Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương 2: Trở lại để tìm thứ Thú Vị!

Quảng cáo

Trong lúc chờ lão già làm thủ tục nhập học, Ruto có thêm một ngày rảnh rỗi.

Cậu giành cả buổi sáng hôm đó để tập luyện.

Sau khi chống đẩy đúng hai trăm cái, cậu chuyển sang tập với bao cát mà không cần dùng găng tay.

Về việc này, Ruto đã quen với việc chịu đựng cảm giác tê buốt ở mu bàn tay. Thông qua việc đánh liên tục vào bao cát mà không đeo găng tay thì sẽ nâng cao uy lực của những cú đấm.

Chỉ bằng một đấm, sẽ khiến đối thủ không dậy được.

Và cậu cũng không ít lần bị thương bởi cách tập luyện này, nhưng kết quả nó đem lại không tệ chút nào.

Ruỳnh!

Ruto đấm một cú thực mạnh và xoay người đá chân trái vào một bên bao cát. Một tiếng “bục” lớn vang lên và cát tràn ra ngoài.

Bao cát đã thủng. Và người Ruto ướt đẫm mồ hôi, sự mệt mỏi gặm nhấm cơ tay của cậu. Sở trường của cậu là dùng kiếm và khi dùng nó, cậu mới thể hiện hết được tốc độ lanh lẹ và đẳng cấp của mình. Nhưng nếu chỉ dựa vào kiếm thì không đủ, cậu bắt đầu tập karate và chú trọng vào “quyền” hơn những ngón đòn khác. Đối với cậu, quyền là động tác linh hoạt nhất và sử dụng được liên tục, đủ để áp đảo lại đối thủ khi không có kiếm trên tay.

Hơn một năm trước, Ruto đã có một trận đấu hòa với Thanh Long Uzumaki Tochiro. Nói chính xác hơn là Tochiro đã hoàn toàn áp đảo cậu ngay từ đầu trận với kĩ thuật kết hợp karate và taekwondo của cô ta. Khi cậu chém ở phía trên thì cô quét chân hoặc đá ở phía dưới, khi cậu chém xuống phía dưới thì lãnh đủ những cú đấm móc rất mạnh ở phía trên. Nếu không nhờ việc tấn công mất sức hơn phòng thủ mà Tochiro đã lộ ra một sơ hở duy nhất để cho Ruto dồn sức đánh ngã cô.

Từ trận đấu đó mà Ruto đã rút ra được một kinh nghiệm. Trong đánh nhau, nếu không biết kết hợp cả tay và chân mà chỉ dựa vào vũ khí thì chắc chắn sẽ bại.

Mà karate là môn võ có thể bù đắp những khuyết điểm đó của cậu. Khi sang Mĩ, cậu đã tích cực theo đuổi môn võ này nhưng cũng không quên luyện kiếm. Ngôi trường đó vốn yên bình và có kỉ luật nên cậu cũng chẳng gây sự với ai, tránh việc bị đuổi học.  Cái khái niệm” đuổi học” đã trở thành thứ ám ảnh của lão già và nếu lúc đó Ruto không bỏ chạy ra khỏi nhà thì thiệt là ngu.

Bởi vì lão già từng bị đuổi học, hình như là năm nhất cao trung. Lí do là vì đánh gần chết một nam sinh năm bốn vì hắn dám tán cô giáo viên mà lão đang theo đuổi. Và cô giáo viên đó hiện giờ là mẹ của Ruto, làm nhà thiết kế thời trang.

Nhắc đến Tochiro là lại liên tưởng đến Lục Long của Igama.

Từng có một thời, Igama có Thất Long tương ứng với bảy nhóm gồm cả nam sinh lẫn nữ sinh cùng tranh chấp các khu vực trong trường. Nhiều trận chiến lớn đã xảy ra và nhiều lần cảnh sát can thiệp nhưng chưa có ai là thủ lĩnh thực sự của Igama. Điều kiện chiến thắng là một người nào đó phải đánh bại tất cả những kẻ mạnh nhất. Và kể từ khi Thất Long được thành lập, chưa ai làm được điều đó.

Những con rồng phải được thống nhất!

Igama có bốn năm học và có thể vị trí của một trong những con rồng sẽ được thay đổi liên tục. Đó là khi một học sinh nào đó đánh bại một con rồng trong Lục Long thì sẽ có tư cách trở thành rồng, tự đặt biệt hiệu và rất có quyền lực.

