Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương : 3. Logians dịch chuyển

Quảng cáo

 

  • Ari… chiều nay nghỉ làm đi mà…
  • Đã bảo là tớ không nghỉ được, hôm nay có nhiều khách, hơn nữa còn có một nhân viên mới nghỉ làm nữa. Nếu nghỉ làm thì chắc tớ bị trừ lương mất.
  • Đó là bác cậu mà, sao trừ được…. Đi mà Ari, làm ơn đấy.

Mới sáng sớm gặp nhau tại trường và đã thế này đây. Tôi không biết Naru muốn gì mà cậu ấy tự nhiên ngang thế. Nhưng công việc vẫn là bắt buộc vậy nên tôi vẫn đành từ chối cậu ấy:

  • Tớ không thể mà…
  • Ca hôm nay của cậu đến mấy giờ?
  • Ừ thì… 9 rưỡi.

Nhưng cô bạn thân của tôi chợt cười mà không nói gì, quay lại chỗ ngồi phía đầu bảng vừa đúng giờ vào lớp. Điều đó khiên tôi thấy lạ…

 

Đến nhà hàng, Ari thay bộ đồ phục vụ của mình rồi bắt đầu xếp đĩa ra các bàn cùng những người phục vụ khác.

Vì là ngày khuyến mãi kỉ niệm 5 năm khai trương, lượng khách như một đàn kiến, đã “ cập bến” từ 6 rười chiều. Ari đi đi lại lại không ngừng, đến nỗi cô chảng để tâm chuyện gì sất.

Ở khu vực bàn chỉ dành cho khách đã đặt trước, sau khi một gia đình có vẻ đã xong bữa của họ, những nhân viên phụ trách dọn dẹp lập tức di chuyển đến đó. Khi họ hoàn tất công việc, Ari lại sắp xếp bát đĩa. Cô ghép hai bàn lại theo yêu cầu đạt trước rồi bắt đầu bưng các món ra.

Bưng trên tay mình mọt chiếc bánh sinh nhật 2 tầng cỡ lớn do chính tay bác bếp trưởng trang trí, cô mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình, ngỡ ra nguyên do hành xử của Naru khi chiều. Trong long ngờ ngợ tiếc nuối.

  • Ari !!

Đáng lẽ các vị khách tới 8 giờ mói có mặt, nhưng làm sao họ biết tên cô?

  • Bên này Ari!

Mở to mắt nhìn những người bạn cùng lớp của mình đứng đó, cô đã tưởng là ảo ảnh cho tới lần gọi thứ hai của Naru, nữ miêu bạc mới nhận thức được tình hình. Cô bước chân nhanh hơn tới chỗ họ mà vẫn cẩn thận với chiếc bánh trên tay, lộ rõ dấu hỏi chấm trên mặt nhìn họ rồi hỏi:

  • Các cậu tự nhiên sao lại…

Câu nói ây còn không được kết thúc khi có vẻ như cô quá bất ngờ. Thì Naru đã nhanh tay nhấc chiếc bánh khỏi tay cô rồi đặt ra giữa hai chiêc bàn mà cô phải vất vả đẩy ghép mới 10 phút trước.

  • Ca của cậu kết thúc ở đấy thôi, đến lúc nổ tiệc rồi đó.
  • N…Nhưng…
  • Bọn này xin phép xếp của cậu rồi, thoải mái.

Takagi, cô nàng toán học của lớp mọi khi im lặng chợt nói một vẻ vui tười khiến cô đến bất ngờ.

Xong, cả bọn còn không cho cô đi xét lại tình hình mà cứ thế cướp đoạt nhân viên của nhà hàng ngay ngày bận rộn nhất. Các món ăn dù không quá cầu kì và đắt tiền song, vào tay người bếp trưởng già ấy, chảng ai dám nói lời chê bai nào mà còn thán phục.

Trong giây lúc ấy, cô chỉ bận tâm cái vui vẻ của mình mà chẳng lo nghĩ gì nữa. Cô được tặng quà, lời chúc, hay dù là trêu ghẹo, Ari rất vui.

