Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương 2: Chạm mặt

Quảng cáo

Hôm nay là ngày vào học chính thức, cô nhận được thông báo trúng tuyển điểm đậu cao nhất toàn khối và nghiễm nhiên vào học khối D1. Sáng nay đi nhận lớp, đang bước đi tung tăng thì có ai đó chạy qua làm cô ngã.

- Ui da. Ai mà không có mắt vậy hả? Đau chết người ta rồi.

- Cậu bớt nói đi tôi cũng đau chứ bộ.

Nhật Anh tự nhủ hình như giọng nói này nghe rất quen. Nếu không lầm thì là của một tên điên nào đó. Cô nước lên nhìn...Trời đất cái tên thần kinh có vấn đề hôm ở phòng thi. Bây giờ thì bà đây thực sự nổi đóa rồi, hôm trước chưa dậy dỗ bây giờ còn ngứa tay ngứa chân.

- Là cậu tự đâm vào tôi mà anh chàng không có não.

- Tôi có tên nhé, cô nàng ngốc. - Chàng trai vội đáp trả

- Haha... Ai ngốc còn chưa biết. Hừ tôi còn chưa đánh cậu là may lắm đấy so với tính khí của tôi trước đây thì...- Ba chữ cậu chết chắc chưa phun được ra thì đã bị cậu bạn điển trai này kéo qua một bên.

- Này cậu làm gì đấy. Bỏ tôi ra ngay.

Cô còn chưa kịp giải tỏa xong thì một đàn các em nữ sinh chạy đến.

- Nhật ca ca, cho em xin chữ kí đi.

- Nhật ca ca, em nữa.

Cô tự hỏi cái gì đây trời. Loại gái mê trai này ở đâu cũng có à. Chọc mù mắt tôi đi cái tên này mà cũng gọi là điển trai, tôi bị cận nhưng các cô rõ phải ra cậu ta xấu chứ.

Đang lầm bầm thi Nhật bỗng nhiên ghé vào tôi cô thì thầm

- Xem ra chúng ta rất có duyên, cậu làm tôi bị bọn họ bắt gặp rồi

- Cái gì - Nhật Anh lại nổi đóa

- Nếu không lôi co với cậu thì tôi đã chạy khỏi mấy cô em này lâu rồi chứ đâu đến nỗi phiền phức như thế này.- Nhật vội bổ sung thêm

- Là cậu tự chuốc lấy, đi đứng thì phải có mắt chứ.- Nhật Anh hét lên. Ngay lập tức mấy cô nữ sinh lao tới.

- Ai dám nói nam thần của tôi không có mắt, kẻ nào.

Coi như toi sao lại khổ thế nào không biết. Chính lúc ấy Nhật kéo tay cô

- Cho cậu chuộc tội đem mấy tấm ảnh này về nhà kí tên giùm. Tôi không tính toán nữa.

- Cái gì- Cục tức này đúng là Nhật Anh nuốt không trôi.

- Sao mà lắm cái gì thế. Cho cậu hai lựa chọn mang về nhà kí hoặc bị xé tan xác bởi đám nữ sinh này.-Anh chàng giương khóe môi cười với vẻ đắc chí như thể đã nắm được thóp cô.

- Thôi được, lần này bà nhịn- Cô nói một cách lí nhí.

Bàn bạc xong Nhật quay lại

- Không có gì đâu đây là thư kí của tôi. Mọi người cứ đưa ảnh cho cô ấy, tôi sẽ kí.

Ngay lập tức trên tay Nhật Anh nặng trĩu một xập ảnh. Một cô phải mười tấm là ít đây những gần hai mươi nàng lại còn quà với chả cáp.

- Đi thôi, cô hầu gái.- Anh chàng này quả thực rất đắc ý

- Hừ tôi là hầu gái của cậu khi nào ?- Nhật Anh lề mề bước theo làu bàu

Một câu nói lạnh lùng vang lên

- Cách đây năm giây.

Trời đất thế mà cũng nói được. Từ trước giờ chưa ai dám nói xóc cô kiểu này.

- Sửa lại - Vẻ mặt cô hầm hầm như bị chọc tiết

- Ok. Nhưng cậu hãy kí hết số tình cảm này đi đã. Nhớ kí cho cẩn thận phải vẽ thêm một cái trái tim bên dưới tên nữa. Sau bức ảnh còn phải viết thân tặng các phan trung thành.

- Trời ạ sao cậu lắm yêu cầu thế. - Nhật Anh than vãn

- Không thì tôi tăng mức yêu cầu lên gấp bội nhé.

- Đồ ông già khó tính. Nhật Anh mãi mới phun ra được mấy từ.

- Cảm ơn, em gái ngốc. Anh ta bỏ đi chỉ còn lại mình cô. Cũng chẳng hiểu là duyên số hay định mệnh những câu chuyện dở khóc dở cười, lầy lội hơn bao giờ hết ra đời từ đây.

Quảng cáo

Luợt xem: 1.221.
Lượt bình chọn: 0.
Sắp xếp bình luận theo

Chưa có bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
Xem thêm một số truyện khác nào!

Trong cuộc sống, bất cứ khi nào trái tim cũng có thể rung lên, bất giác chỉ vì một đôi chân dài miên...

Năm 20 tuổi, lúc này Tử Vi đã học gần như toàn bộ pháp lực của Chư Thần khắp cả vùng. Phụ thân cậu é...

Nghĩ sao lại bắt người ta học nhiều đến thế! Thật là, năm nay là năm thi tốt nghiệp nên cũng đành ch...

Thấy được kiếp trước của mình, Đỗ Vi Vi hôm sau thức dậy cảm thấy có hơi xấu hổ. Mặc dù cảm động tìn...