Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương 4: Boss đến rồi

Quảng cáo

 

bởi 清水 春 夜

 

Chương 4:Boss đến rồi

 

Trên một chiếc xe tải cỡ nhỏ
Tiếng gào thét , giằng co của Haruya tưởng chừng đã chấm dứt bỗng dưng tiếp tục . Cậu bị ném vào khoang sau của một chiếc xe tải , không khí ngột ngạt , cánh tay bị trói chặt và đầu đau ê ẩm .
- Mình đang đi đâu đây ?
- Suzuha không sao chứ ?
- Minami chan...
- Cậu nên bình tĩnh chút đi - Một giọng nói vang lên
- Ai vậy ?
- Cậu quên Setsu-san này rồi à ?
- Setsu...san ?
- Đúng vậy , cậu không mơ đâu , ta đang bên cậu đấy. Đúng hơn là trong tiềm thức của cậu .
Một tia hi vọng bỗng dưng được thắp lên . Haruya đã được thần linh ban cho một cơ hội mới .Giờ đây , cậu có thể chuộc lại sai lầm ngu ngốc của mình , có thể bảo vệ Suzuha trước hậu quả nó gây ra , bảo vệ Minami khỏi bọn côn đồ. 
- Nè , Setsu-san có thể giúp tôi ra khỏi đây không?
- Ta e là không được rồi ?
- Đùa nhau à ? Thần linh gì mà lởm thế ?
- Thế hai tay mày bị trói cả bố tao cũng không giúp được đâu. Nghe nè , cậu là thần linh , thần linh là cậu không có nghĩa cậu vô đối.
- Haizz...- Haruya thở dài
Chiếc xe đi bỗng dừng bị xóc lên. Cậu lăn sang phía góc tường. Tại đó , cậu cảm nhận được thứ gì đó dài và mỏng như sợi chỉ , rối vào nhau và có cả mùi hương lẫn độ ẩm và hơi ấm . "Là tóc" - Haruya lẩm bẩm. Phải , là tóc nhưng là của ai ? Cậu biết ngay đó là của một trong hai người con gái , hoặc là Suzuha hoặc là Minami . Có khả năng Suzuha đã bị bắt ở phòng trọ của cậu còn Minami cũng có khả năng bị bắt khi đang đi làm. Cậu bất đắc dĩ dùng môi và mũi mình để kiểm tra độ dài bộ tóc . Nếu nó dài quá hoặc ngang vai thì đây chắc chắn là Minami . Nếu nó dài tới hông là của Suzuha . 
- Nè , Minami ....Minami...tỉnh dậy đi
Haruya sau khi chắc chắn đó là Minami , liền dùng đầu hích nhẹ vào ngực của cô . Có lí do cho hành động khiếm nhã đó. Trước hết , hai tay cậu bị trói sau lưng , cậu không thể tự cởi trói được vì bây giờ vẫn là vào ban đêm, trong khoang xe không có chút ánh sáng nào. Thành ra công cụ duy nhất cậu có là cái đầu cậu . Minami cũng bị trói nhưng được gây mê hoàn toàn , nằm xép trong toa xe , lưng áp tường . Cậu không thể hích đầu vào đầu Minami vì sẽ làm đầu cả hai bị sưng và có thể gây hiểu lầm , không thể hích vào vùng kín của cô vì lí do khiếm nhã , không thể hích vào chân hay đùi vì xe không đủ chiều dài cho cả hai. Hơn nữa , cậu nghĩ rằng với bộ ngực “không khác tường là mấy” , Haruya tự cho phép đầu mình hích vào ngực Minami trong tình cảnh nguy cấp là đúng . Thật vậy , sau cậu khi hích nhẹ vào ngực Minami , cô liền giật bắn dậy do có “Một vật nào đó” ép vào ngực . Sau khi cô định thần lại , lập tức hét lên:
- Iến tái....(Biến thái)
- Đợi đã , là tớ đây
- Hazu -un?(Haru-kun)
- Phải , cậu có đau ở đâu không ?
- Đầu ớ ê zại lém , ớ bị bịt miện dùi (đầu tớ tê dại lắm , tớ bị bịt miệng rồi)
- Rồi , may là cậu không sao
“Két...két...”. Tiếng xe đi dừng lại đột ngột khiến cho cả hai nằm chồng lên nhau . Chân của Minami đạp vào bả vai Haruya làm cậu đau đớn , cố gắng kìm giọng của mình lại . Trong khi đó , Minami lại bị hai bàn tay của Haruya giật tóc mặc dù tay cậu bị trói . Quả thực là một tư thế khó tả. “Cạch...tạch” thùng xe mở ra.Hai người đàn ông to cao ,vạm vỡ , mỗi người vác nạn nhân lên và cột vào ghế . Mùi hôi thối và nồng nặc xộc vào mũi Haruya . Cái mùi đặc trưng này còn làm Minami suýt nữa ngất xỉu. Đây là mùi xử lí nước thải .Đây chắc chắn là bên cạnh khu xử lí nước thải Chiba cũ . Vẫn như mọi khi , suy đoán của Haruya luôn đúng . Cậu và Minami đang ở một khu phân xưởng xưa của nhà máy xử lí cũ , cách xa khu dân cư , không có ai bén mảng đến , thậm chí còn có tin đồn rằng nơi đây bị ma ám . Đây quả thật là một nơi lí tưởng cho lũ tội phạm hoạt động ở đây . Một tên nhỏ con , trông cứ như tộc Hobbit (người lùn trong phim The Hobbit) ngoài đời thật với chòm râu lởm chởm , cái mặt đầy mụn cùng cái áo khoác bò đặc trưng của lũ Yankee . Có một đặc điểm mà Haruya đặc biệt chú ý : huy hiệu của trường đại học Edogawa – ngôi trường cậu đang theo học đang theo học. Tại sao vẫn còn có những Yankee như trên ở đại học nhỉ ? – Haruya tự hỏi
