Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương 1. Xuất giá. : Lữ Từ Mẫn một thân g...

Quảng cáo

Lữ Từ Mẫn một thân giá y đỏ thắm, hùng hùng hổ hổ đạp cửa phòng tân hôn. Tìm mãi mới thâý ông chồng chết tiệt đang ngồi co ro một góc bên giường.

Cô tức giận thượng cẳng chân hạ cẳng tay muốn đạp tên ôn dịch nào đó một cái cho hả giận. 

Lãnh Đạm Hạo thân tân lang đỏ thắm sợ hãi, lấy tay ôm cả người sợ hãi la lên

" Đừng..đừng  đánh ta"

Lữ Từ Mẫn cuối cùng cũng không nỡ, cô thu chân lại đưa tay dây dây mi tâm mà thở dài.

Rõ là tên ngốc. Haizzz.

" Đứng lên" cô lạnh giọng ra lệnh, ngữ điêụ cao vút khiến người ngồi dưới sợ hãi run rẩy.

" Nếu không muốn bị đánh thì đứng lên" cô hạ giọng lần hai. 

Người ở dưới cuối cùng cũng có phản ứng mà đứng dậy. Đầu cuối thấp, một  bộ dạng co rúm sợ hãi.

Lữ Từ Mẫn bất lực, kiếp trước cô đắc tội gì với ông trời chăng. Đường đường là một tài nữ văn võ song toàn, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, vậy mà bây giờ đùng một cái trúng độc xuyên không, đã xuyên không thì thôi đi lại còn phải gã chồng. Cô còn chưa có ăn chơi thoả thích, từ đâu lại phải đeo cái gông vào cổ, gặp ngay cái ông chồng ngốc nghếch. Thật là muốn giết người.

Lữ Từ Mẫn ngồi xuống giường, một chân gác lên giường, chân còn lại buông thõng, một bộ dạng nữ hiệp.

" Nói. Tại sao lại khoá cửa?"

Lãnh Đạm Hạo run rẩy, giọng nói nhỏ bé như tiếng muỗi vo ve  " ta sợ..."

" Sợ? Ngươi sợ cái gì ?"  Lữ Từ Mẫn kiên nhẫn hỏi

" Các ca ca nói nương tử của ta là xấu nữ, vì vậy ta sợ..." 

Lữ Từ Mẫn dây dây trán, đám a ca công chúa này có phải ăn no rảnh rỗi hay không, lại thích đi chọc một đứa ngốc . Thật ra Lữ Từ Mẫn chân chính rất xấu xí, nhưng mà cô là ai chứ, đệ nhất cao thủ độc y, một chút mụn bọc có đáng là gì

Cô thở dài, đứng dậy kéo Lãnh Đạm Hạo đối diện với mình, cả hai người đều sửng người trước nhan sắc đối phương 

Từ Mẫn nhìn người trước mặt, khuôn mặt tuấn tú, góc cạnh sắc đẹp, mày rậm, mũi cao, môi đỏ, da trắng, cuốn hút nhất vẫn là đôi mắt không nhiễm bụi trần, nếu ví như trích tiên hạ phàm cũng không nói quá. Cô chớp chớp đôi mắt to tròn, nuốt  vài ngụm nước bọt, giọng nói nhẹ nhàng cất lên " chàng thấy ta có xấu không?"

Lãnh Đạm Hạo sửng người với thái độ thay đổi đổi chóng mặt của cô, hắn thật thà lắc đầu

Từ Mẫn mĩm cười hài lòng " vậy chàng thấy ta thế nào?"

" Đẹp" 

Một câu ngắn gọn xúc tích, cô nhíu mày không hài lòng cho mấy, cô đương nhiên tự biết cô đẹp, bộ dạng của cô không nghiên nước nghiêng thành nhưng cũng được ví là chim sa cá lặn

" Đẹp như thế nào?"

" Đẹp như tiên nữ"

" Vậy tiên nữ đẹp như thế nào?

" Đẹp như nàng" 

Cô hết nói nổi " vậy sao này chàng còn sợ ta không?"