Vào thời của Ruto, Thất Long là:

Thiên Long Sakiragi Ruto, năm nhất. (hiện tại là năm hai)

Thần Long Nagashi Takahara, năm nhất . (hiện tại là năm hai)

Thanh Long Uzumaki Tochiro, năm hai. (hiện tại là năm ba)

Uy Long Himejin Kanchi, năm ba. (hiện tại là năm bốn)

Vương Long Nayoko Yoshi, năm nhất. (hiện tại là năm hai)

Bạch Long Tachimeki Raiden, năm ba. (hiện tại là năm bốn)

Đế Long Kishita Haeko, năm nhất. (hiện tại là năm hai)

Quan hệ của bọn họ rất phức tạp đến buồn cười. Bên ngoài Igama, họ là nhóm bạn thân thiết thường xuyên đi chơi cùng nhau. Còn khi đã ở trong Igama, họ là kẻ thù tàn nhẫn của nhau.

Ruto cũng hiểu điều đó và cái quy luật truyền thống: kẻ mạnh ngồi trên, kẻ yếu ngồi dưới là bất cứ học sinh nào cũng phải theo. Trước khi đi Mĩ, nhóm Thất Long đã chụp chung một tấm ảnh theo yêu cầu của Nagashi. Tấm ảnh đó đã được in làm bảy bức và một trong số chúng nằm trong khung ảnh đặt trước mặt Ruto.

Tất cả đều tươi cười, ngay cả người có khuôn mặt hung ác như Raiden trong ảnh tỏ ra rất vui vẻ.

Những nụ cười tình bạn, là thứ để cho Ruto trở lại Igama.

Khẽ mỉm cười, Ruto lau mồ hôi và mở cửa phòng ra ngoài. Cậu cần tắm táp cho sạch sẽ và bảo mấy người hầu trong nhà thay một cái bao cát mới.

Ruto ngồi xuống thảm cỏ xanh mượt, nhìn lên cây cầu nối liền quận Oikawa và Kansu.

Dòng nước phía dưới phản chiếu ánh nắng mặt trời trở nên long lanh và nhá lên từng đốm sáng trôi chầm chậm. Ruto cảm thấy thật thoải mái.

( Không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình ngồi đây nhỉ? Dòng sông thật tuyệt.)

Cậu châm một điếu thuốc và đưa lên miệng hút. Việc hút thuốc lá đã trở thành thói quen của cậu khi bước vào Cao Trung Igama lần đầu tiên.

Trong lần đó, cậu đã ngăn cản một số học sinh năm ba trêu chọc một cô bé năm nhất. Sau một phút, cả bốn tên đã nằm dưới sàn mà tuôn ra những lời chửi rủa hết sức tục tĩu. Đúng lúc Ruto chuẩn bị đấm lần thứ sáu vào mặt tên béo nhất thì Kanchi xuất hiện.

Phải, là Himejin Kanchi. Những tên bị cậu hạ là quân dưới trướng của anh ta.

Và sau đó, anh ấy đã chìa bàn tay thô của mình ra, nói bằng giọng cứng cỏi thật sự:

-Nếu chú em muốn thử sức mình, thì hãy vào hội của anh, những con rồng bất bại.

Trong mắt Kanchi là cả một nhiệt huyết lớn không ngờ, Ruto đã kính trọng anh ấy từ đó.

Và suốt ba tháng, bằng sự nỗ lực của mình, cậu đã đánh bại tất cả con rồng trừ Kanchi và Tochiro. Chỉ duy nhất hai người đó là đánh hòa với cậu và thậm chí có phần áp đảo khi cậu chỉ dùng kiếm.

Mục tiêu hiện tại của Ruto là đánh bại hoàn toàn Lục Long, trở thành người đầu tiên trong lịch sử Igama thống trị ngôi trường. Để làm được điều đó, cậu cần nỗ lực hơn nữa. Cạu nói một mình:

-Cho dù nó có thay đổi đến thế nào đi nữa thì mình sẽ chinh phục được nó. Mình phải xứng đánh với danh hiệu Thiên Long!

Chợt một tiếng “vút” đầy bất ngờ vang bên tai cậu, đó chắc chắn là tiếng của một cây gậy sắt đang quật xuống. Ruto nhảy lộn ra phía trước.

Thụp!

Cây gậy đập xuống cỏ, đúng chóc ngay chỗ là đầu của Ruto một giây trước.

Khi cậu nhìn lên, trước mặt cậu là một nhóm mười người có trang bị gậy sắt và dao ngắn. Khuôn mặt chúng là mặt của những kẻ sống lang thang, chuyên phá rối an ninh công cộng của Oikawa.

Băng Yakuza nhỏ nhất ở đây.

Nếu Ruto đoán không nhầm, thì cậu đang vướng phải một rắc rối khác mà không dùng nắm đấm thì không giải quyết được.