Như đã nói , Yankee là những người vị thành niên vẫn còn đi học có lối ứng xử không hợp độ tuổi của mình vẫn là một trong những vấn đề xã hội ngày nay ở Nhật Bản . Thế nhưng , để có 1 Yankee ngày đêm lêu lổng học ở một trường đại học là rất hiếm . Trừ khi hắn là thiên tài hoặc là bố mẹ hắn có tiền , có địa vị thì chuyện đó khó có thể xảy ra.
- Masamoto-sama đã đến rồi đại ca - Một trong những tên tiểu tốt hét lên
- Masamoto-sama , dạo này ngài khỏe chứ ạ ? 
Masamoto - một gia tộc đầy quyền lực . Khỏi cần nói họ có quyền lực như thế nào ở Chiba .Bà Masamoto Shizuka thì điều hành và phân phối thực phẩm cho hơn 100 chuỗi nhà hàng và quán ăn nhanh .Còn ông Masamoto Yamato thì làm ở tòa thị chính , một trong những công tố viên chủ chốt ở thanh phố Chiba này. Tuy nghe danh là thế nhưng họ luôn có một buồn phiền như bao phụ huynh giàu thích chiều con quá thái : công tử bột ở đây , Masamoto Michi dù rằng bị bệnh xương thủy tinh , nhưng cậu vẫn thích giao du với những phần tử xấu khác , dùng tiền điều khiển bọn chúng và thích được đối xử như một ông hoàng.
- Các ngươi có cần làm quá như thế không ? 
Masamoto nhìn Haruya với con mắt khinh bỉ pha lẫn sự thương hại.
- Thưa Masamoto-sama . Con bitch em gái thằng này đã nợ ta gần 3 triệu yên.
- Con số đó quá nhỏ so với ta 
Nói xong , hắn ném một xấp tiền vào mặt tên tiểu tốt đang đứng táy máy mồm mép. Một xấp tờ 50000 yên gồm 100 tờ bung ra. Bốn năm tên chạy lại tranh nhau nhặt lấy nhặt để. Số tiền 5 triệu yên được hắn ném như rác
- Giờ thì...Haruya-kun chúng ta nói chuyện tử tế được chứ ?
- Tao chả có gì để nói với mày đâu. Đồ công tử bột.
Haruya không thèm dùng bất cứ kính ngữ nào với hắn vì cậu không cần phải kính trọng kẻ chuyên dùng tiền để gây sự với em gái mình.
- Mày học tập đến đâu rồi ?
Ánh mắt Michi ném một cái nhìn như dao cắt , khuôn mặt biến sắc như muốn nói: “Mày có cần nói ra không hả thằng chó ?”. Biết mình đang trong thế thượng phong ,Haruya chèn tiếp câu nữa:
- Có vẻ như lão già tao đã quá tay đề ra cái kì thi mà mày sẽ chẳng bao giờ làm được nhỉ ?
Haruya có cha là giảng viên đại học trường Edogawa , mẹ cậu làm chủ một quán ăn. Cha Haruya năm ngoái đã nghiên cứu và phát triển đề thi tổng hợp các môn chuyên ngành, các đề thi chặt chẽ khiến cho con đường tốt nghiệp đại học bằng tiền của Michi bị chặn đứng lại. Tuy bây giờ là đầu tháng 4 thế nhưng chưa đầy 2 tháng nữa là sinh viên đại học Nhật Bản đối mặt kì kiểm tra chất lượng đầu tiên. Có lẽ vì lẽ đó mà Michi muốn thông qua Haruya khuyên bảo bố bỏ hình thức thi tổng hợp hoặc chí ít , để cậu trộm đề đưa cho Michi.
- Bây giờ mày nghĩ tao nên xóa nợ số tiền 3 triệu yên của em gái mày như thế nào đây ? – Michi đáp lại
- Thằng Kiba đã vay tao đúng 3,5 triệu yên , mà giờ tại mày khiến nó vô tù nên con em mày đang nợ tao 3,5 triệu yên chưa tính lãi.
- Bây giờ mày tính sao ?
- Được rồi , tao sẽ trả nợ cho mày...- Haruya nói , mắt lườm tên công tử bột - chỉ khi mày cởi trói cho tao , tao mới có thể nói chuyện được
- Được lắm! Bọn bây , lấy dao.
Chỉ cần nhìn vẻ mặt tự mãn của tên kia đã khiến cho Haruya ngứa mắt .Cậu thề sẽ xử đẹp lũ này.
- Cậu sẵn sàng chưa Haruya ?
- Đành trông chờ vào cậu thôi , Setsu-san
- Cứ giao cho tôi

Quảng cáo

Luợt xem: 45.
Lượt bình chọn: 0.

( Tác giả không chịu chia sẻ :p )

Sắp xếp bình luận theo

Chưa có bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
Xem thêm một số truyện khác nào!

Không gian trắng xóa thuần khiết chẳng có gì cả, nhưng lại muốn đày người đời vào sự tuyệt vọng... ...

Ta tên là Shiro, từ lúc ta sinh ra thì mọi thứ đã định nghĩa rằng: Ta là kẻ thấp kém, ở nơi ta sống ...

Anh chỉ biết im lặng đứng bên cô ta nắm tay cô ấy còn em anh chỉ lạnh nhạt làm cho con tim em như bị...