Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương 16: tt lần 2

Quảng cáo

Hoàng Thiên Đạt tư lự tựa lưng vào mui của chiếc xe đã cũ, khoanh tay nhìn ra phía con sông. Bầu trời mang màu chì uẩn khúc, gió cuốn từng đợt bụi xới tung cả một khoảng không gian. Cậu rút điện thoại, ánh mắt xa xăm.

-Phong Hoàng Đăng.

-Cậu là ai?- giọng nói đầu dây kia khô khốc lãnh đạm.

-Hoàng Thiên Đạt.

-Có chuyện gì?.

-Gặp nhau đi, tôi đang ở cầu sông Hàn.

-Mất trí à, sao tôi phải gặp cậu?.

-Là chuyện sinh tồn của Phong gia, thế nào, anh có muốn gặp không?.

Đối phương im lặng, Hoàng Thiên Đạt hít một hơi dài rồi thở ra, tự thoả hiệp với chính bản thân mình.

-Chắc anh cũng đã nghe rồi, tôi bây giờ có thể giở trò được sao?.

Phong Hoàng Đăng không nói không rằng đột ngột tắt máy. Hoàng Thiên Đạt nhún vai, điều đó có nghĩa là anh ta sẽ đến.

Cậu hơi nhíu mắt vì cơn gió bất chợt cuốn tung lớp bụi đường, lẩm bẩm vài ba câu chửi thề, cậu đưa chân đá vu vơ mấy viên đá dưới chân, vô tình lại làm bụi bay lên mờ mịt.

-Mày điên rồi. Hoàng Thiên Đạt, mày thật sự điên rồi- cậu nhếch mép tự giễu cợt- thậm chí mục tiêu sống cũng không xác định được, đúng là đồ không có tương lai- cậu nghẹn họng, ừ đúng rồi, kể từ buổi tối đen kịt mùa đông năm ấy, cậu làm gì còn có khái niệm tương lai.

Đôi mắt Hoàng Thiên Đạt dần chuyển thành một màu long lanh đến lạ, cậu ngửa đầu nhìn lên bầu trời, chờ đợi một cơn gió trời thổi bay giọt nước mắt ngấp nghé không được phép chảy ra ngoài.

Con ngốc nghếch đúng không? Con quá yếu lòng rồi đúng không? Sao con có thể có ý định giúp đỡ bọn họ chứ? Chính vì cuộc chiến phân quyền đoạt vị vô nghĩa của họ đã cướp mất đi bố mẹ, họ đáng phải nhận một kết cục tàn nhẫn nhất, như thế mới công bằng, không phải sao?

Nhưng những người vô tội khác cũng sẽ phải chết. Con mất cha, vợ mất chồng, bố mẹ mất con. Rõ ràng là con có thể ngăn chặn, làm sao con có thể giương mắt xem như chuyện chẳng liên quan?

Con thừa nhận quyết định này của con chẳng đúng đắn lắm đâu, nhưng chẳng phải từ lúc bắt đầu con đã quá sai lầm rồi ư? Đi theo cái ác vì muốn trừng phạt một cái ác khác. Rốt cuộc tự biến mình thành kẻ ác, lạc mãi trong vòng luẩn quẩn chẳng tìm thấy lối ra.

Bố mẹ…

Hôm nay con giúp Phong gia, không có nghĩa con đứng về phía họ, con chỉ muốn bảo vệ những người vô tội thoát khỏi cái chết, còn họ…con vẫn cầu mong cuộc sống của họ thật thảm hại, thảm hại nhất trong những người thảm hại.

Tiếng phanh xe đánh kít lập tức đuổi bay những suy nghĩ rối rắm của Hoàng Thiên Đạt, cậu nhanh chóng lấy lại nét mặt cân bằng, liếc nhìn người đang ngồi trong xe. Anh ta hất đầu một cái, ra hiệu cậu ngồi vào ghế bên cạnh. Hoàng Thiên Đạt miễn cưỡng bước lại, khó chịu mở cửa xe rồi ngồi xuống.