Tên vừa vụt gậy xuống cậu có một vết sẹo lớn trên má, điều đó làm hắn dữ tợn hơn và cũng là điểm đặc trưng của bọn Yakuza. Hắn trợn mắt lên nói như quát:

-Thằng kia, mày là Sakiragi Ruto phải không?

Ruto vẫn trong tư thế thụp xuống cỏ, cậu nói:

-Đúng. Là tên tao đấy.

-Tao là Tsumoto Garide, thủ lĩnh của “Mãnh Sư”. Đêm qua, ba đàn em của tao đã bị một thằng trẻ trâu đánh đến mức phải nằm viện. Mày trả lời sao về việc đó?

Ruto di chuyển ánh mắt của cậu xuống cổ họng Garide và thấy hình xăm một con sư tử có màu đen ở đó. Chúng tới để trả thù cho những tên bị cậu đánh tối hôm trước. Có vẻ chúng đã thông báo sơ qua về sức mạnh của cậu nên Garide đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng.

Cậu khịt mũi một cách đầy coi thường, nói:

-Nếu chúng mày nghĩ từng đó là đủ giết được tao, thì chúng mày nên chạy đi trước là vừa.

Garide đáp lại, giọng khiêu khích:

-Một thằng nhãi con như mày thì chỉ cần ba đàn em của tao là đủ. Chúng tao, “Mãnh Sư” sẽ mở rộng tầm hiểu biết cho mày trước khi cho mày đi gặp cụ cố mày.

-Vậy sao?

Ruto nói.

Cậu biến mất trước mắt chúng và xuất hiện sau lưng một tên đàn em của Garide, tung ra một cú đá sấm sét vào bụng.

RẦM!

-Hự!

Tên đó lãnh trọn cú đá, lực thừa đẩy hắn văng xuống bãi cỏ, lăn cả một quãng dài rồi phun ra cả bụm máu.

Trước khi cơ thể hắn kịp phản ứng thì đã bị dính đón rồi. Sở trường thứ nhất của Ruto là kiếm, sở trường thứ hai của Ruto là tốc độ.

Có thể nói, cậu là người có tốc độ nhanh nhất trong Thất Long. Không kịp nhìn ra đòn đánh, đó là đặc điểm của Thiên Long Sakiragi Ruto.

Chín tên còn lại trợn mắt, há hốc miệng nhìn về phía tên đồng bọn nằm bất động trên cỏ. Và Ruto là người kéo hồn của chúng về với hiện tại:

-Hi vọng tụi mày khá hơn ba tên đó. Tao đã cảnh báo chúng rồi mà chúng không nghe, vậy nên tao phải đánh thôi.

Garide là người đầu tiên kìm hãm được sự sợ hãi, hắn tức giận gầm lên:

-GIẾT NÓ NGAY! TAO SẼ KHÔNG THA CHO NÓ!

Cả bọn mất mấy giây để nhận thức được mệnh lệnh của tên thủ lĩnh, chúng hét lên và vung dao, gậy xông tới.

Ruto lao đến và đấm một cú vào bụng tên đi đầu, hắn khựng lại lập tức khi cây gậy vẫn còn giơ cao. Ruto cười, nói:

-Đánh cũng đã lắm.

-CHẾT ĐI!

Một tên quất gậy thẳng vào sau đầu Ruto và một tên khác đâm nhát dao vào bụng cậu. Nhưng Ruto đã lanh lẹ chuồi xuống và bước lui lại.

Bốp!

-UOWAAOAAOAA!!!!

Tên cầm gậy theo đà đã quật thẳng vào mặt đồng bọn trước khi kịp ngưng lại. Tên đó vừa dính phải một cú đấm khủng khiếp vừa bị trúng một gậy vào đầu, liền ngã xuống.

Vút!

Một tên phóng con dao về phía Ruto với toàn bộ sức lực và hai tên khác xông tới tấn công cậu. Chỉ trong nháy mắt, Ruto bắt lấy con dao và phóng trở lại trúng ngay bả vai của tên đó, đồng thời cúi xuống quét chân đốn ngã tên bên trái. Nắm đấm của cậu xoáy lên cằm của tên bên phải và kèm theo tiếng động là lạ phát ra là một thân hình bay lên.

Hắn ngã uỳnh xuống đường.

Ruto cầm lên cây gậy của tên đó và đánh chuẩn xác vào mặt của cả hai tên xông tới.

Dùng gậy cũng như dùng kiếm, nếu biết cách sử dụng và tận dụng lợi thế của chúng sẽ đạt được thành công. Ngoài ra, cần nắm rõ điểm yếu của từng món vũ khí để có được hiệu quả tối đa.

