Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương Sự Giao Mùa: Sự Giao Mùa

Quảng cáo

Bước chân ra khỏi giảng đường,nhìn mọi người hớn hở ra về mà lòng tôi chẳng thấy vui một chút nào .Chẳng thèm đợi cái Dung tôi lẳng lặng một mình bước nặng nề trên phố .Lại một ngày nặng nề nữa trôi qua ,đối với mọi người có vẻ như yên bình nhưng sao với tôi nó rất mệt mỗi và đau khổ .Gần 2 tháng qua tôi không nhận được một tin nhắn,một của điện thoại hay đơn giản chỉ là một lời chúc trên Facebook từ anh .Chúng tôi đã xa nhau gần hai năm rồi ,lúc đặt chân lên máy bay anh còn bảo tôi :

-khi nào nhỏ cảm nhận được sự giao mùa thì anh mới thôi nhớ nhỏ .

Tôi ngước nhìn bầu trời về đêm và hình như đang cảm nhận được điều gì đó giữa hai mùa Đông và Xuân ,lẽ nào là giao mùa thật sao .1 bàn tay đập vào vai làm tôi giật mình :

-Bạn lại lang thang một mình sao Như .

Thì ra là Kiên ,người bạn tôi mới quen hai tháng trước tại phòng học .

-Bạn lại nhớ anh Nhật gì đó ad ,anh ấy vẫn chưa liên lạc với bạn sao ?

Tôi nhìn Kiên rồi lắc đầu ,một lần tinh cờ tôi đã kể cho Kiên nghe mọi chuyện .Kiên ngước lên nhìn bầu trời và vui vẻ nói :

-Đừng quá lo lắng và buồn Như ad mình nghĩ chưa phải là giao mùa đâu ,có khi anh ấy đang thử thách tình cảm của Như đó .

Tôi vẫn không nói gì chỉ cố gắng miễm cười để che dấu đôi mắt đỏ hoe của mình .Tại sao lúc tôi ức chế khoa chịu nhất bên cạnh tôi lại là Kiên còn anh ấy thì đang làm gì đang ở đâu .Tôi biết ở phương đó anh học tập và làm việc rất bận rộn nhưng chẳng lẽ chỉ một tin nhắn hay một email mà cũng không thể gửi về cho tôi sao .Tôi và Kiên lang thang hết con phố về tới phòng trọ tôi chẳng thèm bật đèn nằm sải dài và nghĩ ngợi mê mang .Tôi đang đợi điện thoại rung chuông nhưng thật bất lực nó mãi nằm im không phản kích màn hình Facebook từ laptop cũng chẳng có tín hiệu tin nhắn .Không lẽ do tôi cảm giác được sự giao mùa mà anh đã quên tôi thật rồi sao.

Giáng sinh đến rồi ,cái rét của mùa đông cũng đậm hơn ,nhưng sự lạnh kẽo trong tôi thì càng mãnh liệt hơn 

-Nhật ad anh đang ở đâu ?

Giáng sinh năm nay tôi chẳng muốn về nhà nữa,một ngày nữa thôi giáng sinh sẽ về nhưng sao tôi chẳng thấy có chút gì gọi là hạnh phúc.Có tiếng gõ cửa ,tôi cố nước dậy và mở cửa Kiên miễn cười và kéo tôi ra khỏi gian phòng lạnh lẽo ấy .

-chưa giao mùa đâu như !dạo phố với mình đi ?

Kiên không chờ sự đồng ta của tôi mà lôi tôi đi ngay bởi Kiên biết nếu có đợi chờ thì tôi cũng không đồng ý.Qua bao con phố Kiên cố làm mọi cách cho tôi vui nhưng sao tôi không thể nào cười thật lòng được .

-Tớ đã bảo là không có sự giao mùa đâu mà,cậu vui lên đi .

Nhưng trong đầu tôi lúc này chỉ toàn nghĩ về anh .hai tháng qua anh đã làm gì anh có còn nghĩ gì về tôi không .Hay là hai tháng trước đó trong tâm trí anh đã lạc mất hình bóng của tôi .