-Chuyện gì?- Phong Hoàng Đăng giọng lạnh tanh không chút cảm xúc, nhưng nhìn vào đôi mắt của anh ta, Hoàng Thiên Đạt hiểu để đến đây, anh ta đã phải tự kiềm chế bản thân bằng một sức mạnh phi thường, cậu thừa biết người ngồi bên cạnh căm hận cậu đến mức dẫu chết đi sống lại vẫn không thể buông tha.

-Anh đang khuấy đảo Võ gia, sao anh không tiêu diệt luôn Trần Gia Khánh?.

-Đó là việc của cậu?.

-Có liên quan.

-Vào vấn đề chính đi- Phong Hoàng Đăng mất dần kiên nhẫn.

-Anh muốn vờn đùa lão ta, muốn xem cảnh lão chạy loạn xạ tìm đường sống? Nhưng anh sai rồi- cậu nhấn mạnh câu cuối, nhếch mày một cái rất nhanh khi phát hiện người nghe đã có chút biến chuyển- Anh không giết ngay lão là anh sai rồi. Bây giờ lão đang quay mũi dao để giết chết anh.

Mi tâm của Phong Hoàng Đăng khẽ dao động.

-Nói rõ ra đi.

Hoàng Thiên Đạt cố nén tiếng thở dài, gật gật đầu:

-Lão đang lên kế hoạch lập ra một tổ chức bí mật nằm dưới sự quản lý của Chính phủ, tập trung những cảnh sát, chuyên gia giỏi nhất, càn quét các tổ chức hắc đạo trên khắp cả nước. Kế hoạch chi tiết lão đã soạn ra hết rồi, chỉ thiếu chữ ký của Thủ tướng và một cuộc họp bàn nữa mà thôi.

Nét mặt Phong Hoàng Đăng dần biến đổi, đôi mắt sâu hút nhìn xoáy vào một điểm, cơ hàm cứng lại, vẻ tàn khốc hiện ra rất rõ.

-Thủ tướng đang có chuyến công tác tại Hàn Quốc, tối nay về tới. Tôi nghĩ Trần Gia Khánh sẽ hành động ngay trong đêm- Hoàng Thiên Đạt nói tiếp.

Phong Hoàng Đăng vẫn một mực giữ im lặng, Hoàng Thiên Đạt miễn cưỡng tiếp lời:

-Đừng coi thường đám cảnh sát, chẳng qua bấy lâu nay như rắn không đầu nên vô hại. Thế lực Phong gia dù có lớn thế nào cũng không thể bì với lực lượng quân đội của một quốc gia.

Trần Gia Khánh và Thủ tướng, có thật ở cùng một phe?

Chỉ cần qua đêm nay, sóng dữ sẽ tách đôi chiếc thuyền đó và vùi dập cả hai mảnh tan tành.

Hoàng Đăng suy tính trong im lặng, để mặc người bên cạnh khó hiểu đến thất thần.

-Tại sao lại làm chuyện này?

Hoàng Thiên Đạt không bất ngờ khi nghe câu hỏi, cậu nhún vai:

-Ân oán của mấy người, hãy giải quyết thật gọn ghẽ, đừng làm liên luỵ những người vô can.

Phong Hoàng Đăng hơi cau mày:

-Hoàng Thiên Đạt, giả mà cậu không làm ra chuyện đó, tôi đã có thể giao cái mạng mình ra cho cậu- nhưng cậu đã chọn cách tàn nhẫn nhất, hại Hoàng Quỳnh, hại cả người con gái ngoài cuộc kia.

Người ngồi chỗ ghế phụ thở hắt ra, nhếch khoé miệng:

-Anh thừa biết, món nợ của Phong gia tôi vẫn chưa đòi đủ.

Cậu bước ra khỏi xe rồi sập mạnh cửa khó chịu, lầm rầm vài câu chửi thề, nhanh chóng lái chiếc xe cũ nát đi mất hút.

Hoàng Đăng không thèm nhìn theo, anh móc điện thoại, gọi cho Trần Thiên Hoà.

Đầu dây bên kia vừa bắt máy, anh đã nói vội:

-Nghe cho rõ, tối nay, bắt buộc phải níu chân Trần Gia Khánh, không để ông ta rời khỏi nhà nửa bước, cũng không được dùng điện thoại. Chuyện này rất quan trọng.

