Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương 3: Chuyển đến kí túc xá

Quảng cáo

...2 ngày sau...

     Quản gia chỉ đưa nó cái vali to tổ bố rồi trở vào,bố nó không muốn quản gia giúp nó,cả tài xế và người làm cũng không được giúp,cô em gái không cùng huyết thống từ trên lầu đi xuống,nhìn nó rồi khinh khỉnh nhìn:

-Anh Bảo sắp đi rồi đấy à???

     Nó không để ý,kéo cần vali quay bước ra cửa,có chiếc taxi đã đợi sẵn ngoài đó rồi.Cô em gái còn đi theo sau láo nháo mấy câu khiến nó ngứa tai nên ném luôn cái điện thoại trên tay về phía đó.Con nhỏ cúi xuống kịp nếu không đã bầm mặt rồi,cô nhỏ đó hét lên giận dữ:

-Anh làm cái gì thế hả???

-Mày chướng mắt quá đấy...Nó lạnh mặt nhìn.

-Anh...

      Cô nhỏ tức không nói nên lời,những người làm ở gần đó chỉ tủm tỉm cười khiến cô nhỏ xấu hổ bỏ về phòng.Chờ khi cô nhỏ đó đi khỏi,các người làm mới đi nhanh đến phụ nó khiêng đồ đạc lên xe.Dù không được bố,dì và em gái yêu thích nhưng nó rất được lòng người làm trong nhà quý mến,họ giúp nó rất nhiều.Dù bề ngoài có lạnh lùng nhưng nó chưa đối xử tệ bạc với ai,mỗi lần đi xa về đều có quà chia đều cho bọn họ.Họ ốm thì được nghỉ,họ bị cô em kia bắt nạt thì nó đứng ra bảo vệ...thực sự thì nó chỉ đứng sau bố nó về vị trí trong cái nhà này,bây giờ nó cần phải giành quyền kiểm soát căn nhà và cổ phần công ti,1 vài khu nhà hàng ở phía Bắc cộng với chuỗi resort 5 sao ở bãi biển.Đến lúc tốt nghiệp và ra nước ngoài nó sẽ bắt đầu kế hoạch của mình...

...Kí túc xá...

     Không phải lần đầu nó ở riêng bên ngoài,qua bao nhiêu kí túc xá nó đã quen rồi.Không tỏ ra ngạc nhiên hay gì,vẫn cứ 1 vẻ mặt như thế.Không phải ngẫu nhiên mà ở kí túc xá đâu mà quy định của trường là tất cả các học sinh phải ở lại đến cuối tuần,tránh việc học sinh nghỉ học không có lí do và làm những việc không cần thiết.Càng khỏe,nó khỏi cần ngày nào cũng gặp mặt những gương mặt chán nản tại nhà ở mỗi bữa cơm.Các học sinh đứng tụ tập khá đông tại khu thông báo,nó cần phải tìm phòng của mình nếu không muốn tối nay ngủ ngoài hành lang.Vì có chiều cao trội hơn hẳn những đứa con gái bình thường nên nó rất dễ dàng chen lên trước để xem số của mình.Số 254,phòng 37.Chỉ cần có nhiêu đó thôi rồi nó kéo vali đi tìm phòng,thực ra bên dưới tên nó còn có tên của 2 người nữa,có lẽ là ở chung với 2 nam sinh.Nó 1 đi mạch đến tầng 6,vừa đi vừa nhìn số phòng.Sau khi thấy phòng 37,nó bước vào rồi giật mình khi nhận ra có 1 nam sinh quay lưng về phía cửa.Không nói làm gì nếu cậu ta không cởi trần và chỉ quấn mỗi 1 cái khăn tắm thân dưới,nghe động...cậu ta quay ra,người đứng trước mặt nó là Kai.Mái tóc ướt rũ xuống gương mặt đẹp như tạc,trông cậu thật lãng tử nhưng trong mắt nó cậu cũng chỉ là người thôi,không khác người ta bao nhiêu.Nó quay ra lại,có lẽ nó vào nhầm phòng chăng,sao cậu ta lại ở đây chứ,tên của cậu ta phải xếp ở tầng 8 chứ.Không lẽ nó nhầm phòng,nó như thế mà cũng có lúc nhầm sao,nó đi ra nhìn lên số phòng rồi lại nhìn vào tờ giấy nhỏ ghi số,tên và số phòng.Nó còn chưa kịp định hình lại chuyện gì thì Kai từ trong phòng đi ra,nói nhỏ nhẹ:

-Không nhầm phòng đâu,tôi và cậu chung phòng...

     Nó hơi nheo trán:

-Tên cậu đáng lẽ phải ở tầng 8 chứ???

-Tôi xin giáo viên được ở chung phòng với cậu...-Cậu không tỏ thái độ gì lớn-Cậu vào phòng đi,đưa vali đây cho tôi...Cho tôi xin lỗi chuyện ngày hôm đó...

     Nó không nói gì,đi theo Tử Long vào phòng,tay nó đưa len cổ,miếng băng gạc còn nguyên đó,vì làm nó bị thương mà  Hạ Mi đã giận và liền 2 ngày không gặp cậu.Thực ra lúc việccậu gây chuyện đã được đưa về nhà,bố cậu đã biết nhưng không nói gì.Ông để cậu toàn quyền xử lí vì ông biết con trai mình đủ khôn để xử lí vấn đề nhỏ đó.Và cậu đã chọn cách này để giải quyết,mọi hôm thông suốt lắm mà mỗi lần đứng trước nó là lại đần ra.Để đồ ngay ngắn bên cạnh giường nó cậu mới nói:

-Hạ Mi rất giận tôi...

-Vậy hóa ra không thật tâm xin lỗi tôi sao...???-Nó lên tiếng như mỉa mai.

-Không phải vậy...

   Kai vội bước đến nhưng mà xui quỷ khiến thế nào tấm khăn tắm qấn trên người lại tuột xuống đúng lúc.Ngay trước mắt nó,thực ra thì lúc nó đến tới lúc đem đồ nó vào phòng thì cậu vẫn chưa mặc quần áo.Cậu tưởng nó không phản ứng nhưng nó đã giáng cho cậu 1 đấm ngay vào giữa mặt,chẳng phải nó ngượng gì đâu...mà thực ra lần đầu nó thấy người khác giới khỏa thân như vậy nhưng cũng không làm hoang mang mấy bản tính lạnh lùng của nó.Nó đánh cậu cứ như phản xạ có điều kiện.Kai ôm mũi mình rồi nhặt cái khăn lên,đau điếng nhưng cậu vẫn cố rặn ra câu hỏi:

-Tự dưng sao cậu đánh tôi...

-Ngứa mắt...-Nó ném ánh nhìn khinh thường về phía cậu rồi bỏ ra khỏi phòng.

Quảng cáo

Luợt xem: 88.
Lượt bình chọn: 0.
Sắp xếp bình luận theo

Chưa có bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
Xem thêm một số truyện khác nào!

Cậu Mười Thiên là con cháu của nhà họ Đỗ. Cái họ mà cả xứ đều biết bởi gia phả lâu đời và sự giàu sa...

“Mình chia tay đi!” “Tại sao? Em đã làm gì?” “Cô không làm gì hết, tự vì tôi đã chán cô rồi.” “N...

Cô chợt hét to: "Ha ha ha !!! Thời buổi hiện nay trai đẹp công nhận có nhiều thiệt. Đi đâu cũng thấy...

Có bao giờ bạn nghĩ về cuộc đời của 1 thằng Giang Hồ không? 2 từ "Giang Hồ” nó ý nghĩa gì vậy? Kh...