Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương : Chạm trán

Quảng cáo

Nghe đây Satou, cậu bị dính vào rắc rối này không phải do ta, mà là vì cậu không chịu thực hiện đúng quy định. 

- Ta là người tạo ra Blazer!! Ta chưa bao giờ đặt ra cái quy định chó má đó!

Ta không quan tâm, nếu ngươi không chịu về phe của ta thì chịu vậy. Mio sẽ tự tay giết hết bọn chúng. 

-------------------------------

- Chúng ta đi khá là xa rồi, lương thực cũng chẳng còn bao nhiêu cả. Không biết phải làm sao đây?

Vừa đi vừa than thở, Bakuha trong có vẻ mệt mỏi. Izuku vẫn không nản lòng mà cứ tiến về phía trước.

Bỗng Kazuki lên tiếng:

- Izuku, phía trước là sa mạc. Chúng ta phải tích lũy đầy đủ lương thực đã. Nếu không sẽ không ổn nếu quá đó đâu.

- Uhm, tớ hiểu rồi, vậy thì các cậu nghỉ ngơi tích lương thực đi. Ở sa mạc đó, nơi chôn cất mảnh không gian.

Rồi cả bọn nghỉ ngơi, tích lương thực và bắt đầu tiến vào sa mạc. Vừa đi được nửa đường, một không gian ảo mở ra. Kazuki bắt đầu nhận ra thứ gì đó không ổn:

- Izuku, Bakuha.....tất cả chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ phải đối mặt với tên khốn đó 

- Ý cậu là?

Mio từ trong một lỗ hổng bước ra, trên tay là 3 mảnh ghép. Bước đến đối diện, hắn tỏ vẻ kiêu ngạo:

- Xin chào Izuku, Bakuha và Kazuki. Các ngươi đến được đây chắc hẳn phải rất vất vả.

- Chỉ có một tuần thôi mà, ta không nghĩ ngươi sẽ đến đây để lấy đâu.

- Kazuki? Người từng bị ta đánh bại thì không có quyền lên tiếng với ta. 

Một đường đao bay, cắt đứt một cọng tóc của hắn.

- Lâu rồi không gặp, Mio.

- Ngươi? Chẳng phải ngươi?

- Phá vỡ luật? Ta là người tạo ra luật! Nên ta có quyền phá nó! Và giờ ngươi chuẩn bị đi!

-------- Vài chương nữa!!! -------------

Quảng cáo

Luợt xem: 31.
Lượt bình chọn: 0.

Một người hoà đồng, nhãm nhãm, thích vẽ truyện anime nhưng do vẽ xấu quá nên không muốn vẽ =)))

Sắp xếp bình luận theo

Chưa có bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
Xem thêm một số truyện khác nào!

Ngay đúng lúc nàng định tìm cách lẻn đi để bắn pháo sáng thì bên ngoài, một tên lính hớt hải chạy và...

Từ trước đến giờ, cuộc sống của hắn vốn dĩ luôn đầy vô vị, nhàm chán. Chính vì hắn mang trong mình h...

Nhiều năm về trước, khi Bảo Khương mới tám tuổi, cái ngày mà hắn đi lễ hội cùng với bố mẹ nhưng lại ...

Tôi cứ về thẳng nhà, ngày thường cứ có thời gian là tôi lại đến thư viện để trầm mik vào những quyển...