-Thiếu gia- Trần Thiên Hoà áp lực lên tiếng- file tài liệu thiếu gia yêu cầu trưng lên mặt báo, tôi định sẽ dành cả đêm nay ở xưởng in để giải quyết. Chuyện nào cũng quan trọng, tôi làm sao có thể phân thân?.

Phong Hoàng Đăng trầm ngâm:

-Cậu thật sự không thể xoay sở?

Không thể thẳng thừng phái người tới chặn trước cổng nhà ông ta, làm như vậy ông ta sẽ phát giác mà lươn lẹo giở trò mờ ám khác. Phải thật tự nhiên, có vậy đến sáng ngày mai, khi gạo đã nấu thành cơm, ông ta mới ngã ngửa không biết chạy hướng nào.

Không có tiếng trả lời ngay, chắc hẳn thanh niên Thiên Hoà cũng đang vắt đầu suy nghĩ.

-Tôi chỉ nghĩ ra một cách, phải nhờ đến Trần Gia Anh.

-Trần Gia Anh- Hoàng Đăng hơi kinh ngạc – cô ta có thể?

Cô con gái ông ta cưng chiều xem như báu vật đó, liệu sẽ trở mặt phản bội ông ta?

-Cô ta đã thay đổi khá nhiều sau khi tôi kể với cô ta vài chuyện, nhưng sự thật tôi vẫn chưa nắm bắt được cô ta.

-Làm đi, rồi cho tôi câu trả lời chắc chắn, chúng ta vẫn cần lên kế hoạch B.

-Vâng, tôi sẽ gọi cô ta ngay lập tức.

Hoàng Đăng vứt điện thoại qua ghế bên cạnh, ánh mắt phức tạp nhấn mạnh chân ga.

Một dao cứa cổ ông ta?

Không, chết vậy thì thật quá dễ dàng.

Nhưng Mộc Thanh, và bây giờ là Trần Gia Anh…Hoàng Đăng cắn chặt môi dưới, thấy mình hơi tàn nhẫn. Chẳng phải họ cũng là cành hoa thuần khiết vô tội như Hoàng Quỳnh trước đây? Đêm nay, một người phản bội bố mình. Ngày mai, tên của người kia trưng trên mặt báo. Những dòng chữ đỏ thẫm như màu máu kia, liệu có giết chết một tâm hồn trong sáng chưa từng biết hại ai? Qua đêm nay, liệu cô gái ấy có đủ thanh thản để tự thuyết phục mình đã làm chuyện đúng đắn?

Phải kéo theo bao nhiêu lít nước mắt thì mới đủ, cái cuộc chiến khốn kiếp này.

Anh với tay lấy điện thoại, cơ mặt giật giật kiềm chế đau thương. Nếu có thể, anh muốn giữ mãi những nụ cười không vướng bụi bi ai trên môi các cô gái ấy. Một Phong Hoàng Quỳnh bị hút vào cuộc chiến này là quá đủ, đừng để những đoá hoa xinh đẹp phải rụng rời.

-Đừng kéo Trần Gia Anh vào- anh ra lệnh- còn nữa, huỷ file tài liệu đó đi.

Không đợi người phía đầu dây bên kia trả lời, anh vứt mạnh điện thoại xuống sàn xe, lạng lách như điên dại trên đoạn đường hoang vắng.

Xe phanh kít trước cổng biệt thự Phong gia.

Phong Hoàng Đăng chạy ào vào phòng em gái.

-Huỷ đi là đúng phải không?- anh lắc mạnh vai cô- anh làm vậy là đúng phải không?.

Kế hoạch anh đã dày công sắp đặt, những tưởng có thể lạnh lùng thực hiện, dứt khoát vứt bỏ sự yếu đuối để đạt được mục tiêu, rốt cuộc cũng vì lương tâm cắn rứt mà thành công cốc.

-Em nói đi, thế nào thì mới đúng?- tâm trí anh rối bời, lời lẽ lộn xộn khiến người đối diện lúng túng chẳng biết phải nói sao- làm hay không làm? Như thế nào mới đúng?

Phong Hoàng Quỳnh cảm giác có chuyện chẳng lành, cô kéo hai bàn tay anh xuống nắm chặt:

-Em hiểu anh, em hiểu con người của anh- cô nói to át tiếng anh- nếu anh còn phân vân thì đừng làm, vì anh có lý do để phân vân. Phong Hoàng Đăng, Phong Hoàng Đăng, em biết anh đã có quyết định của mình.