Nếu là gậy thường thì chắc chắn sẽ gẫy, nhưng thứ mà Ruto đang cầm lại là gậy sắt, dính một cú là đủ choáng nặng rồi.

Khi cả hai tên đó ngã xuống với khuôn mặt méo mó, Ruto di chuyển tới sau lưng của hai tên khác, nói:

-Mấy anh sẽ không phiền gì nếu hôn nhau giữa đường nhỉ?

Vút! Bốp!

Ruto giáng gậy vào sau đầu của một tên, tên đó lập tức theo đà đập thẳng mặt vào tên đối diện. Cả hai tên ngã lăn xuống cỏ và ôm đầu lăn lượn.

Một mũi dao đâm sượt qua sườn áo thun của cậu và cánh tay cầm dao bị cậu tóm lấy. Tên đó kêu lên:

-Mày! Đồ khốn!

-Cảm ơn. Tôi bị gọi vậy nhiều rồi.

Bốp!

Một tiếng động lớn vang lên khi Ruto thúc khuỷu tay của mình lên cằm của hắn. Và sau đó cậu nắm cả hai tay hắn mà quật ngã xuống lòng đường. Thêm một cú đấm nữa vào mặt, hắn nằm im với hai dòng máu chảy ra từ hai lỗ mũi.

Và trước mặt Ruto là một cây gậy vung tới với tốc độ nhanh hơn những tên trước rất nhiều.

Đòn đánh của Garide.

Với tốc độ này, uy lực mạnh hơn gấp hai lần cú quật của mấy tên trước. Và Ruto cản nó lại bằng cánh tay phải của mình.

Mắt Garide trợn tròn lên. Hắn đã dồn hết sức vào cú đánh này, thế mà lại bị đối thủ chặn lại chỉ bằng một cánh tay? Hắn không thể hiểu nổi.

Ruto vẫn nhìn Garide trong khi tay trái của cậu lấy điếu thuốc hút dở trên miệng ra, thở ra một làn khói và nói:

-Giờ thì mày biết ai là kẻ mạnh hơn rồi chứ?

-Chết tiệt! Đó mới chỉ là cú khởi đầu thôi!

Garida thu gậy lại và quật liên tiếp vào người Ruto.

Nhưng hắn đã vụt vào khoảng không, Ruto đã biến mất và hiện đang ở sau lưng hắn.

-Mày là cái thứ quái quỷ gì thế?

Hắn kêu lên, đôi tay cầm cây gậy sắt run rẩy đã thể hiện hắn đang rất sợ hãi. Xung quanh hắn là những đồng bọn không nằm bất động thì cũng nằm ôm mặt rên lên đau đớn.

Hoàn toàn không còn ai có thể đứng dậy được nữa.

Ruto nhìn đôi tay run rẩy của hắn. Mắt cậu nheo lại.

Rồi cậu làm một hành động mà Garide không lường trước: ném cây gậy vào người hắn một cách chán nản.

Ruto nói:

-Lần sau, nếu mày còn muốn trả thù thì hãy kiếm những tên thực sự tốt đi. Không phải chất lượng bao giờ cũng thắng đâu.

Cậu quay lưng bỏ đi. Garide hỏi trong cơn sợ hãi:

-Tại sao mày tha cho tao? Mày muốn làm gì?

-Bởi vì mày chẳng có gì thú vị để tao đánh cả. Tao cần những thứ thú vị, chứ không phải thứ tẻ nhạt! Nhớ cho rõ điều đó!

Nói rồi cậu bước đi, về nhà để chuẩn bị cho buổi nhập học Igama ngày mai.

Chắc chắn cậu sẽ có được những thứ “thú vị” không ngờ đến ở đó.

Quảng cáo

Luợt xem: 203.
Lượt bình chọn: 0.

member mới gia nhập làng viết truyện .Truyện của mình hướng tới những pha hành động gay cấn,đan xen với tình tiết siêu năng lực+ yếu tố tình cảm.Mọi người để lại bình luận để mình rút kinh nghiệm và có động lực hơn.Thank!

Sắp xếp bình luận theo

2 bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
Xem thêm một số truyện khác nào!

- Chào cô , Jane. Có vẻ cô khá ngạc nhiên khi tôi còn sống thì phải. Yui liếc nhìn Jane một cách ...

Rầm.... Cánh cửa bật mở, người con gái loã thể nằm trên giường giật mình bật dậy. Trên ngườ...

Xuân ,hạ ,thu, đông bốn mùa tuần hoàn nhau đi rồi đến cả 4 mùa đều mang lại những trải nghiệm cuộc s...

Cạch cạch cạch cạch... Tiếng bánh xe của băng ca vang lên khắp quãng đường vào phòng cấp cứu. Anh...