Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương 18: Xin đừng giết chết tương lai.

Quảng cáo

“Chúng ta cầm dao ở hiện tại, đâm một nhát vào tương lai. Máu tươi vã ra, và ta biết đó là máu của chính mình”.

Buổi trưa.

Nhiệt độ ngoài trời rất cao, thời tiết nóng bức.

Trong phòng khách nhà họ Phong, bầu không khí căng thẳng bao trùm.

Dương Trị An gõ lạch cạch bàn phím, mồ hôi vã đầy trên trán.

-Ông ta dẫn rắn cắn gà nhà?- Phong Hoàng Đăng lẩm bẩm.

Phong Tú ngồi khoanh tay, vẻ mặt lạnh tanh độc dữ.

-Xem có chút thông tin gì về đám người đó không? Để tôi đi điều tra- Phong Tuấn hỏi.

-Từ từ, đang vào- Dương Trị An vẫn tập trung tuyệt đối vào màn hình máy tính.

Phong Hoàng Quỳnh, Phong Mỹ, Phong Quý ngồi im lặng không dám thở mạnh.

-Phía quân đội có thông tin này, tại sao không ngăn cản?- Hoàng Đăng chau mày giận dữ.

-Chỉ sợ có lệnh từ trên xuống buộc phải giấu- Phong Tuấn trả lời.

-Tuấn- lão đại Phong Tú lên tiếng- liên hệ với thủ lĩnh các chi nhánh, chúng ta cần một cuộc họp bàn.

Phía Bắc, phía Nam, Hồng Kông, Đài Loan, Marcou, Thái Lan, sáu ông vua của sáu vùng đất, là tay chân đắc lực của lão đại hắc đạo Phong Tú.

-Nhập cảnh từ cửa khấu phía Bắc, là từ Trung Quốc- Dương Trị An nắm bắt thông tin từ máy chủ quân đội- chia làm ba đợt.

-Điểm đến?- Phong Hoàng Đăng nóng lòng.

Dương Trị An cầm con chuột thao tác nhanh gọn.

-Mỏ vàng.

Mọi người khẽ giật mình.

Trần Gia Khánh đúng là càng ngày càng quá quắt.

-Chúng bán nước?- Hoàng Quỳnh nghiến răng căm hận- cả hắn, cả lũ quan chức kia?

Phong Hoàng Đăng không kiềm chế được mà văng tục:

-Chó đẻ.

-Được rồi, tôi lập tức đi điều tra- Phong Tuấn nhanh nhẹn.

-Có ba mỏ vàng lớn, phân bố ở ba miền- Phong Tú giải thích- chia lực lượng chủ chốt ra ba nơi đó thu thập thông tin, để đề phòng, phái người tới thăm dò những mỏ vàng nhỏ lẻ khác nữa.

-Vâng, tôi hiểu rồi lão gia- Phong Tuấn cúi đầu.

-Tóm lại là có bao nhiêu người?- Phong Tú nhìn Dương Trị An.

-Hơn ba ngàn người.

-Trời- Phong Quý há hốc mồm kinh ngạc.

-Mở đường cho hắc đạo Trung Quốc vào nước, lấy bọn chúng làm quân cờ để đối chọi với Phong gia, giao cho chúng khai thác các mỏ vàng như cái giá trao đổi, nhưng lại không nghĩ đó chính là bán nước- Phong Mỹ phân tích- Lão gia, bây giờ không đơn thuần là trả thù Trần Gia Khánh, chúng ta…phải cứu đất nước này.

Mức độ nghiêm trọng của sự việc khiến mọi người sững sờ.

-Phải đuổi bọn chúng đi bằng mọi giá- Hoàng Đăng nắm chặt tay đấm lên thành ghế.

-Không được tự ý hành động- giọng Phong Tú nghiêm túc đến đáng sợ- Cần phải có kế hoạch rõ ràng. Không có sự cho phép của ta, không ai được hành động lỗ mãng. Nghe rõ chưa?

-Rõ rồi.

