Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương 2: Nữ chính xuất hiện

Quảng cáo

Thành Hội An là một thành có bề dày lịch sử gần sáu trăm năm tại nước Ngọc Thiên. Nơi đây không chỉ nổi tiếng về cảnh sắc non xanh nước biếc, nam thanh nữ tú, nhân tài thịnh vượng mà còn nổi tiếng về sự hỗn tạp phiền phức. 

Nhưng thứ đặc biệt nơi đây không phải là sông nước hữu tình mà là khu chợ đen hai năm mới mở một lần. 

Tại khu chợ đen này chỉ có thứ ngươi không nghĩ tới chứ không có thứ ngươi không tìm được. Mỗi lần khu chợ được mở ra đều thu hút rất nhiều du khách bên ngoài, có quan to, có bình dân, còn có cả lính đánh thuê.

Hiện tại Lạc Miên đang ở trong một khu bán người tại khu chợ đen trứ danh này. Đã một tháng vào đây mà vẫn chưa có ai đến rước cái của nợ là cô đi, đến nổi ông chủ ở đây đã hạ giá thấp nhất có thể nhưng vẫn không có ai chịu. 

Không phải tại họ không muốn chỉ là mỗi lần họ muốn mua cô thì cảm thấy một ánh mắt như muốn đâm xuyên qua người kèm theo cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng như thể bị một ma thú cấp cao đang dòm ngó đợi làm thịt mình vậy, thử hỏi ai còn dám mua nữa chứ trừ phi ngươi muốn chơi cảm giác mạnh như thế này.

Hôm nay ông chủ đã bán đi được hết những người mà ông ta có cùng lúc với Lạc Miên nhưng còn cô vẫn như cũ không có dấu hiệu nào sẽ bán được.

Ông chủ ngao ngán, Lạc Miên còn ngao ngán hơn, bất quá lý do ngao ngán lại không giống nhau, Lạc Miên ngao ngán vì cô cảm thấy mình ẩn ẩn sẽ thăng cấp

Lạc Miên đã dừng việc tu luyện từ nửa năm trước vì không muốn trở nên quá mạnh nhưng do cái thể chất trời sinh của mình, Lạc miên không cần tu luyện thì cơ thể của cô cũng tự động hấp thu linh khí mà chuyển hóa năng lượng cho cô cho nên sau nửa năm năng lượng đó sắp tràn đầy và đột phá đến cấp hai cao cấp rồi

Khi cả hai người cả chủ lẫn "hàng" thở ngắn than dài thì bỗng xuất hiện một một người mặc đồ đen, vốc người nhỏ nhắn đầu đội mũ cũng đen nốt bước đến, khỏi đoán cũng biết đây là một cô gái.

" Ông chủ tôi muốn mua cô gái này, giá bao nhiêu?"

Ngớ ra vài giây, ông chủ lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp vội vàng dẫn cô gái tới gần cái lồng nhốt Lạc Miên.

" Cô nương, cô thật biết xem hàng, người này tôi chỉ mới có được từ tháng trước thôi vẫn chưa có tổn hao gì nhiều đâu"

"  Nói nhiều, ra giá đi, ta không thích lời thừa thải"

" Vâng, vâng, nương đã nói như vậy thì tám mươi ma linh thì sao"

" TÁM MƯƠI MA LINH..................."

Ông chủ vừa dứt lời chưa đợi cô gái kia lên tiếng thì Lạc Miên đã rống lên đầy bi phẫn, tiếng rống phải nói là vang vọng khắp hang cùng ngõ hẻm, năm giây sau còn có cát bụi rơi xuống do dư chấn

CMN, lão già này giỡn mặt à, tám mươi ma linh? lão bán củ cải hả, giá trị Lạc Miên cô từ khi nào chỉ đáng có nhiêu đó thôi vậy. Còn nhớ lúc đầu lão ta định bán cô cho một nhà giàu tới hai trăm năm mươi nữa kìa, bây giờ thì hay lắm, từ hai trăm năm mươi rớt xuống còn tám mươi, giá xăng cũng không có rớt nhanh như vậy đâu.