Hắn gật đầu

" Ta không xâú xí, sao lại sợ?"

" Nàng hung dữ"

Từ Mẫn nhăn mặt khó chịu với câu trả lời quá chân thật của hắn. Nếu không phải biết bản thân lấy một anh chồng ngốc thì cớ sự nào ra như vậy. Nhưng ngốc thì ngốc, đẹp là được.

" Sao này ta sẽ không hung dữ với ngươi nữa" 

Lãnh Đạm Hạo chớp chớp mắt nhìn cô. " Thật sao?"

Cô đưa tay nhéo má của hắn " tất nhiên là thật "

Hắn nở nụ cười như gió xuân nhìn cô, nụ cười ấy như tửu hoa chôn mấy ngàn năm vừa ngửi liền say.

Cô đẩy hắn ngã xuống giường, rồi nằm đè lên người hắn, khuôn mặt gần nhau trong gan tấc hơi thở quyện vào nhau, Từ Mẫn đưa tay sờ lên sợi tóc mai không yên phận của hắn, đôi mắt nhu tình " chàng có biết động phòng là gì không?"

Hắn chớp chớp mắt ngây thơ nhìn cô " mẫu thân ta nói rồi, động phòng là ta nằm trên nương tử nằm dưới"

Cô khẽ cười " vậy giờ chàng tính sao"

Hắn bĩu môi, nhìn bờ  môi đỏ mọng đó Từ Mẫn chỉ muốn cắn một cái

" Phu tử dạy là nam nhân sức dày dai rộng phải biết nhường nhịn nữ nhân, vì vậy nương tử cứ ngủ trên giường, ta sẽ nằm dưới đất"

Lữ Từ Mẫn trên đầu xuất hiện vài vạch hoắc tuyến, ta nằm trên ngươi nằm dưới, cư nhiên một nghĩa rất đen tối khi qua tay tên ngốc  này lại thành ra thế này. Cô đúng là khóc không thành tiếng.

" Nương tử nàng không sao chứ?" Ai kia nhìn cô với  bộ dạng vô số tội

Hừm. Từ Mẫn hừm nhẹ một tiếng, cho dù không chiếm được tiện nghi thì cũng phải ăn được chút đậu hũ, nghĩ thế Từ Mẫn nhanh gọn áp môi mình xuống môi Đàm Hạo, hương thơm hai bên hoà quyện, cô cứ thế từng chút một thành thục đi sâu vào bên trong, đôi mắt nhắm hờ hưởng thụ mật ngọt của đối phương.

Đàm Hạo mở to mắt nhìn cô đùa bỡn, bàn tay rắn chắc ôm eo của Từ Mẫn, tay kia nhanh nhẹn gỡ đi mũ phượng trên đầu cô xuống. Mái tóc đen tuyền óng ánh cứ thế chảy dài xuống giường đỏ. 

Một giây sau Lữ Từ Mẫn cứ thế mà bất tỉnh nhân sự, Đàm Hạo khẽ nhếch môi cười tà mị, trong bóng đêm đôi đồng tử lạnh lẽo thâm trầm. 

 

 

 

Quảng cáo

Luợt xem: 56.
Lượt bình chọn: 0.

( Tác giả không chịu chia sẻ :p )

Sắp xếp bình luận theo

Chưa có bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
Xem thêm một số truyện khác nào!

Vũ Hiên Nhi ngồi chéo chân trên chiếc ghế quyền lực của Hắc Xà Bang. Đôi mắt hung tàn nhìn nữ nhi đa...

*Beep* -Của quý khách hết hai mươi bảy ạ. Bỏ từng món đồ vào trong túi, tôi đưa chúng cho ngườ...

Sau khi đưa San về nhà thì cô ta cũng đã chịu khuất phục trước Sofia. Vui nhỉ? Bây giờ có vẻ như mọi...

Tháng 12 năm đó... Vào ngày những hạt tuyết trắng xoá và lạnh buốt từ từ rơi nhẹ xuống mặt đất......