-Tạm thời như thế này: Hoàng Đăng lo liệu tập đoàn, đó là tâm huyết để đưa anh em Phong gia ra ngoài sáng, phải giữ gìn cẩn trọng. Trị An tiếp tục theo dõi máy chủ, không được bỏ qua bất cứ một chi tiết nào dù rất nhỏ. Phong Quý lên tinh thần cho anh em ở khu biệt thự, đây là lực lượng chính của ta, phải bảo vệ niềm kiêu hãnh của Phong gia. Phong Mỹ tiếp tục làm xáo trộn bộ máy nhà nước, hạ bệ bọn chúng xuống, đưa người trong sạch lên thay, để ý ông Thủ tướng kỹ vào. Còn Quỳnh, con có thể tiết lộ thông tin này với anh bạn cảnh sát. Những chuyện khác các con tuyệt đối không được nhúng tay vào.

Phong Tú đứng dậy, đi vể phía phòng làm việc, tay cầm điện thoại bấm tìm số. Ném lại cho lũ trẻ đang hoang mang đằng sau câu cuối cùng.

-Không việc gì phải lo lắng, ta vẫn còn ở đây.

Dù kẻ thù có đông đến cỡ nào, các con cũng không được trực tiếp tham chiến. Các con đều là con của ta, ta phải bảo vệ tất cả an toàn. Sự việc đi đến nước này, cũng là tại ta tham vọng không một dao kết liễu Trần Gia Khánh. Bây giờ, để ta bảo vệ các con.

Phong Tú, ngay từ giây phút ông quyết định kết hôn với Dương Hoàng Anh, ông đã biết mình sẽ phải đối mặt với những gì rồi chứ?

-Anh, chuyện này nguy hiểm quá rồi- Hoàng Quỳnh lo lắng níu tay anh trai.

-Không sao- Hoàng Đăng vỗ vỗ tay cô- em cứ làm việc của em, chuyện gì cũng có cách giải quyết.

-Tôi phải xử lý ông Thủ tướng ngay bây giờ- Phong Mỹ nghiến răng phẫn uất, chuyện lớn như vậy, không có lệnh của ông ta thì làm sao tất cả các cơ quan chức năng đều im thin thít?

-Bãi nhiệm Thủ tướng không phải là chuyện một sớm một chiều, rất nhiều thủ tục, rất nhiều thời gian- Hoàng Đăng giải thích.

Ánh mắt Phong Mỹ loé lên một tia quỷ dị.

-Nhưng nếu tôi băm vằm ông ta luôn thì sao? Lúc đó không muốn thay cũng phải thay.

Phong Quý ngạc nhiên nhìn chị.

Hoàng Đăng thở ra một hơi dài.

-Tuỳ em.

-Quý, dặn dò anh em Phong gia phải tuyệt đối cẩn thận, còn nữa…- Phong Hoàng Đăng nghiêm túc- không được phép tin vào sự trùng hợp.

Giữa căn phòng rộng lớn xa hoa của nhà họ Phong, năm con người trẻ tuổi ngồi đó thẫn thờ, mỗi người chìm sâu vào suy nghĩ của riêng mình.

Hoàng Đăng rút điện thoại, bấm số.

-Alo Tạ Khải, ông mau nói thật cho tôi biết, ông có giấu tôi chuyện gì không?

Đầu dây bên kia giật mình:

-Đại thiếu gia, tôi làm sao dám.

-Tạ Khải, nghe cho rõ, tôi cho ông thông tin này, ông phải gây sức ép lên cấp trên của ông, tiết lộ với Giám đốc Công an các thành phố khác, thăm dò thái độ họ thế nào. Cứ làm thẳng tay, có tôi là chỗ dựa cho ông.

-Chuyện quan trọng lắm sao?- giọng Tạ Khải run rẩy.

-Ông kiên cường lên nào. Còn nữa, lực lượng vũ trang của thành phố, ông có thể điều động bao nhiêu?

-Thật sự là phải chém giết?