Nhưng mà, Lạc Miên cô nương à, đây là trọng điểm cô cần quan tâm à

Dưới cái nhìn ăn tươi nuốt sống của Lạc Miên, ông chủ cố gắng gượng cười rồi kêu người nhét vải vào miệng Lạc Miên.

Vì vậy, dù Lạc Miên có vạn phần không muốn như thế nào thì vẫn bị bán đi.

Trước khi cô rời đi cô và ông chủ còn " thâm tình" nhìn nhau, một mừng rỡ tiễn được người, một phẫn hận bị bán giá rẻ bèo.

Đi sau lưng vị chủ tử mới ra lò này, Lạc Miên nghĩ xem làm gì tiếp theo, chạy trốn là không được rồi vì trong cơ thể cô có ấn chú chủ tớ, trừ phi được chủ nhân giải trừ thì chỉ còn cách phải giết chủ nhân của mình nhưng cô cảm nhận được chủ nhân của mình còn cao hơn cô một bậc lận, loại chuyện lấy trứng chọi đá này Lạc Miên cô còn lâu mới làm

Chừng một canh giờ, hai người đi đến một tòa phủ đệ to lớn, bên ngoài có hai thị vệ trông coi trông rất uy nghiêm, nhưng hai người không đi cửa chính mà lại vòng ra đi cửa sau

Lòng vòng vài khúc quẹo cuối cùng Lạc Miên được đưa đến một viện tử vô cùng nhỏ bé, khác hẳn với những gì cô thấy trên đường đến đây. Lạc Miên không thể nào ngờ trong một tòa nhà hoành tráng như vậy lại có một nơi thê thảm không nỡ nhìn như vậy. Nhìn thôi cũng đủ biết chủ nhân viện này không được coi trọng.

Vào phòng, Lạc Miên cũng không có gì ngạc nhiên cho lắm, cũng phải thôi, bên ngoài đã thảm rồi thì bên trong cũng không khá hơn chút nào cả. Ngoại trừ cái giường, cái bàn và vài cái ghế ra thì chả còn gì nữa.

Trong lúc Lạc Miên âm thầm đánh giá mọi thứ xung quanh thì chủ nhân mới này bất ngờ lấy mũ xuống, Lạc Miên triệt để ngốc lăng

"Quá đẹp, tiên nữ hạ phàm kìa!!!!!!!!"

Đó là câu Lạc Miên đang nghĩ lúc này, chỉ thấy trước mặt hiện ra một thiếu nữa mười lăm mười sáu tuổi, mắt ngọc mày ngài, đôi môi không cần tô mà vẫn đỏ, mái tóc đen thướt tha chỉ được buộc hờ phía sau, thân hình tuy bị y phục che kín nhưng vẫn lộ ra đường nét nên có của người con gái. Khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành kèm với bộ đồ màu đen đã tạo nên một người con gái ma mỵ, hút hồn.

Thất thần chốc lát, Lạc Miên mừng như điên

 Nữ chính chị đại, em nguyện theo chị cả cuộc đời này.

Quảng cáo

Luợt xem: 155.
Lượt bình chọn: 0.

Tâm trạng thất thường
Đam mê thất thường
Nhiệt huyết thất thường
Giới tính thất thường
IQ thất thường
EQ thất thường
Sở thích thất thường

Sắp xếp bình luận theo

Chưa có bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
Xem thêm một số truyện khác nào!

Sau tiếng chuông ấy cô mở mắt ra và đã quay lại không gian ban đầu ngay bên cạnh chiếc lồng.Cô lùi l...

(Nguồn ảnh: FB Ngôn tình - Thanh xuân: Tuổi trẻ nồng nhiệt - Thời gian phai mờ) "Một và...

Vâng, khói bốc lên đầy trời và vô vàn hs chạy ra khỏi lớp ngắm nhìn cột khói trên tầng 3, ai cũng tr...

Sáng hôm sau. Nguyệt;sáng rồi chị đi bán đây,mấy em ở nhà lấy bánh mì ăn đi. -báo đây,báo đây,...