Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương : Chương 33

Quảng cáo

   Tình tôi vậy đó, không biết Hương đằng kia nghĩ thế nào. Mong em không xem tôi chỉ là người thay thế đích nghĩa. Em nên gỡ bỏ vài mảnh bức bình phong này đi, dù gì thì đám hội bàn chữ nhật và Q cùng T đã biết chuyện rồi.

Em vụng về che giấu những tâm tư sau tấm thân con gái đầy mạnh mẽ. Hi vọng em chia sẻ những suy nghĩ với tôi, đừng giữ cho riêng em mà cho tôi mặt hình thức nữa. Tôi cần ai đó hiểu cho tôi giờ này, nhưng một kẻ sống nội tâm như tôi khó mà bày tỏ với ai được, kể cả Bình tró. Tôi cô độc.

Hương như mùa Thu, chợt đến chợt đi. Em đưa một ít tình cảm nhỏ từng ngày, tôi gom chúng vào bờ mộng mị. Em xem tôi như người thay thế, tôi sợ cảm giác yêu đơn phương. Hương đi, tôi biết:

Yêu em chỉ là cớ để anh tự khiến mình buồn.

Tôi tâm sự với cảnh vật thiên nhiên cũng đã hơn một tiếng. Tôi lại về nhà cắt ngang quán net thường ngày. Tôi vào salon nằm thượt trên đó rảo tiếng chuông quen thuộc reo lên:

- Alo. – Tôi giọng yểu xìu với số lạ bên kia.

- Alo, Lít hả? – Là giọng của Hương.

- Hơ, Hương hẳn! – Tôi có phần tươi tỉnh hơn.

- Hi, đang ở đâu đó? – Em hỏi.

- Ờ, ở nhà.

- Biết hôm nay ngày gì không đó? – Em dịu dàng hỏi.

- Hở, ngày gì? – Tôi lơ ngơ quên bẻn đi.

- Hứ, hay quá. Vậy thôi nha. – Em hờn dỗi.

- Ây da, gì vậy. Từ từ đã. – Tôi giật nảy người.

- Từ từ gì chứ!

- Hư, để nhớ chứ hỏi tốc độ vậy ai mà nhớ kịp trời.

- Rồi đó, ngày gì? – Em hỏi dồn.

Tôi ngẫm thật nhanh trong vài giây mới sực nhớ ra:

- Hehe, hôm nay ngày 10 tháng 11, anh nhớ mà.

- Xía, đá văng ra kìa giờ. – Em trách yêu tôi.

- Thôi mà, anh nhớ rồi.

- Ờ, giờ em đi, 20 phút nữa tới đó. – Em nói trống không.

- Hở, đi đâu? – Em nói mà tôi lạnh gáy sợ em chuyển nhà ngay lập tức.

- Thì tới chỗ cũ, đừng để em đợi đó.

- Hở! – Tôi ngơ ngác.

- À quên nữa, em không có chuyển đi đâu hết, hồi trưa em giỡn đó, hihi. Thôi nhen.

Nói rồi em tắt máy cái rụp để lại tôi ngàn sự ngẫn ngờ chả hiểu chuyện gì xảy ra.

Em là ai trong cõi đời này?

Tôi ghét em, em quay tôi như chong chóng. Em bất chợt đến với tôi một ngày học bài lịch sử. Em gán tôi nhãn người thay thế và người thứ 3 đâm sau lưng. Em làm tôi biết yêu và biết sợ không được yêu.

Nhưng không sao nữa, giờ này tôi đã không còn lo lắng nhiều điều. Tôi hết bận tâm thắc mắc cú đùa chí mạng kia làm tôi chạy theo buổi chiều để mong ước kỉ niệm xưa. Tôi biết yêu rồi và đã được đáp lời vài phần dẫu còn mối vương mang tên tình cũ.

Sinh nhật phải có bánh kem, nhưng gấp rút thế này đào đâu ra bánh kem để đặt bây giờ. Tôi vội vàng khoác áo sơ mi quần jeans ra tạp hóa mua bánh bông lan to nhất thay thế bánh kem cộng thêm nến. Đảo ra chợ kiếm hết thảy cũng được một chỗ có hoa hồng mà chỉ còn hoa hồng bạch. Tôi lại ra chỗ hẹn cũ, tôi trễ 10 phút.