 

“ Đó là người mà quân đoàn lo sợ? “

Trong không gian đáng lẽ phải nghiêm trang, khi anh đang thưởng thức món bít tết vừa mới được mang ra chút lâu, một lũ nhóc 18 tuổi đã phá tan không gian vốn có của nhà hàng.

 Anh đưa tay lên để cắn miếng đầu tiên của món thịt trong khi đôi mắt đen chỉ hướng đến một người trong lũ nhóc đó…

“Yuuki Anari, hồ ly Zoan thần thoại, ‘nữ miêu bạc’ mà là đây, một con bé 18 tuổi? “

Đôi mắt anh hơi cau lại vì thất vọng, cũng đây đó chút buồn cho cô gái có vẻ ngây ngô ấy.

2 ngày trước, anh và Azis, một tên mang năng lực về lửa, đã mất một tiếng để nghe tên đội binh trưởng nhấn mạnh về tầm quan trọng của nhiệm vụ ám sát này quan trọng thế nào…

  • Yaa… cô bé dễ thương như vậy mà sếp lỡ…

Cuối cùng, tên đồng đội nãy giờ trốn trong phòng vệ sinh đã lộ mặt, cười tủm tỉm nhìn cùng một người với anh rồi chợt im lặng như đã say mê với cô nàng cáo nhỏ đó.

Song, hắn quay lại nhìn anh khi nụ cười vẫn không đổi, nâng ly rượu vang cạnh tay lên cất cái giọng lanh lảnh.

  • Vậy, chúc vì điều gì đây? Hay gửi lời may mắn tới nữ miêu bạc đây với cái chết thoải mái ngay sau sinh nhật của mình?”

Anh chẳng trả lời gì cả, hoàn thành nốt bữa ăn rồi đúng dậy với một hơi thở dài. Cất một câu duy nhất:

  • Cho cậu toàn quyền vụ này.

Sở dĩ anh đã không ưa tính cách giả tạo của hắn chứ chưa nói về việc này.

 

Pháo phụt lên lấp lánh. Ari vội thổi tan hết 18 chiếc nến trong 3 giây, hào hứng cắt bánh. Rồi một cánh tay chợt để trên đầu và thả xuống một hộp quà nhỏ xinh chỉ bằng nắm tay, cùng một giọng nói trong trẻo mà phải rất lâu cô không nghe thấy :

  • Mừng sinh nhật mèo con

Giọng nói ấy là thứ mà cô không quên nổi, lộ rõ cái giả dối mà cô nghĩ trong đó chứa, khiến Ari lập tức quay lại.

Cô thấy, chứ không phải ảo ảnh…họ ở đây, mỉm cười một cách đáng ghét.

Ari nhanh chóng thoát khỏi sự bất ngờ và cau mày lại nhìn hai người đáng lẽ đang tận hưởng ở Steinz và Cradiel đó.

  • Tại sao hai người lại ở đây, cha, mẹ ?

Khi hai từ đó thoát ra khỏi cổ họng cô, Ari cảm thấy đáng ghét đến sởn da gà. Cô còn không nhìn vào mắt họ, bắt mình phải dập tắt đi sự nghẹn ngào trong thân tâm…

  • Đây là sinh nhật con mà, cười lên đi.

Người mẹ không bận tâm cô đã ra sao, cười một nu cười nhạt mà nói thốt ra những lời thật mật ngọt, khiến cô càng thêm mong muốn họ rời khỏi.

  • Trừ khi hai người rời khỏi đây trước đã.
  • Anari, con học đâu cái kiểu sấc xược đó thế hả ?!

Cha cô, Shou lập tức cau mày và quát lên.

Nhưng đến đó, cô đã không còn hi vọng nào nữa để tha thứ cho họ rồi…Cha cô chưa từng gọi cô một cách xa lạ đến thế, ông là người đâu tiên đặt cho cô cái tên Ari, rồi sau đó mới sửa thành Anari. Bây giờ, cô thật muốn khóc. Nhưng chính vì thế, cô vội gục đầu xuống, tựa vào chiếc bàn sau lưng mình rồi bật cười.