Ngày giáng sinh giảng đường đủ màu đủ kiểu do lớp dàng dựng,sự nhộn nhịp của các bạn thì khỏi phải bình luận nhưng sao đối với tôi ,tôi vẫn gục mặt trên bàn ngắm mãi vào chiếc điện thoại .Nhật ,anh đã quên tôi thật rồi sao.Chỉ cần ngay lúc này tôi nhận đọc một câu chào nhóc của anh thôi thì mọi thứ có thể xoay chuyển 360•.Nhưng tất cả chỉ là số 0 ,không ai có thể hiểu được tâm trạng của tôi ngoài Kiên .Kiên quan sát tôi cả buổi học .Khi chuông tan học reo lên,tất cả các bạn hét lên trong vui mừng và vội vàng ra trường về nhà đón giáng sinh với gia đình và người yêu thương .Tôi thì gục mặt trên bàn không buồn đứng dậy .

-Nhật ơi ?anh lạnh lùng với e như vậy là quá đủ rồi đó.

Kiên lại gần đặt bàn tay lên vai tôi :

-giáng sinh đến rồi giao mùa trong lòng như qua lâu rồi như ak.hãy vui lên đi .

Tôi lắc đầu và khóc ngon lành trong lòng Kiên :

-Không giao mùa chưa qua đâu Kiên ơi ,nó đang đến ,đang đến gần.

Sự vô tình từ anh đã làm tôi quá đau khổ và hụt hấn .Kiên đứng lặng cho tôi trút hết mọi đau đớn trong lòng.Cánh cổng trường khép lại trên chiếc xe đạp Kiên đèo tôi qua bao con phố  với biết bao khung cảnh giáng sing đầy yêu thương để tôi thấy rằng chưa hề có sự giao mùa .Điểm đến cuối cùng là bệnh viện tôi ngơ nhác nhìn Kiên .Lúc ấy chuông nhà thờ cũng báo động giáng sinh đã về.Kiên chỉ lẳng lặng dắt tôi vào bên trong.Đập vào mắt tôi là anh đang nằm trong phòng bệnh .Tôi mở mắt thật to nhìn Kiên .

-vào đi Như Kiên không thể dấu như được nữa.

Kiên cho tôi hay Kiên và Nhật là hai anh em họ.Anh bị tai nạn hai tháng qua tại mỹ tưởng chừng như sắp chết nhưng số phận đã không lấy đi tính mạn của anh .Anh đang trong giai đoạn hồi sức nên được bố mẹ đưa về Việt Nam tiện chăm sóc anh .Vì không muốn tôi lo lắng anh đã nhờ Kiên chăm sóc tôi và bảo Kiên không nên cho tôi biểt mọi chuyện .Thấy tôi bao ngày qua như vậy Kiên không đành lòng dấu nữa .Tôi muốn cắn nát đôi môi của mình vậy là chẳng có sự giao mùa nào cả ,không phải anh quên tôi .Kiên cười trong lặng lẽ vậy là cậu đã không hoàn thành nhiệm vụ anh giao .

Tôi mở cửa bước vào ,anh mở mắt nhìn tôi trong sự bất ngờ .Tôi lao vào ôm anh và khóc nức nỡ ,anh xoa mái tóc của tôi :

-nhóc có nhận được sự giao mùa không ?

Tôi nhìn anh lắc đầu .anh miễn cười rút trong bàn ra một hộp quà nhỏ 

-tặng nhóc nè .anh nói rồi khi nào có sự giao mùa anh mới quên nhóc mà .nhưng không bao giờ có sự giao mùa nào đâu nhóc ak .ang xin lỗi nhóc nha .

Tôi cười trong mãn nguyện thầm cảm ơn vì đã không cướp anh đi mất .tôi không trách anh điều gì hết vì tình cảm tôi dành cho anh quá lớn rồi không điều gì có thể thay thế ...

(người ảo mộng )

Quảng cáo

Luợt xem: 64.
Lượt bình chọn: 0.

( Tác giả không chịu chia sẻ :p )

Sắp xếp bình luận theo

Chưa có bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
Xem thêm một số truyện khác nào!

Trụ sở chính The Life 7 giờ 45 phút sáng . Chúng ta sống vì điều gì ? ...

Mặc dù Thái Kinh ở ẩn đã lâu, nhưng trong triều cũng có không ít thế lực, vẫn không thể khinh thường...