Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương Chương 2: Tự tử

Quảng cáo

Tôi đi lang thang về đến phòng trọ cũng hơn mười giờ, nên chỉ vệ sinh cơ bản rồi chui tọt vào chăn định bụng đánh một giấc tới sáng thì điện thoại bỗng nhiên đổ chuông. Điện thoại nhấp nháy nhưng không có tên người gọi, lạ nhỉ? Đêm khuya rồi còn ai gọi đến kiếm Thượng Lam tôi nữa?

"A lô! Thượng Lam nghe máy,"

"Lão tử... lão tử nhất định sau khi về sẽ đánh chết nhà ngươi a..."

Là Chu Đồng, mà giọng chị ấy sao nghe lạ quá nhỉ? Chị bị ốm ư? Không đúng ban nãy còn bình thường mà... còn số điện thoại này là sao? Tôi đang định đáp lời thì lại nghe loáng thoáng tiếng Duy Phong bên đầu dây thì thầm to nhỏ.

"Bà xã em thật hư!"

"Ưm...sâu quá... em..."

Cạch... tôi tắt nguồn điện thoại vứt vào một góc nhà, hai ông bà già lại đem cảnh ân ái đáng xấu hổ đến khoe trước mặt trẻ con. Thật đúng là một cặp đôi vô sỉ. Tôi nằm một lúc bỗng thấy cổ họng khô rát nên đến tủ lạnh rót một ít nước lọc, nhìn đồng hồ bây giờ đã là mười một giờ thiếu, nhưng bản thân vẫn chưa cảm thấy mệt mỏi nên liền bật đèn soạn bài tập.

008... hừ phòng 008, câu nói của nam nhân đẹp trai lúc chiều đột nhiên lảng vảng xung quanh đầu tôi. Tôi cảm thấy con số này quen lắm, thế mà nghĩ mãi vẫn không ra? 008 có gì đặc biệt nhỉ? Hình như có từng nghe Duy Phong nhắc tới. Hừm... à tôi nhớ ra rồi, 008 chính là phòng Vip đặc biệt chỉ dành cho những người khách thật sự có thân thế vô cùng đặc biệt và cao quý mới có thể bước chân vào, không phải chỉ có tiền là liền có thể vào được... hơn nữa... hơn nữa tôi còn nghe nói tất cả các cô gái làm phục vụ ở đó đều là gái còn trinh. Thảo nào! Hóa ra hôm nay mình thật sự đụng trúng "thần tiên" rồi. Hôm sau nhất định trả tiền xong phải rút lui thôi, những người như thế không nên dây dưa với họ.

Sáng hôm sau tôi đã đến trường từ rất sớm để tránh đụng mặt Chu Đồng, tôi biết hôm qua đồng chí Chu "chiến đấu" anh dũng như vậy chắc hôm nay chị cũng không có sức bước ra khỏi biệt thự của Duy Phong sớm đâu nhưng mà cẩn thận vẫn tốt hơn. Nghĩ là làm, tôi mua một chiếc bánh mì trứng với một lon cà phê vừa nhâm nhi vừa đi đến trạm xe buýt.

"Ê Thượng Lam đầu bò..."

Tôi sởn gai óc, nhiệt độ cơ thể tuột tới âm °C khi nghe tiếng người gọi tên mình. Không sai... đó chính là chị Chu Đồng, chị nhìn tôi với nụ cười để lộ hàm răng bóng loáng như lưỡi dao, thôi xong! Tôi sắp bị băm thành thịt vụn rồi. Tôi cười ngốc nghếch, vẫy tay hỏi thăm.

"Ha ha ha chị Đồng, chào buổi sáng nhé!... không cần giải quyết việc tư sao hôm nay về nhà sớm thế?"

"Đây! Chị đến tìm em giải quyết việc tư đây."

"Em với chị thì có gì với nhau hử?"

"Nhà người đừng có giả vờ! Lão tử hôm nay có lòng tốt tiễn ngươi một quãng đường đi ăn sáng cùng diêm vương ca ca!"

"A... em không cần, hôm nay em đi học cùng Hữu Tân rồi! Cậu ấy đang đợi em, em đi trước nhé!"

Tôi chào hỏi xong liền co chân chạy mất xác, Chu Đồng cũng đâu phải dạng vừa, chị vừa đuổi theo tôi vừa hét.