-Tạ Khải, tôi tin ông không phải loại người bất trung đến mức không cứu đất nước này.

Như có một tia sét đánh thẳng vào đầu, Tạ Khải ngây ngốc buông thõng điện thoại, bàng hoàng với mớ thông tin vừa tiếp nhận từ Phong Hoàng Đăng.

-Thiếu gia- Dương Trị An gọi giật- hay để tôi tung tin này lên tất cả các trang báo mạng, dư luận sẽ phẫn uất rồi đứng lên đòi quyền lợi.

-Không- Hoàng Đăng thẳng thừng- Cậu còn không biết đất nước này sao, phẫn nộ, biểu tình, chống đối, sau cùng chỉ có người dân chịu thiệt thòi.

-Đừng làm người dân hoang mang- Phong Mỹ chốt gọn bằng một câu.

-Tôi hiểu rồi- Trị An gật đầu.

-Lực lượng của Phong gia khoảng bao nhiêu?- Hoàng Quỳnh hỏi.

-Ở đây khoảng năm ngàn người- Phong Quý trả lời- Địa bàn nước ngoài không thể rút hết về được.

-Nhưng chưa chắc chúng thật sự là hơn ba ngàn người, có thể một số nhập cảnh khác đợt hoặc che giấu kín đáo hơn- Phong Mỹ thêm vào.

-Ừ tôi hiểu rồi.

Không gian lại chìm vào im lặng.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng buổi trưa gay gắt.

-Em có ý này- Hoàng Quỳnh quay nhìn anh trai- chúng ta chặn hết các cửa khẩu, nội bất xuất, ngoại bất nhập, không để lọt qua một con kiến.

Phong Quý gật gù:

-Có lý, vậy là chúng ta chỉ cần đối phó với lũ đang ở đây thôi, tụi nó không thể có tiếp viện.

Dương Trị An xen vào:

-Nhưng lão gia đã dặn chúng ta không được làm gì khác.

-Để anh hỏi ý kiến bố, đây cũng không phải là chuyện nên giấu- Hoàng Đăng gật đầu.

******

Phòng làm việc của Phong Tú.

Tất cả rèm cửa đều được kéo kín lại.

Mát rượi nhưng u tối.

-Dương Kiệt- Phong Tú ngồi trên ghế sô pha, một tay cầm điện thoại, tay kia kẹp điếu xì gà.

-Lão gia- giọng Dương Kiệt đầu dây bên kia cung kính.

-Có biến rồi- Phong Tú thông báo bằng giọng lạnh tanh.

-Chuyện gì?

-Trần Gia Khánh cấu kết với lãnh đạo cấp cao, đưa hắc đạo Trung Quốc vào nước, số lượng khá lớn.

-Thật vậy ư?- Dương Kiệt bất ngờ.

-Yên tâm, tôi sẽ bảo vệ Trị An- Phong Tú trấn an.

-Vậy kế hoạch của lão gia thế nào?

-Tôi nghĩ cần phải liên lạc lại với người ấy.

-Ai?- Dương Kiệt hơi khó nghĩ- Lão gia, không lẽ…

-Ừ.

-Thật sao? Là Tống Tương Tư?

- Một khi điều tra ra được băng hắc đạo đó, chúng ta cần Tống Tương Tư chiếm lấy địa bàn và lật đổ gốc rễ của nó bên kia.

-Để tôi liên lạc với cô ta, lão gia không cần ra mặt.

-Với tính cách của cô ta, kiểu gì cũng đòi nói chuyện với tôi thì mới thoả hiệp- Phong Tú trầm ngâm.