Hoàng Đăng im lặng, thả mình xuống ghế sô pha.

Anh nhắm mắt, để mặc kim thời gian khẽ khàng chuyển động.

Kế hoạch của anh, nó bỉ ổi đâu khác gì Trần Gia Khánh và Hoàng Thiên Đạt. Kéo hai cô gái yếu ớt đáng tuổi em gái anh vào cuộc, đổi màu cuộc sống của họ trở nên xám xịt thê lương để đạt mục đích, như vậy còn là con người sao? Phong Hoàng Đăng đã đến mức táng tận lương tâm như vậy?

-Quỳnh, anh không làm, là anh nghĩ sai rồi, anh đã quá nông cạn.

Hoàng Quỳnh, em có thể cười như lúc trước được không, ở rạp chiếu phim, lần đầu tiên mình gặp nhau ấy.

----------------

-Bố, Trần Gia Khánh liên kết với Thủ tướng, lập kế hoạch diệt trừ toàn bộ giới hắc đạo.

Hoàng Đăng vừa mở cửa phòng bước vào đã gấp gáp nói với Phong Tú.

-Ngay trong đêm nay, hắn ta sẽ có được chữ ký ngay trong đêm nay- anh nhấn mạnh.

Phong Tú đang ngồi trên chiếc ghế xoay trước bàn làm việc, khẽ cau mày tiếp nhận thông tin. Quả không ngoài dự đoán, Trần Gia Khánh bỉ ổi và rất ưa bạo lực. Năm xưa mượn thế lực của băng hắc đạo khác, bây giờ lại lợi dụng quân đội quốc gia.

-Hay là ta bắt cóc Thủ tướng- Hoàng Đăng đề nghị.

Phong Tú lắc đầu:

-Không được, như vậy càng có lý do để lực lượng quân đội nhắm vào chúng ta.

-Thủ tiêu Trần Gia Khánh?

-Quá dễ dãi.

-Không lẽ để cuộc chiến diễn ra?

-Tất nhiên là không rồi.

Phong Tú đăm chiêu, gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn.

-Nhất định phải có cách khác tốt hơn.

Hoàng Đăng im lặng, tránh không làm phiền bố đang suy nghĩ, đồng thời cũng đuổi theo dòng liên kết mông lung.

 File tài liệu của Mộc Thanh không đem ra công khai trên mặt báo, nhưng có thể gửi riêng cho Thủ tướng để chi phối ông ta.

Còn phía Trần Gia Khánh?

Giao cho Trần Thiên Hoà?

Nhưng đó chỉ là kế sách cầm chừng, không đủ để làm tiêu tan kế hoạch của lão hồ ly tinh ranh mãnh ấy.

Cốc cốc.

-Vào đi.

Người bước vào là Phong Tuấn.

-Lão gia.

-Kế hoạch nguỵ trang thu xếp ổn thoả chưa?- Phong Tú hỏi.

-Đã xong. Vì hiện tại không có phe hắc đạo nào lăm le địa bàn, nên kế hoạch thực hiện khá nhanh.

Phong Tú khẽ gật:

-Thay đổi tất cả các địa điểm. Ngưng mọi giao dịch. Không bắt được tận tay, không có bằng chứng, bọn cớm có mọc thêm cánh cũng chẳng thể làm gì. Quan trọng là, chúng ta phải sống ngoài sáng.

Hoàng Đăng và Phong Tuấn đều hiểu ý.

-Về Trần Gia Khánh, con muốn bố để con tự giải quyết.

Phong Tú liếc nhìn con trai, ánh mắt vẩn đục toan tính khiến ông bất giác thở dài.

Đăng à, bố thật sự rất nhớ nụ cười của con mười lăm năm trước, con từ rạp chiếu phim về, hào hứng kể với bố rằng con gặp một cô gái rất xinh đẹp, mái tóc đen mượt, môi có màu hoa đào, bàn tay hơi gầy và ánh mắt như sương. Bố cũng nhớ dáng vẻ vụng về khờ dại của con khi đứng cạnh cô gái có nụ cười rất đẹp, giống như con, bố thích nụ cười ấy, nó khác với mẹ con, với em con, nó mang ánh nắng của mặt trời mùa hạ.

