Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương 2: TẠM BIỆT TIÊU DAO QUAN

Quảng cáo

An Lạc và Tiểu Liên ngồi tựa lưng vào nhau trong rừng trúc xanh ngút ngàn, dưới bóng mát của những tán lá trúc đan xen được gió thổi kêu xào xạt nghe rất vui tai nhưng ngược lại bầu không khí lúc này thì chẳng vui vẻ chút nào.

 

" Tỷ đi thật ư?"

 

Trước câu hỏi của Tiểu Liên, An Lạc chỉ gật đầu "ừ" một tiếng đoạn ngẩng đầu nhìn lên trời nói: "Tỷ muốn được một lần đi ra thế giới ngoài kia, tận mắt nhìn và trải nghiệm mọi thứ mà trước giờ chỉ toàn nghe kể, cũng muốn đến Bồ Gia Thôn, nơi mà sư phụ nói đã nhặt được tỷ"

 

"Vũ Linh sư phụ đồng ý để tỷ đi ư?"

 

"Ừm, tỷ đã muời sáu tuổi rồi đâu còn là tiểu cô nương nữa, có thể tự mình xuống núi, muội đừng lo. Với lại đâu phải là đi luôn đâu, chỉ là xuống núi tu hành tham quan một thời gian rồi sẽ trở về mà" An Lạc cười, quay đầu nhìn Tiểu Liên nói tiếp: "Có muốn tỷ mua gì cho muội lúc về không?"

 

Tiểu Liên đứng dậy nhìn An Lạc, nói: "Tỷ chỉ cần đem bản thân tỷ bình an trở về là được" đoạn giật miếng ngọc màu lam đang đeo bên hông ném tới cho An Lạc "Là ngọc bội hộ thân, nhớ phải luôn đeo theo bên mình, nó có thể bảo vệ tỷ tránh sát thương tuy không toàn vẹn nhưng dù sao cũng đỡ được thương tổn phần nào cộng với chút võ công mèo cào của tỷ chắc không đến nổi bị hiếp đáp, tỷ tốt nhất là đừng gây hoạ vì muội không có bên cạnh tỷ để giải quyết đâu" Dứt câu liền lạnh lùng bỏ đi

 

An Lạc cầm miếng ngọc bội màu lam lên xăm soi một lúc rồi cười thích thú nhìn theo bóng Tiểu Liên nói to: "Ngọc đẹp, đa tạ muội nhé, muội cứ yên tâm đi, ta sẽ chú ý"

 

Tiểu Liên lắc đầu thở dài, nàng sao có thể yên tâm về An Lạc đây? Cùng nhau lớn lên nàng ít nhiều cũng hiểu được tính cách lẫn con người lương thiện đến ngốc nghếch của An Lạc, chỉ sợ khi xuống núi nàng ấy lại bị kẻ gian lừa gạt hoặc cũng có thể vì cái tính thích tỏ vẻ anh hùng của mình mà để bản thân vướng vào mấy chuyện thị phi cũng không biết chừng.

 

Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy không ổn, nhưng biết làm cách nào được khi Tiểu Liên chưa được xuất môn, chính nguyên nhân ấy khiến nàng không thể cùng An Lạc xuống núi được nên chỉ còn cách đưa ngọc phòng thân cho An Lạc, it nhiều gì cũng bảo vệ được An Lạc khi gặp yêu ma tầm trung, còn nếu gặp phải yêu ma có linh lực cao hơn thì ngọc bội có linh tính này sẽ tự báo hiệu cho nàng biết. Nhưng chắc không đâu, An Lạc nhát gan như thế nếu phát hiện yêu khí đã lo co dò chạy trốn, làm gì có đủ dũng cảm mà đứng đấy cho bị thịt. Chỉ là Tiểu Liên vốn không ngờ rằng An Lạc nhát gan nhưng đầy máu anh hùng của nàng cũng có ngày sẽ gặp được Đại Ma Đầu mà an ổn bên cạnh hắn không một chút thương tổn.

 

Hôm sau Tiểu Liên và Vũ Linh sư phụ cùng nhau tiễn An Lạc lên đường với một đoạn đường khá dài là từ nhà ra đến cổng vì Tiểu Liên không thể đi xa và Vũ Linh còn bận chế thuốc. Trước lúc đi Vũ Linh còn đưa cho An Lạc một túi bạc làm lộ phí và dặn dò kĩ lưỡng mọi thứ mà tối qua nàng đã tâm sự làm An Lạc mất ngủ nguyên một đêm lại lần nữa mới an tâm để An Lạc rời đi.

 

Tiểu Liên nói: "Nhớ mang ngọc bội bên mình, bảo trọng và đừng gây chuyện"

 

Mang tay nải hành lí, An Lạc rảo bước trên con đường mọc đầy thảo mộc mà nàng và sư phụ thường hay đi hái, lại đi qua rừng trúc mà nàng và Tiểu Liên lấy làm cứ địa luyện võ, gặp mặt tám chuyện, lại nhanh chóng đến con đường gồ ghề đầy cây cối và cỏ dại quen thuộc mà từ nhỏ đến lớn ngày nào nàng cũng trốn đến đây chỉ để ngắm nhìn phong cảnh phía cuối con đường kia. Con đường với hàng cây to lớn không tên chắn ngang mà chỉ cần bước qua là có thể rời Tiêu Dao Quan, đến với những thôn làng và thành trì phồn hoa náo nhiệt mà nàng từng tưởng tượng khi nghe Tiểu Liên kể, mà nàng lúc ấy chỉ có thể ngắm nó chứ không hề có can đảm bước qua. Nhưng lúc này đây nàng đã có thể đường đường chính chính mà đi qua nó.

 

An Lạc quay đầu nhìn lại một lần cảnh vật Tiêu Dao Quan, thu trọn mọi thứ vốn dĩ đẹp đẽ thuần khiết này vào mắt, sau đó xoay người bước qua hàng cây chắn ngang kia để lại rừng cây yên tĩnh càng thêm cô độc...

 

Tạm biệt Tiêu Dao Quan…

Quảng cáo

Luợt xem: 54.
Lượt bình chọn: 0.

Nếu bạn cảm thấy thích truyện thì hãy dành vài giây nhấn like page facebook cho tác giả ở phần thông tin truyện Thủy Thần nhé, mong nhận được quan tâm để có động lực
PageFacebook: Author Dương Nhi

Sắp xếp bình luận theo

Chưa có bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
Xem thêm một số truyện khác nào!

"Đây là...?" Cậu tỉnh dạy trên một bải cỏ xa lạ, dưới bầu trời đêm và ánh trăng huyền ảo. Mọi sức...

Ngày mẹ tôi được ra viện, cũng là lúc ông ta đến để gây rối. Người này thực sự không còn biết thể di...

Về đến nhà cô đặt con mèo lên giường, và đi tìm quần áo chuẩn bị đi tắm. Lúc sau máy cô đổ chuông Th...

"Dù sao Tô Quân ly đều đồng ý cấp cơ hội, bằng ta Mạt tỷ năng lực, ta tưởng hắn nhất định có thể coi...