- Hey, đợi lâu chưa! – Tôi hồ hỡi khều Hương trên chiếc xe máy quen thuộc.

- Hứ, tui sắp về rồi. – Hương bĩu môi hờn dỗi.

- Hehe, thôi nào. Ngoan chứ! – Tôi khẽ véo má em một cái.

- Hơ, đang giữa đường xá mà làm gì vậy hả! – Em quơ tay đánh tôi một cái rõ nhẹ.

- Hè hè, cái gì đến thì sẽ đến thôi. – Tôi nham nhở đáp.

- Giờ có đi hông? Hông tui về á. – Em làm nũng.

- Gì chứ! Đi thì đi, ai sợ ai nào. – Tôi cà lắc rồi lên xe không quên nhìn má em ửng hồng cùng nét cười mỉm chi.

Hôm nay tôi không đòi xem suối mơ nữa, một phần là trời không còn sớm và một phần là tôi thuộc lòng nó rồi.

Vẫn những cung đường cũ, hai đứa ăn uống no say mà phần tôi là chính. Chúng tôi không vào quán cà phê nữa, tôi lại chạy ra công viên. Công viên chưa được trồng cây, chỉ có thềm gạch với các nhánh đường vẽ nên khung hình công viên. Tôi nhớ công viên này đã thi công cũng hơn 2 năm rồi mà giờ vẫn chưa hoàn thành, thật là lề mề tắc trách.

Công viên buổi tối thật khác, nó yên ắng vô bờ. Tiễn những bước chân người đi dạo, tiếng xe máy cắt ngang âm thanh tỉ tê của suối non. Trăng mờ đã qua Rằm bị mây che lơ đểnh. Với công viên của tôi, tối nay còn khác hơn nó thấy.

Tôi dắt Hương vào bên trong công viên, những ánh đèn đường mờ ảo làm tôi thấy em lung linh dị thường. Em diện sơ mi hồng ngắn tay quần jeans ôm dáng, lộ cành tay trắng mơn cùng gương mặt thanh tú. Nhưng tôi chả thèm khen vì điều đó quá thừa trong tôi rồi.

- Để anh lấy bánh kem ra. – Tôi nhanh nhảu mở bịch bánh.

- Ừm. – Em cười đáp.

Xếp bánh ra, lấy nến cắm lên tôi quên mất một điều:

- Ây da, anh quên đem ống quẹt. – Tôi ngớ người nói toạt.

- Trời! Hết chuyện mất mà. – Em cười cười.

- Hi, quá tệ rồi! – Tôi tự trách bản thân.

- Thôi không sao đâu, hi. – Em nối lời an ủi tôi.

- À, chờ anh xíu. – Nói rồi tôi chạy đến quán nhậu bên kia đường mà châm tí lửa từ lò nướng gà vào tờ giấy bọc bánh khi nãy.

- Hehe, em ước đi! – Tôi hối Hương vì gấp rút thắp nến sợ lửa tắt.

- Ừm.

Hương nhắm mắt lại, chỉ có một cây nến thôi vì tôi không mua ngoài tiệm bánh kem. Tôi lấy bông hồng ra, giờ mới là lúc tặng em.

- Tặng Hương nè.

- Hở! – Em có vẻ ngạc nhiên.

- Ấy chết, quên hát chúc mừng sinh nhật chớ. – Tôi giật mình nhớ ra.

- Không sao đâu, mà sao hoa hồng trắng vậy? – Em hỏi.

- Ơ... Thì em da trắng nên anh tặng hoa hồng trắng. – Tôi nhanh trí chữa chạy dù rằng hết hoa khác rồi.

- Hihi. – Em cười.

- Ờ mà nãy em ước gì vậy? – Tôi tò mò.

- Vô duyên. – Em quắt mắt xua tôi.

Một không gian yên tĩnh được tạo ra, hai đứa tôi ngồi cạnh nhau bên bờ suối xưa.