Tống Tương Tư, lần đầu tiên gặp mặt, cô ta mới hai mươi tư tuổi, là con gái của lão đại giới hắc đạo Trung Quốc. Phong gia lúc đó đang trên đà phát triển, Phong Tú muốn chiếm một phần địa bàn tại Trung Quốc, không còn cách nào khác là phải bắt tay với Tống gia. Tống Tương Tư vừa gặp đã yêu Phong Tú, mặc kệ ông có một đứa con trai, nhất quyết đòi tổ chức hôn lễ. Tống lão gia chiều lòng con gái, đặt ra một điều kiện, nếu Phong Tú đồng ý kết hôn, Phong gia có thể tự do hoạt động ở Trung Quốc. Trung Quốc là thị trường cực lớn bất cứ bang hắc đạo nào cũng thèm thuồng, điều kiện quá hời như thế, chẳng phải là đang ưu ái Phong Tú hay sao? Nhưng người đàn ông Phong Tú đến một giây cũng chẳng thèm suy nghĩ, nhất quyết trả lời “không”. Tống lão gia tức giận, lên đạn nhắm thẳng vào trán Phong Tú. Tống Tương Tư đứng bên cạnh trầm mặc, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người đàn ông vừa từ chối mình, ánh mắt kiên quyết đó, cô biết dù có đe doạ cỡ nào cũng không thể suy chuyển. Cô chậm rãi ngồi xuống ghế, vắt khéo đôi chân dài, nhàn nhạt thả một câu: “Cút đi”. Tống lão gia thở dài, biết con gái muốn cứu người kia, ông ném súng, thẳng thừng tuyên bố: “Người của Phong gia vĩnh viễn không được phép đặt chân qua đất nước này. Nếu vẫn ngoan cố, lão Tống này không ngại chơi một trận”. Phong Tú nhún vai rời đi, từ đó nước sông không phạm nước giếng. Ông không hề ghét Tống Tương Tư, thân phận của cô ta rất giống vợ ông, hẳn cũng ẩn chứa rất nhiều câu chuyện uất ức và thương tâm, ông đọc được trong đôi mắt bình thản khi cô ta nói hai từ ‘cút đi’ đó là một sự sụp đổ vỡ vụn hoàn toàn. Sau đó mấy năm, Tống gia xảy ra nội chiến, có kẻ ám sát Tống lão gia, bốn đứa con của ông ta tranh giành đấu đá nhau để lên ngôi vị cao nhất, sau cùng Tống Tương Tư thắng, đường đường chính chính trở thành người thừa kế Tống gia, quyền lực nhất trong giới hắc đạo Trung Quốc. Phong Tú có gặp lại cô ta vài lần, ở HongKong, ở Marcou, trong những buổi tiệc của thế giới ngầm. Tống Tương Tư ngày xưa không còn nữa, bây giờ cô ta là người phụ nữ tàn nhẫn và độc ác khét tiếng giang hồ.

-Lão gia, lỡ điều kiện cô ta đưa ra vẫn giống với lúc trước thì sao?

-Vậy thì tôi sẽ thay đổi kế hoạch- Phong Tú không chần chừ mà đáp.

Dương Kiệt cười khẽ:

-Được rồi, vậy tôi tập trung lực lượng phía Bắc, sẵn sàng đợi lệnh.

Quảng cáo

Luợt xem: 173.
Lượt bình chọn: 0.

Xinh đẹp, thông minh, dễ thương, duyên dáng, vui vẻ, bẩn bựa, bỉ ổi, thất thường, cứng đầu, ích kỷ, khó chịu, blah blah...tập hợp đủ tính tốt và thói xấu trên đời ^^

Sắp xếp bình luận theo

7 bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
  1. Xem thêm bình luận...
Xem thêm một số truyện khác nào!

"Đây là…” Khi mà thứ ánh sáng trắng toát chói lóa dịu nhẹ dần, đôi mắt của tôi sống lại một lần nữa....

Chương 12: Chuyện của những năm về trước (2) Vài năm về sau, khi ba tôi bỏ đi. Mẹ tôi ngày c...

Những lúc ngồi lặng im một mình, em thi thoảng lại nhớ về một miền kí ức xa xôi nào đó trong quá khứ...

Chào toàn thể các bác, những người đã theo dõi em từ đầu đến giờ, em không ngờ chuyện đời của em lại...