  • Sấc xược ? Hai người đâu biết nhỉ, rằng tôi không còn cha mẹ nữa…Có thể nói rằng họ đã chết rồi cũng được, chẳng ảnh hưởng gì tới tôi cả. Tôi…đã từ bỏ cái giấc mơ đoàn tụ đó từ lâu lắm rồi.

Để ngăn nước mắt rơi, cô phải tự kiềm chế bản thân. Nhưng cái nghẹn đắng trong cổ họng cô vẫn chẳng tan biến, vì thế mà giọng nói cô bắt đầu nhỏ đi và khàn.

  • Chúng ta vẫn gửi tiền cho con hàng tháng/ Vậy tôi đang mặc cái gì đây hả?!!

Cô tự hỏi đôi mắt họ có mù khi không thấy thứ cô đang mặc chính là bộ áo phục vụ của nhà hàng. Ari cúi gập đầu để hét lên câu hỏi đó, rồi giọt lệ nhỏ bắt đầu tràn khỏi mi mắt cô. Nhưng chưa được, giọt lệ ấy vẫn chưa được rơi, đọng trên mắt cô khiến tầm nhìn của Ari mờ đi. Cô lại nói tiếp:

  • Đi mà hỏi cha mẹ của hai người, họ lấy số tiền để xây ngôi nhà đó ở đâu. Mà, đáng lẽ hai người phải biết từ năm ngoái rồi chứ? Tôi tự đi làm, tự chăm sóc bản thân, số tiền tôi sử dụng không phải của hai người.

Khi người mẹ muốn bước đến gần cô thêm chút nữa chỉ để chạm vào cô, cả người Ari rực cháy ngọn lửa màu xanh, hiện ra nguyên hình của một Zoan vả một trong những hồ cầu của cô lập tức bay lên chặn lại bàn tay đó.

  • Mẹ xin lỗi, Ari…

Nhưng nhiêu đó là chưa đủ, cô cần một người mẹ mà sẵn sáng tự thiêu cháy tay mình, vượt qua ngọn lửa linh hồn đó để ôm lấy cô. Chỉ một lời xin lỗi như vậy thì làm được gì chứ…

  • Xin lỗi chẳng bao giờ là đủ cả, hai người đã cướp đi quá nhiều thứ chỉ để nói lời đó…Hai người cướp đi tuổi thơ của tôi, nụ cười,… HAI NGƯỜI CƯỚP TẤT CẢ!!

Rồi như một quả bóng nước nổ tan, Giọt lệ ấy lăn trên má cô, lộ rõ vào lúc cô ngẩng mặt mình lên để nhìn thẳng vào mắt họ.

Cả hai người kia cũng không thể nói lời nào khi thấy một địa ngục mà họ vô tình tạo ra cho cô…

  • Suốt cả cuộc đời, tôi chỉ có đứng nhìn hai người vui vẻ với những đứa con khác, tôi bị bỏ rơi, quên lãng…Đó là quá lắm rồi !!

Hét lên những lời đó, không chỉ nói riêng cha mẹ cô, mà còn tất cả những gì họ đã làm với cô…Ari đẩy xa những người xung quanh mình rỗi chạy nhanh hết mức có thể dù bạn bè đã gọi, cô không còn nghe thấy họ nữa…

 

 

Cơn gió, không khí lạnh, trời đếm chiếu bên trên đầu, khi bên dưới lại là thành phố đang vào ngày lễ đông nhộn nhịp nhất năm: Noel… Tât cả đều trái với trái tim của Miêu bạc.

Cô ngồi trên đỉnh của ngọn tháp truyền hình cao nhất thành phố, nhìn xuống lũ trẻ dưới kia đang có những nụ cười thật tươi…Cô ước mình cũng được như vậy, gục đầu xuống…

  • Nguy hiểm lắm đấy, cô bé ạ.