- Em nghe thơ không? – Tôi hỏi.

- Hơ, sao không hát đó? – Em tự dưng hỏi ngược.

- Hả! Hát không có nhạc dở lắm. – Tôi ngơ người đáp.

- Hi, không sao đâu, hát đi mà. Nãy anh không hát chúc mừng sinh nhật em rồi. – Em lay lay tay tôi.

- Ơ... ừ. – Tôi làm sao từ chối được, hôm nay sinh nhật em mà. – Anh hát bài "Người nào đó" nha. Ợ... ờ.

Tôi tằng hắng rồi cất giọng:

" Tình cờ mình quen biết, vào một ngày trời xanh nắng buông xuôi nơi con tim...

Đừng nhìn về quá khứ, đừng tự là nhòe đôi mắt...

Có một người lặng lẽ đừng bên em vô hình...

Một người lặng lẽ sống bên em chân thành, đến khi vết thương trong em lành lại...

Và em sẽ là giấc mơ mỗi đêm anh trông chờ...

...

Đi theo sau với những giấc mơ, chỉ cần thấy những nỗi buồn em tan biến đi và hãy mãi nở nụ cười trên môi mềm.

Cầu mong nơi ấy bình yên sẽ khiến những rung động trở về."

...

...

Tôi chọn bài này vì ý nghĩa của nó như thay lời tôi nói cho Hương, không biết em có hiểu không.

Tôi hát xong, khoảng lặng xuất hiện. Tôi nhìn Hương, em đưa mắt xa xăm trong vùng tối trước mặt. Ánh sáng mờ của ánh trăng, tiếng suối nhẹ róc rách, tôi nhìn em. Không biết em đang nghĩ gì nữa, liệu lời hát tôi dành tặng em có thấm nhuần tư tưởng nhân văn nơi ấy trong em.

Tôi mặc kệ, tôi sát lại gần em, môi chạm bờ má em, đưa tới rồi dừng lại và rút đi. Khoảnh khắc chưa đến một giây ấy làm tim tôi như nhảy khỏi lồng ngực. Em bỗng chốc quay sang nhìn tôi bặm môi thẹn thùng. Tôi nhẹ vuốt tóc em, điều tôi thích thứ 2 ở em.

Em chẳng nói chẳng rằng, cứ nhìn tôi rồi chốc quay đi áng chừng như ngượng ngùng bối rối. Chúng tôi rời công viên, em chở tôi tới gần nhà như thường lệ. Tôi lầm lủi bước xuống xe, không quên véo má em thêm lần nữa.

- Em về đi. – Tôi nói lời tạm biết.

- Ừm. – Em gật đầu quay xe.

Tôi đứng đợi em chạy khuất tầm mắt rồi mới vào nhà. Từ bây giờ, tôi sẽ không quan tâm đến người thay thế và kẻ thứ ba là ai nữa.

Giữa hai cung đường cần và muốn. Tôi cần tình yêu đầu đời của mình. Tôi muốn mọi người thế gian hãy nhìn nhận tôi tốt đẹp. Điểm chung của hai điều ấy là tôi yêu Hương, không còn chối cãi. Tôi phải ích kỉ với bản thân hơn ai cả.

 

 

Quảng cáo

Luợt xem: 975.
Lượt bình chọn: 0.

Người ta gọi anh là kẻ điên, nhưng điều đó đúng nên cũng thấy chả phiền.

Sắp xếp bình luận theo

3 bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
Xem thêm một số truyện khác nào!

Theo thói quen của mình, Rodriguez thường đi bộ vào mỗi buổi chiều. Ông rất thích chọc ngoáy những n...

Sau trận động đất, một ngôi trường tiểu học biến mất và cả thành phố để tang cho những nạn nhân xấu ...

**** 2 năm sau **** Tại sân bay Tân Sơn Nhất, 1 chàng trai rất chi là đẹp trai ( nói chúng...

Cô hôm nay đã hoàn thành thành xong câu chuyện của mình , lúc nhìn vào đồng hồ cũng đã gần 11h. ' ...