"Đứng lại! Trần Thượng Lam, ngươi có bản lĩnh thì chạy cho thoát, bà đây mà đã bắt được thì sẽ bóp chết ngươi."

Tôi nghe Chu Đồng nói liền hét vọng lại.

"Chị Chu... chị đừng đuổi theo em nữa, em gái biết lỗi rồi. Đêm qua chị "hi sinh" oanh liệt trên chiến trường như vậy em thật sự rất hối hận. Tối nay em chiêu đãi lẩu Thái tạ tội với chị. Cho nên chị tha cho em đi mà."

Chu Đồng dừng lại thở hổn hển nhìn tôi với ánh măt đầy khinh bỉ.

"Hôm nay tha mạng."

Quái!!! Hôm qua rốt cuộc Duy Phong cho chị Đồng ăn phải thuốc tẩy não rồi sao? Sao con người trước giờ luôn thích tiêu xài tiền của người khác như chị lại có thể bỏ qua miếng mồi béo mỡ như tôi? Tôi nghi hoặc nhìn Chu Đồng một lượt dò xét. Chẳng có gì khác biệt cả, ngoại trừ, ngoại trừ chiếc nhẫn vàng lấp lánh đến lóa mắt trên ngón tay của Chu Đồng. Tôi thầm nhổ nước bọt trong lòng, thảo nào hôm nay trông cứ là lạ tối nay sau khi trở về sẽ mở phiên tòa sau. Bây giờ tôi rất sợ Chu Đồng đổi ý nên khi nhận ra điều đặc biệt chỉ nhếch mép với chị rồi ôm bữa sáng đi mất.

Lúc tan học đã buổi chiều, tôi vừa bước ra khỏi cổng trường đã thấy Chu Đồng đứng ở gốc cây đối diện nghịch điện thoại. Dường như cảm giác có người đang nhìn mình, Chu Đồng ngẩn đầu lên, đảo mắt một lượt, lúc nhìn thấy tôi chị liền nhoẻn miệng cười. Tôi băng qua đường, đến chỗ gốc cây nhìn Chu Đồng đầy khinh bỉ.

"Đã sắp lên chức vợ của đại gia mà suốt ngày cứ thích bắt nạt túi tiền của người nghèo."

"Hừ... nợ thì phải trả chứ. Lão nương tới tận đây đón ngươi, ngươi còn chần chừ gì nữa không đưa lão nương đi ăn thôi."

Lúc ăn xong đã là bảy giờ kém, vì quán ăn cũng không xa quán bar hôm qua lắm cho nên tôi quyết đi bộ đến một phần cũng vì muốn tiêu hóa lượng thức ăn bớt. Tôi vừa đi vừa nghĩ lại tin động trời nà vừa nãy Chu Đồng kể cho tôi nghe. Chu Đồng nói tháng sau sẽ làm đám cưới gấp vì chị ấy với đại gia Phong sau vài lần ăn cơm trước kẻng bây giờ đã "dính" luôn rồi. Chị ấy nói không muốn vác cái bụng căng như quả bóng đi thử váy cưới nên đã cùng người kia đi thử váy cưới. Dù sao em bé cũng đã được gần 2 tháng rồi. Chu Đồng nói từ nay chị sẽ dọn hẳn về biệt thự bên đó sống. Vậy là cả căn phòng trọ giờ chỉ còn mình tôi. Cũng có chút buồn buồn trong lòng vì chuyện ập đến bát ngờ quá, chẳng ai kịp chuẩn bị tâm lí cả.

Sau một hồi suy nghĩ vẩn vơ rốt cuộc tôi đã đứng trước cửa quán bar hôm qua. Tôi tuy đã nhiều lần đến đây nhưng chỉ ở khu thường nên không rõ đường đi ở khu vip mà quán bar lại lớn như vậy tôi sợ mình sẽ một đi không trở về mất. 

"Anh ơi cho tôi hỏi phòng Vip 008 nằm ở đâu?"

Người bảo vệ này ít nhất cũng cao hơn một mét bảy, thân hình lực lưỡng khiến tôi cảm thấy hơi sợ sệt. Anh ta nhìn tôi, ánh mắt lạnh ngắt cất giọng.

"Tiểu thư nếu cô muốn vào khu vip phải được đặc cấp thẻ dành cho thành viên vip ở đây, hơn nữa nếu muốn vào phòng vip 008 thì rắc rối hơn nữa vì cô cần phải có giấy xác nhận của ông chủ mới có thể vào."