Khi Ari muốn khóc, một giọng nói nam vang lên khiến cô giật mình.

Nơi đây cao hơn 1500m, sao lại có người? Ai biết cô ở đây? Tại sao cô không ngửi thấy mùi hay bất cứ một tiếng bước chân di chuyển nào?

Cô ngẩng đàu mình và ở đó, một người đàn ông đứng lơ lửng trong không trung.

Mai tóc màu cốm cắt ngắn, mặc một bộ vét trắng lịch thiệp giống thật như người khách mà cô phục vụ trong nhà hàng vừa tiếng trước, chẳng lẽ cô bị theo dõi?

Nhưng, khi gã như đang đứng trên một tấm ván lơ lửng cô nhận ra cơ thể của gã không hề có một chút thay đổi nào…

              “ Logians, sao ? “

  • Cô bé, cô / Các người muốn gì ở tôi ?

Ari vội cau mày nhìn vào nụ cười trên mặt gã đàn ông đó, chen vào câu nói của hắn khi cố giấu sự run sợ trong mình lúc này...

Cô sẽ bị giết ?

  • Đừng tỏ ra lạnh lùng thế chứ. Yuuki Anari, hãy biết rằng cô bé rất là may mắn khi vẫn còn được nói chuyện với anh đây đó.

Nhưng không như một tên sát thủ chính hiệu, gã này lại cười và nói nhiều hơn cô nghĩ. Đó là điều tốt để cô có thời gian để nghĩ cách chạy trốn.

  • Tch.. Tôi không rảnh để chơi với anh.
  • Ổ, hình như bé đây không thích thì phải. Cậu nghĩ sao, cộng sự?

Ngay khi nghe thấy từ đó, cơn run của cô bất giác tăng hơn. Chứng sẽ giết cô mất!

Không chờ bất cứ một giây nào, đúng hơn là chìm đi trong sợ hãi, Ari nhảy bật hết sưc mình khỏi đỉnh tháp, không chờ tên cộng sự của hắn kịp xuất hiện, triệu hời ra những hồ cầu và hoán vị trí với chúng.

Đôi chân trần đáp xuống từ độ cao 1500m với không một tiếng động và tiếp tục chạy nhanh về hướng thành phố trung tâm, nơi mà hai tên đó không thể công khai giết cô lập tức.

Chỉ chạy được vài giây dưới đường phố không bóng người nhưng cô lại không nghe được bất cứ tiếng bước chân nào xung quanh, cũng như việc vắng bóng người đến lạ thường và hai tên kia có vẻ không còn đuổi theo nữa. Dù vậy cảm giác bất an vẫn cứ tiếp diễn trong lồng ngục cô...

  • Hư quá đấy bé mèo con ạ.
  • ...?!!

Trong khoảnh khắc cô mở mắt với con đường phía trước, mái tóc cốm ấy lại xuất hiện, chắn trước lối cô đi.

  • Em không tài nào chạy nổi đâu nên đầu hàng đi.

Cơn lạnh vô hình xuyên thấu cô trước nụ cười ngạo nghễnh đó. Không một mùi hương hay tiếng động nào, tương ự lúc gã xuất hiện, cô không thấy nổi một dấu hiệu nhỏ nhất nào, kể cả gã cộng sự của tên đó chưa hề xuất hiện...

Ari mở to mắt và căng tai cùng chiecs mũi mình lên với nỗi sợ khi kẻ thứ hai xuất hiện nếu là sau lưng mình, cầu mong ai đó đến cứu cô.

       “ Yuuto, zephyr, shisa...”

Cô thầm gọi tên 9 hồ cầu, 9 linh hồn đã bảo vệ mình suốt từ nhỏ rồi triệu hồi tất cả.

9 ngọn lửa xanh lở lửng trong không trung, rực cháy lên khi chúng xuất hiện, rọi sáng thứ ánh sáng ảo diệu lên không gian xung quanh, lên cả đôi mắt cô như đang rực lửa...

