Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương 1: Nhỏ em mất dạy

Quảng cáo

 

bởi 清水 春 夜

 

Chương 1: Nhỏ em mất dạy

 

- Phù , mệt thật!
Tiếng than thở của Haruya vang lên khi nhìn vào căn phòng trọ của mình . Thành quả của việc dành ra 4 tiếng lau dọn , sắp đồ là một căn phòng sạch sẽ , thoáng mát với chiếc bàn học gần cửa sổ , chiếc giường nằm góc phòng cùng tủ Manga , Lightnovel cùng Game của cậu. Nở một nụ cười trên môi , cậu nói:
- Phòng ở đây rẻ thật . Chỉ 25000 yên một tháng nên là rất hợp túi tiền sinh viên của mình.

Haruya mới chỉ 18 cái xuân . Đầu tóc cậu gọn gàng , cặp mắt kiếng quen thuộc với sinh viên . Dáng người cao ráo . Cậu là sinh viên năm nhất của trường đại học Edogawa , mới chuyển đến phòng trọ gần ga tàu Chiba cho tiện đường vừa đi học , vừa đi làm thêm đồng thời về thăm gia đình ngày nghỉ.

“Kính coooong...”
*Giờ này còn ma nào nhỉ* - Haruya nghĩ thầm, rồi cậu nhanh ra mở cửa và...
- Chào anh , anh có nhớ Suzuha – em gái của Haru-niichan không?
Bất ngờ với dáng tạo người chống hông cực Moe của em gái mình , Haruya đứng đờ một hồi rồi mới tỉnh mộng:
- Em có biết bây giờ là mấy giờ không?
- Cho em ở nhờ đây một hôm được không?
- Không! - Một câu trả lời dứt khoát.
- Thật là...Em vừa qua chơi nhà bạn em ở gần đây , tiện thể ghé qua nhà anh ngủ nhờ.
- Chả phải mai mày phải đi học sao ? tự bắt tàu điện về đi .
Nói xong , cậu chợt nhận ra bây giờ là 11 giờ đêm.Tức nhà ga bây giờ đã đóng cửa.Bây giờ chỉ còn cách bắt tắc-xi về . Nhưng....bây giờ ví tiền của cậu chỉ còn 5000 yên ,khó mà đủ tiền để đi taxi. - cậu nghĩ thầm
- Ể...nhưng bây giờ là 11 giờ đêm rồi,với lại nhà mình ở tận Nagara – phía bên kia thành phố nên cho em ở nhờ một hôm thôi , một hôm thôi nha anh hai.
- Ha ha...đâu còn cách nào đâu nhỉ, thôi vào đi
Một lần nữa , sự Moe và Kawaii của em gái cậu đã làm tim cậu lỡ một nhịp và đành mềm lòng cho Suzuha – con quỷ cái luôn hành hạ ông anh ở nhà bỗng dưng dở mặt khi thằng anh chuyển đi vào nhà.*Giá như nó không phải là em mình* Ý nghĩ ấy hiện trong đầu Haruya khi nhìn vào em gái cậu . Suzuha năm nay là một thiếu nữ mới 16 tuổi . Thế nhưng , với 3 vòng cân đối , thân hình bốc lửa thì không khó hiểu sao có nhiều người lầm tưởng em qua tuổi 18 , cứ thế tán tỉnh em . Có lần, một anh dân chơi đại học trông đẹp trai , cao ráo , lời nói ong bướm đã suýt nữa mây mưa với Suzuha và kết quả là bị tống vào tù bóc lịch . Cũng may là có Haruya ra tay kịp không thì sự trong trắng của em gái cậu chẳng còn . Còn một điểm nữa để nhấn mạnh về em gái của cậu,một điểm mà cậu thấy bất hợp lí nhất – màu tóc của Suzuha.em gái cậu sở hữu một mái tóc màu vàng ánh kim, khác với màu tóc đen hoặc đen hạt dẻ của bố mẹ . Nghĩ về vấn đề này , Haruya còn ngờ vực về mối quan hệ huyết thống với em gái mình . Nhưng cuối cùng , cậu cũng mặc kệ và lơ đi chuyện đó . Suy cho cùng dù có là anh em hay không , nhưng mối quan hệ của Haruya và Suzuha không đời nào dỡ bỏ dễ dàng như thế được.
- Nè anh hai!
- Hửm ?
- Về lúc trước ấy...em xin lỗi vì lúc trước ở nhà lúc nào cũng hành hạ anh nhé!Teehee
* Này ,đùa nhau đấy à, chẳng phải lúc trước mày chả hành hạ anh khốn khổ khốn nạn sao bây giờ trở mặt nhanh thế* - Những suy nghĩ ác cảm của Haruya về người em rõ ràng không phải tự nhiên mà có . Khi con bé lên tuổi 13 , thay vì ngoan ngoãn nghe lời anh mình , Suzuha đã ăn hiếp , bắt nạt , cậy thế mình bé hơn để khiến Haruya khổ sở suốt. Cho đến khi cậu chuyển ra ngoài thì em gái cậu mới bắt đầu thay đổi
- Bây giờ anh đi mua cho em tí Coca và vài đồ ăn vặt được không?
- Hả ?
- Thì...ở trong nhà anh không có snack hay nước ngọt nào cả , em muốn uống Coca và ăn snack
- Mai anh đi mua , giờ ngủ đi
- Hê.
Suzuha nhếch mép cười , ném cho Haruya một cái nhìn khinh bỉ . Cô tiến lại gần anh trai của mình . Rồi.... “Đau , đau...thả ra , tha cho anh!”.Chân trái Suzuha dẫm mạnh lên chân của Haruya , đã thế cô còn dùng gót chân của mình xoáy mạnh xuống làm cho anh trai mình nhăn nhó ôm lấy bàn chân đau.
* Thằng anh mày biết thừa mày sẽ làm thế rồi* -Tức tối nghĩ, Haruya giật một câu:
- Thôi thì để anh đi.Mày có cần làm quá như vậy không ?
Cậu đóng sầm cửa lại , rảo chân nhanh bước ra ngoài. Haruya chửi rủa:"Ông trời ơi làm ơn cho con một đứa em gái đúng nghĩa chứ không phải một con bitch tóc vàng máu S hành hạ con! Khốn kiếp !"

Quảng cáo

Luợt xem: 74.
Lượt bình chọn: 0.

( Tác giả không chịu chia sẻ :p )

Sắp xếp bình luận theo

Chưa có bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
Xem thêm một số truyện khác nào!

"Thiếu niên xuất anh hùng, Mộ Dung gia có nữ nhân như vậy, thật là có phúc, có phúc.” Thái tử điện h...

Ánh sáng chiếu len lỏi vào trong một căn phòng được bày trí trang nhã, thanh cao. Phía cuối phòng, t...

Tôi – Trần Ngọc An hay còn được gọi là Bích An, hay Bích ( đấy là hiểu theo nghĩa lạc quan, còn nghĩ...

Con đường tôi chọn và đang đi sao nó bằng phẳng thế này ? Không có rào cản, đi mãi đi mãi không tìm...