"Làm sao đây? Tôi không có giấy, cũng không có thẻ. Nhưng tôi hẹn ông chủ các anh để trả đồ. Anh cho tôi vào được không, trả xong tôi nhất định đi ngay."

"Tiểu thư mong cô đừng làm khó tôi."

Sau một hồi đôi co với bảo vệ kết quả vẫn chẳng thế khá hơn, tôi định gửi số tiền trong phong bì cho bảo vệ dặn anh ta chuyển cho người đàn ông ở phòng 008 thì điện thoại người bảo vệ ta đột ngột đổ chuông.

Anh ta nghe máy, vừa cung kính trả lời vừa nhìn tôi. Cuộc gọi ngắn ngủi kết thúc, người bảo vệ nhìn tôi nói.

"Ông chủ gọi điện nói tôi đưa cô vào, tiểu thư mời theo tôi."

Phòng vip đặc biệt có khác, hoành tráng gấp nghìn lần so với các phòng ở khu thường. Nền nhà được trải thảm lông sạch sẽ, bốn bức tường xung quanh đều được mạ vàng và rắc bột ngọc trai nên cứ óng a, óng ánh thoạt nhìn như một bức tranh vô cùng sinh động. Bàn ghế được chế tạo từ những loại gỗ quý, họa tiết trên chúng được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ và tinh xảo, hơn nữa trên ghế gỗ còn trải một tấm đệm bằng da thú, có lẽ là da cọp trắng. Đặc biệt nhờ ánh sáng phát ra từ chùm đen pha lê trên trần cứ mập mờ nhưng không tối khiến căn phòng phút chốc trở nên ma mị đến mê người.

Tôi thầm nhổ nước bọt trong lòng, lũ nhà giàu luôn đem tiền đốt vào những thứ không đâu thế này. Chẳng bù cho một lượng lớn những người nghèo đến cơm ăn còn không có đừng nói chi là nhà ở và quần áo. Tôi nhìn quanh vẫn không thấy bóng dáng của người đàn ông hôm qua liền hoang mang định tìm người bảo vệ hỏi thăm thì phát hiện anh ta đã rời đi từ lúc nào mình cũng chẳng hay biết.

Vì trước lúc rời đi người bảo vệ có dặn tôi nếu người đó chưa đến thì đợi anh ta một chút và cứ tự nhiên sử dụng các vật dụng trong phòng. Nên tôi ngồi xuống chiếc ghế trải lông thú nghịch điện thoại, một tiếng trôi qua vẫn chưa thấy người. Tôi phải về nhà soạn bài tập nên tôi định sẽ gửi số tiền kia cho người bảo vệ nhờ anh ta chuyển giúp rồi đi ngay. Không ngờ lúc tôi vừa đứng dậy, cánh cửa phòng vip bỗng dưng mở toang. Một bóng người đàn ông bước vào. À... thì ra chính là người đàn ông đẹp trai hôm qua. Tôi tươi cười nói.

"Cuối cùng anh cũng đến, tôi còn định về cơ đấy, tôi gửi lại tiề..."

'Rầm'

Cách cửa bị người đàn ông đẹp trai dập lại chẳng chút xót thương, anh ta đột nhiên lao như bay về phía tôi rồi ngậm lấy môi của tôi. Tôi hoảng hốt giãy giụa anh ta càng dữ chặt hơn nữa khiến tôi chỉ có thể bất lực nhắm nghiền hai mắt mặc kệ. Tôi cảm nhận được thân nhiệt của anh ta. Rất nóng, còn mùi rượu nồng nặc trên chiếc sơ mi đen. Có lẽ anh ta say chăng? 

"Cởi đồ!"

Wtf??? Lão nương đây chính là mới gặp bản mặt ngươi có hai lần mà đã hô "cởi đồ" với ta. Ta háo sắc chứ không phải là nữ cuồng dâm có thể tùy tiện "lên giường" như vậy.

"Buồng ra! Anh bị điên sao?"

Hắn ta nhìn tôi, đôi mày kiếm đen nhánh hơi chau lại, vẻ mất kiên nhẫn. Tôi sợ quái gì hắn ta, liền lườm hắn gào lên.

"Đừng động vào tôi, anh nghe không?"