  • Phải vậy chứ... Đây mói đúng là vẻ đẹp hăng mong chờ của một miêu nữ mà. “Miêu Bạc” ơi, anh sẽ không bao giờ quên vẻ đẹp này đâu.

Những lới đó khiến cô ớn lạnh, bức tốc lao lên mà không hề suy xét cả tình hình mình đang vướng vào...

Ari lướt qua gã đà ông đó rồi tung ra 1 trong 9 hồ cầu của mình, nhảy lên cao và tung tiếp quả cầu tên shisa.

Nhưng một ngọn lửa đỏ phát lên trong không khí, bao trùm cả hai quả cầu và lao thẳng đến cô. Hồ cầu khác lập tức xoáy lên tạo một vòng lửa bảo vệ và Ari hạ xuống đất. Đôi chân trần đạp tung lớp tuyết bên dưới và lao thẳng vào đối phương với yuuto trên tay.

Hai ánh lửa một xanh lam, một đỏ va chạm nhau khiến tuyết xung quanh tan chảy. Cô thầm gọi tên yuuto trong lòng cùng một cái tên khác...

  • Cái...
  • Kiko !

Tựa như là một phần của bản thân cô, trong ngọn lửa xanh đang dần bị bao trùm trước bàn tay mảnh mai. Tiếng gọi ấy cang đến tai của linh hồn khác nữa : Kiko.

Kiko cùng với Yuuto, bùng lên đánh bật lại quả cầu lửa bao trùm chúng rồi theo sự ddiiefu khiển của cô lao thẳng vào đối phương. Ngọn lừa xanh ngọc vụt qua những ánh lửa mờ còn không chạm vào hắn. Nhưng bản mặt cùng mái tóc xanh cốm đã sớm cháy bén gần nửa, hắn hét lên với bộ mặt méo mó :

  • AAAAAAA.... Con khốn ... mày ... Ahaha, hehe... aa.. mặt của tao.. mày...

Ari bất giác lùi lại cùng một cơn ớn lạnh chạy qua cơ thể.

     “ Hắn...mất trí rồi...”

Các hồ cầu vẫn lơ lửng quanh cô. Nhưng ngọn lửa đỏ kia của đối phương thì chợt bùng lên baao phủ cả cơ thể hắn.

Hắn cười.

  • Chờ đấy... Yuuki Anari.. TA SẼ GIẾT NGƯƠI !!

Ngọn lửa lao đến cô trong nháy mắt cùng tiếng mù mờ của lửa. Miêu bạc lập tức trasnhra khỏi vùng tấn công rồi lao thẳng đến kẻ địch không còn phòng bị với Kiko trên tay một lần nữa. Hắn ngửa đầu nhìn cô và cười méo mó.

  • .. !?! AAAAA!!

Ngọn lửa khác hiện ra và lần này trục diện tiếp xúc.

Nhiệt độ lửa thiêu vào tay cô và Ari kêu lên đau đớn. Cô bị đánh bay ra với cả cánh tay bị bỏng.

  • Boki...

Nghe lời gọi, boki hiển ra và chặn lại đòn tấn cong tiếp theo bằng cách tạo lên một lớp chắn lớn. Cô chống tay dậy rồi thở dốc với cơn đau liên tục tấy lên. Cô không thể điều khiển hồ cầu bằng tay kia, cũng không thể đưa tay này lên nữa...Ari hoàn toàn rơi vào thế bí.

 

      *còn nữa

 

Quảng cáo

Luợt xem: 38.
Lượt bình chọn: 0.

( Tác giả không chịu chia sẻ :p )

Sắp xếp bình luận theo

Chưa có bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
Xem thêm một số truyện khác nào!

➖ Công chúa .......công chúa...... Khắp nơi trong hoàng cung tìm cô nhốn nháo cả lên . Người này ...

Hôm nay chính là ngày lễ thành thân của hắn và nàng. Mặc trên mình bộ trang phục đỏ chói, trông hắn ...