Ting ting ting.

Tiếng chuông điện thoại của Phong Tuấn vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ.

-Bố- Phong Hoàng Quỳnh bất ngờ đẩy cửa xông vào- Trần Gia Khánh vừa bị công an bắt đi rồi.

Phong Tuấn đút điện thoại vào túi quần:

-Lão gia, tôi cũng mới nhận được tin.

Phong Tú cau mày, Hoàng Đăng bàng hoàng.

-Là ai?

-Dương Triệu Quân.

-Sao hắn lại làm việc này?- Phong Hoàng Đăng nghi hoặc nhìn em gái.

-Anh ấy nói có đơn tố cáo, vụ việc nghiêm trọng nên bắt ngay trong đêm

-Hẳn em biết đơn tố cáo đó từ đâu mà ra.

-Đúng vậy- Hoàng Quỳnh mệt mỏi- là Hoàng Thiên Đạt.

Hoàng Đăng vò đầu, biểu cảm dở khóc dở cười.

-Haizz lại cái thằng điên đó.

Phong Tuấn lên tiếng:

-Nghĩ lại thì cũng là chuyện tốt.

-Đúng vậy- Phong Tú xác nhận- hắn sẽ tìm cách thoát ra sớm thôi, dù cho sau đó hắn có đề phòng nhưng phán đoán cũng không dễ gì chính xác.

-Chỉ sợ vụ án được giải quyết thì hắn phải ngồi tù, phía Viện kiểm sát và Toà án không cùng phe hắn nữa- Phong Tuấn nói.

Hoàng Đăng xen vào:

-Vậy thì ta giúp hắn. Vào khoảnh khắc hắn vừa bước chân ra khỏi trại tạm giam, Võ gia sẽ sụp đổ.

 

 

(Xin chào các bạn! Mình là tác giả của "Tình tôi như ánh trăng cuối mùa".

Mình chân thành cảm ơn tình cảm các bạn dành cho những nhân vật của mình, đặc biệt là các bạn đã để lại cmt, thật sự đã động viên mình rất nhiều.

Mình đã ngưng viết khá lâu. Có một khoảng thời gian mình nghi ngờ năng lực của mình, liệu mình viết tốt chứ, liệu nhân vật của mình có hài lòng với cách diễn biến câu chuyện của mình chăng; mình đã nghĩ rất nhiều, và cảm thấy mỏi mệt; thêm vào đó, cuộc sống này cuốn mình đi, khác với lúc còn sinh viên, bây giờ mình là một cô gái cằn cỗi và gánh trên vai trách nhiệm với gia đình.

Nhưng dù sao mình vẫn thấy nợ Phong Hoàng Quỳnh một hồi kết, và thế lại mỗi ngày mình lại thức đến 2h sáng để tiếp tục viết.

Và mình hứa rằng, mình sẽ không bỏ rơi cô ấy thêm lần nào nữa.

Thật sự xin lỗi vì đã phụ tình cảm của các bạn.

Mình sẽ cố gắng thật nhiều).

Quảng cáo

Luợt xem: 250.
Lượt bình chọn: 0.

Xinh đẹp, thông minh, dễ thương, duyên dáng, vui vẻ, bẩn bựa, bỉ ổi, thất thường, cứng đầu, ích kỷ, khó chịu, blah blah...tập hợp đủ tính tốt và thói xấu trên đời ^^

Sắp xếp bình luận theo

7 bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
  1. Xem thêm bình luận...
Xem thêm một số truyện khác nào!

Tháng chín. Khai giảng. Mọi chuyện đã dần đi vào quỹ đạo. Lớp của An Nhiên nằm trên tầng ba, ngay cạ...

[Justify]Một chút ngọt ngào của ngày Valentine đỏ nồng nàn, một chút vị đắng của thanh chocolate đún...

Làm bạn cũng được mà, có thể chém gió hàng giờ, có thể lắng nghe chuyện của nhau, còn có thể cùng đi...

Hôm nay, cô mang một bó hoa hồng trắng đi đến nghĩa trang. Cô nhẹ nhàng bước dưới tán cây cao, không...