"Xoạc!" Chiếc áo sơ mi trắng của tôi bị xé toạc làm hai mảnh. Hắn tiếp tục hôn khắp người tôi rồi dần dần di chuyển xuống bên dưới. Tôi thật sự hoảng hốt, kêu gào, đánh đấm, cuồng loạn cả lên nhưng tên này quá khỏe. Hắn chỉ dùng một bàn tay đã có thể khống chế được tôi rồi. Kháng cự, gào thét vô dụng, tôi bất lực nhắm nghiền hai mắt để mặc hắn hành xử. Cửa phòng có mật mã nên tôi không thể nghĩ mưu để trốn thoát, hắn khỏe quá sức tôi không đủ để đánh lại. Giờ khắc đầu óc trở nên mờ mịt bỗng dưng một ý nghĩ man rợn bỗng chốc xuất hiện. 'Thượng Lam này quý trọng nhất chính là thể xác của bản thân, nhưng bây giờ không giữ được nữa chi bằng... chết đi có phải sẽ nhẹ nhõm hơn không?'

Tôi đưa tay chống vào vòm ngực rắn chắc của người kia ngọt ngào nói.

"Để em!"

Anh ta đang "làm việc" nghe tôi nói thì động tác hôn hơi khựng lại. Khóe môi cũng nhếch lên thành đường cong.

"Ngoan!"

Hắn ta vừa nói vừa buông thỏng người, chính là lúc này, tôi phi ra khỏi lồng ngực hắn cầm con dao gọt trái cây trên bàn dùng hết sức dúi mũi dao về phía hắn. Nhưng tiếc thật, anh ta còn nhanh hơn tôi gấp vạn lần đã kịp túm lấy cổ tay cầm con dao của tôi. 

Hắn quét ánh mắt lạnh ngắt nhìn tôi khiến tôi rùng mình. Đôi mắt nâu ánh lên cái nhìn giận dữ làm tôi hoảng hồn như lạc vào khoảng không sâu thẩm vô định trong ánh mắt đó. Người đàn ông này nhất định không phải tầm thường, không thể đánh bại anh ta, lần này chắc chắn bỏ mạng. Hắn bẻ tay tôi ngược lại khiến mũi dao đổi hướng dúi vào người tôi. Hắn cất giọng trầm thấp, vẻ thờ ơ lạnh nhạt như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhưng điều đó lại gây cho tôi một nỗi sợ hại vô hình trong thâm tâm.

"Cô định giết tôi?"

"Tôi... tôi"

Nếu đã không thể thoát thì Thượng Lam tôi thà chết trong vinh quang, chứ không sống trong ô nhục. Tôi dùng sức, thuận đà nhào đến mũi dao đang hướng về phía mình mà hướng tới. "Phập", một cảm giác tê dại truyền đi khắp cơ thể, tôi có thể cảm nhận được mùi máu tanh nồng nặc tỏa ra trong không khí và cảm giác ướt át từ từ lan chảy khắp nơi. Đau quá, tại sao còn chưa chết đi mà lại đau đớn như vậy? Chẳng kẽ số kiếp của tôi đến khi chết vẫn bị dằn vặt khổ sở ư? 

Ý thức của tôi dần dần bị tê liệt hoàm toàn, haha cuối cùng cũng chẳng còn cảm giác đau đớn nữa. Có thể ra đi thong thả rồi. Sau đó, tôi nghe tiếng người đàn ông kia kêu bảo vệ nhưng giọng nói bẫn tỉnh bơ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, tôi còn biết mình được vài người bế đi nơi khác. Sau đó, chẳng còn sau đó nữa, tâm trí và đầu óc tôi chỉ còn lại một màu đen tối. 

Quảng cáo

Luợt xem: 891.
Lượt bình chọn: 0.

Hế lô các nàng nhá!!!! Tình yêu nào muốn tìn ta trên "Wattpad" thì gõ tên ta là jasminemin2000. Gửi ngàn yêu thương tới các tình yêu xinh đẹp của ta.

Sắp xếp bình luận theo

Chưa có bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
Xem thêm một số truyện khác nào!

Sau tiếng chuông ấy cô mở mắt ra và đã quay lại không gian ban đầu ngay bên cạnh chiếc lồng.Cô lùi l...

- Thiếu... Thiếu gia lại trốn đi chơi rồi!!!!! Mau mau đi tìm.... ~Bến xe Buýt~ - Linh Nhi! Cẩ...

Tùnggg.... Tùnggg... Tùnggg.... 3 tiếng trống đầy mạnh mẻ, dứt khoát của cô Giám thị khiến cho những...