Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương Chương 00+1: Người đàn ông lạ mặt

Quảng cáo

Tôi tên Trần Thượng Lam, năm nay hai mươi hai tuổi và là một cô gái bình thường như bao cô gái khác. Tôi thích trang điểm, cuối tháng hết tiền cũng chỉ ăn mì gói, tôi đang là sinh viên năm cuối của đại học xx, tôi thích ngắm các anh chàng đẹp trai, yêu việc nấu nướng, hơn hết tôi yêu tự do và yêu tiền rất nhiều.

"Chu Đồng, chị đừng kéo nữa. Da tay của em sắp rách mất rồi."

Chu Đồng là đàn chị thân thiết nhất của tôi. Hiện giờ tôi đang ở cùng phòng trọ với chị ấy. Tuy Chu Đồng tính tình nóng nảy, hấp tấp nhưng chị ấy thật sự rất tốt. Chu đồng nói với tôi tính cách của tôi quá nhu nhược, mà con người lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác, chị không yên tâm để tôi một mình nên đã xin bố mẹ tôi cho tôi chuyển ra ngoài sống chung với chị.

"Thượng Lam... hôm nay đi bar với chị đi."

"Chị Đồng... lại chia tay rồi ư?"

"Ừ..."

"Cho em xin! Lần thứ ba trong tháng rồi."

"Lần này chắc chắn chị và hắn ta thật sự chia tay."

Vẻ mặt Chu Đồng vô cùng kiên quyết khiến khóe miệng tôi hơi co giật. Đây là lần thứ ba trong tháng chị nói chia tay với Duy Phong, cũng có nghĩa là lần thứ ba trong tháng chị nói lần này chia tay thật sự và lần thứ ba lôi tôi ra bar uống rượu. Đôi lúc tôi tự hỏi bố mẹ cho tôi ra ở chung với Chu Đồng là tốt cho tôi hay đang thiên vị cho chị ấy nữa. 

"Chị Đồng... em thấy anh Phong thật sự là người tốt. Người như anh ấy vừa có tiền, có tài mà lại còn phong độ. Được một người như anh ấy tin tưởng, yêu thương hết mình, chị thử hỏi ai trên đời lại có diễm phúc to lớn như chị nữa không?"

"Có!"

Chu Đồng phồng mang trợn to hai mắt nhìn tôi. Chị ấy vừa nắm tay tôi lôi xềnh xệch ra khỏi phòng, khóa cửa miệng vừa lảm nhảm.

"Em họ của Tên họ Nguyễn ngốc nghếch đó là thiếu gia Trịnh Minh Vũ. Mới hai mươi sáu tuổi đã nắm đầu cả một tập đoàn hùng mạnh, danh tiếng lừng lẫy. Đã thế còn đẹp trai gấp tỉ lần hắn ta."

Tôi bất đắt dĩ thở dài một hơi. Chu Đồng lại tiếp tục càu nhàu.

"Hôm qua chị bắt gặp hắn đi một cô gái rất xinh đẹp. Hắn ngồi trong quán cà phê với cô ta gần hai tiếng đồng hồ. Đã vậy còn rất vui vẻ, chị thấy hắn ta cười đến mặt biến dạng nhăn nheo như đít khỉ như vậy đã đành. Khi chị hỏi hắn hôm nay đi đâu hắn liền nói dối một cách dứt khoát đi bàn chuyện làm ăn khiến chị tức muốn hộc máu."

"Chị à... biết đâu đây chỉ là hiểu lầm."

"Suỵt... em lúc nào cũng nói giúp hắn. Em rốt cuộc là theo phe ai đây"

Tôi lặng lẽ lau mồ hôi trên trán, lẽo đẽo theo đi theo Chu Đồng. Bây giờ tôi nên áp dụng biện pháp yên lặng là vàng. Nếu tôi mà nói tôi ủng hộ Duy Phong chị ấy chắc chắn sẽ chẳng tiếc một cái đạp chân tiễn tôi về với tổ tiên đâu. 

Như thường lệ, đến nơi tôi chỉ gọi một ly kem chuối và một đĩa bò khô để miệng vừa nhắm nháp, tai vừa nghe Chu Đồng lãi nhãi. Tôi nhân lúc Chu Đồng đã ngà ngà say, mất cảnh giác bèn lấy điện thoại thông báo cho Duy Phong biết một tiếng. Chưa đầy mười lăm phút sau Duy Phong đã đến quán bar của chúng tôi. Vẻ mặt anh trắng bệch pha lẫn một chút sắc xanh, khắp người mồ hôi đều nhễ nhại xem ra anh thật sự lo lắng cho Chu Đồng. Chu Đồng thì ngược lại, chị đưa tay chỉ mặt Duy Phong rồi quay sang nhìn tôi nói với giọng điệu say khướt.

"Oa... Thượng Lam, em xem chị thật sự giận hắn ta đến điên rồi. Chị thấy hắn đang đứng đây này. Chắc là chị điên rồi, mới vài ly mà đã bị ảo giác."

