông Âm- Bá Âm Bá Diện Thánh quân, thì còn may chán... Ha...Ha...Ha.
-Chàng cứ thoải mái làm... À không, chàng chắc cũng mệt rồi, đừng véo mặt thiếp thêm chi nữa cho tốn sức. Đây là mặt thật của thiếp. Hôm nay thiếp đến vội nên không có khoát thêm mặt nào đâu. Chàng khỏi kiếm chi cho mệt mình.
Bình giọng, Đông Âm trả lời Thần, cùng lúc đó hướng mắt xuống nhìn anh ta. Đôi mắt huyền dịu dàng nồng ấm đã mất đi cái tinh anh đến sắt lẹm vốn có ngày trước, chất chứa một vẻ thoáng buồn miên man. Qua ánh mắt ấy, cô gửi cho Thần một ánh nhìn triều mến. Theo một cách ấm áp nhất mà người bị gian hồ gán cho cái  danh "con ma trăm giọng trăm mặt" như cô có thể gửi trao. Dẫu thế, nhưng Thần chẳng buồn trả lời cô. Chỉ có tiếng kêu thét của bọn quái khách, tiếng đoàng đoàng của súng trận, tiếng vó ngựa và bước hành quân của binh lính nhà nước đang đến đây thay lời chàng trai họ Võ.

Quảng cáo

Luợt xem: 3.017.
Lượt bình chọn: 0.

Tuy tôi viết không hay và cũng không giỏi để chuyện trò cùng người khác, nhưng điều tôi có thể làm là chuyên tâm lắng nghe và sẻ chia những điều bạn cần.

Sắp xếp bình luận theo

19 bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
  1. Xem thêm bình luận...
Xem thêm một số truyện khác nào!

"Cô dùng chút nước lọc chứ? Tôi xin lỗi vì bây giờ là nửa đêm và các quán cà phê đều ...

Đừng xem thường ta Chap 2 Văn Hiên ( Bạn thơ ấu của Bích Nguyệt cũng là mối tình đầu ): Thế n...

Căn phòng rất nguy nga, đầy đủ tiện nghi . Cô cũng mệt nên lúc này cô thực sự muốn ngâm mình vào tro...