Tôi nuốt nước bọt, không cần soi gương tôi cũng biết chắc khuôn mặt của tôi bây giờ đã trắng bệch và lấm tấm mồ hôi. Tôi quay sang nhìn Duy Phong với ánh mắt van xin. Xin anh mau đưa người đi, nếu không chốc nữa ở đây sẽ xảy ra án mạng đây. Duy Phong nhìn tôi, hơi gật đầu cảm ơn rồi tiến đến nhấc bổng Chu Đồng lên. Lúc này chị mới hơi sực tỉnh, huơ tay huơ chân túi bụi về phía Duy Phong. Mặc cho chị ấy gào hét, ra sức cấu xé, mặc cho mọi người đều nhìn họ bằng ánh mắt quái dị anh ta vẫn bế Chu Đồng vẻ mặt đanh lại có hơi mất kiên nhẫn. Cuối cùng trước khi biến mất Chu Đồng ném lại cho tôi một cậu nói.

"Thượng Lam em chết chắc."

Tôi vỗ ngực bồm bộp cố lấy lại bình tĩnh, tôi đã tụ nhủ với bản thân rằng hôm nay mình đã làm việc thiện chắc chắn ông trời sẽ nhìn thấy mà rộng lượng mở cho tôi một con đường sống. Khi phục vụ mang bill tính tiền đưa cho tôi, tôi mới thật sự choáng đến xanh măt. Tổng cộng hết hơn bảy triệu đồng. Xem ra hôm nay Chu Đồng thật sự buồn rồi chẳng trách con người trước giờ luôn hà tiện như chị mà lại có gan kêu loại rượu đắt tiền như vậy để uống. Tôi khẽ rùng mình lấy máy bấm số gọi cho Chu Đồng mới phát hiện di động của chị để quên trên bàn ở trong quán bar. Tôi lại bấm số gọi cho Duy Phong, một lần, hai lần, ba lần... anh ta khóa máy rồi. Hai chân tôi đột nhiên mềm nhũn. Tôi quay sang mỉm cười với anh phục vụ nói.

"Anh gì ơi! Tôi mang không đủ tiền rồi, anh để tôi về nhà lấy thêm tiền rồi quay trở lại có được không?"

"Cái gì? Nhỡ đâu cô ăn quỵt của tôi thì sao? Không được mau trả tiền."

"Tôi thật sự không có tiền."

Anh chàng phục vụ hung hăng nhìn tôi hét to.

"Bảo vệ ở đâu?"

"Không cần! Để người đi."

"Ông... ông chủ."

Cậu nhân viên vừa nãy còn đang nhìn tôi vẻ mặt đầy bặm trợn bây giờ đã chuyển sắc xanh, cúi người cung kính hô chào một câu. Tôi thở phào nhẹ nhõm, trời cao có mắt, trời cao quả thật có mắt. 

"Cảm ơn, thật ngại quá. Chỉ là hôm nay không ngờ bạn của tôi lại "hào phóng" như vậy mong anh thông cảm. Nếu có thể anh hãy giúp tôi thanh toán khoản tiền này trước, tôi nhất định sẽ gửi trả lại anh."

Tôi thiếu chút nữa là phụt máu mũi khi nhìn thấy diện mạo người đàn ông vừa giúp đỡ mình. Thật sự là cực phẩm a. Đẹp như điêu khắc vậy, anh ta có nước da màu lúa mạch, ngũ quan tinh xảo, đẹp đến mê hồn , đôi mắt ưng đen láy dài hẹp, sâu hun hút thoạt nhìn khiến người ta lạnh run người. Chiếc mũi cao, môi bạc lạnh lùng với đôi chân mày kiếm đang chau lại. Tất cả ghép lại với nhau đều thêu dệt ra một nam nhân vô cùng hoàn mĩ. Tôi chợt nhận ra mình đang thất lễ, vừa mới gặp đã nhìn chăm chăm người ta như vậy là không được phải phép liền xấu hổ lên tiếng chửa thẹn.

"Khi nào tôi có thể gửi lại tiền cho anh?"

Anh ta nhìn tôi, đôi chân mày càng nhíu chặt hơn, lên tiếng.

"Bảy giờ tối mai, phòng 004."

"Vâng."

Quảng cáo

Luợt xem: 329.
Lượt bình chọn: 0.

Hế lô các nàng nhá!!!! Tình yêu nào muốn tìn ta trên "Wattpad" thì gõ tên ta là jasminemin2000. Gửi ngàn yêu thương tới các tình yêu xinh đẹp của ta.

Sắp xếp bình luận theo

Chưa có bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
Xem thêm một số truyện khác nào!

➖ Công chúa .......công chúa...... Khắp nơi trong hoàng cung tìm cô nhốn nháo cả lên . Người này ...

"Vậy đó là cái kết lại cho những vấn đề ở đây, nhưng những gì nó thực sự đã làm sôi sục trong - Bell...

Có người nói người chết ngày thứ bảy, buổi tối hội quay về tới nhà gặp thân nhân một lần cuối. Ta là...

. Thầy cô tôi rất hay "chém gió" trong những tiết học để giữ chúng tôi ở lại với thực tại. Đó là lý...