Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương 1: Khi mà thời đại hải ...

Quảng cáo

Khi mà thời đại hải tặc còn chưa bắt đầu, tân thế giới lúc đó hoà bình, yên lành và đẹp đẽ hơn bây giờ nhiều. Tuy vậy không có nghĩa là hồi đó không có hải tặc chỉ là số lượng hải tặc ít hơn bây giờ nhiều. Hơn nữa so với bây giờ hải tặc ra biển chỉ để kiếm kho báu mà Vua hải tặc để lại thì khi đó hải tặc ra khơi với ước mong được tự do tung hoành trên biển rộng cho nên không có mấy hải tặc tấn công các hòn đảo và chiếm cứ nó cả. 

Và rồi một cái quá khứ chuyện tình cứ thế mà bắt đầu diễn ra tại thời đại này, ở trên một hòn đảo với cái tên Drum.

Nhân tiện đây cũng là một trong những hòn đảo nằm tại tân thế giới nên hầu như là rất ít gặp phải hải tặc. Dù sao thì muốn đến tân thế giới thì hầu hết tất cả hải tặc đều phải đi qua núi Đảo nghịch. Hơn nữa người dân trên đảo cũng khá là ghét hải tặc vậy nên hải tặc là một nhóm người "xa xỉ" mà trẻ con chưa bao giờ gặp phải. Đương nhiên là với những câu chuyện đáng sợ về hải tặc được người lớn kể cho trẻ con cũng khiến chúng nó đủ sợ hãi và căm ghét hải tặc rồi. Thật là, trẻ con thật dễ ảnh hưởng~

Ngay từ ngoài khơi nhìn vào ta có thể thấy đây là một hòn đảo mùa đông với khí hậu lạnh giá và khắc nghiệt. Cùng với đó là những ngọn núi to lớn với đỉnh núi nhìn như mặt trống đã tạo nên dãy núi Drum. Vào trung tâm của đảo ta có thể thấy được một cái cây to lớn- linh hồn của hòn đảo. Đó chính là cây hoa anh đào. 

Tuy nó có thể sống ở nơi khắc nghiệt này nhưng hầu hết tất cả những người dân trong làng đều chưa thấy nó nở hoa bao giờ. Có lẽ thời tiết chính là một trong những vấn đề khiến nó khó có thể nở hoa. Nghĩ mà xem có thể sống ở cái vùng đất lạnh giá này là đã khó khăn lắm rồi. Cho nên hầu như trẻ con trong làng đều chỉ được nghe kể về hoa anh đào trong truyền thuyết chứ chúng cũng chưa được ngắm bao giờ, mà có khi đến người lớn cũng chưa bao giờ được nhìn ấy chứ.

Tuy khắc nghiệt và lạnh giá như vậy, nhưng người dân trên đảo cũng chưa từng có ý định rời đi. Bởi lẽ đây là nơi mà họ sinh ra, lớn lên hàng ngày, là nơi chứa đầy những kí ức tuổi thơ đẹp đẽ. Hơn nữa nơi đây còn có một vị vua nhân từ và tốt bụng, luôn chăm lo cho sự an nguy và hạnh phúc của dân chúng cho nên cái ý định rời khỏi nơi đây khá là xa vời với người dân trên đảo.

Tuy vậy không có nghĩa là không có người ngoài vào đây định cư. Điển hình như là người phụ nữ mang thai năm xưa đã được người dân trên đảo giúp đỡ và cho phép được ở lại đây. Hơn nữa sau khi được phép ở lại người phụ nữ đó còn mở một cửa hàng bán thuốc với giá tiền rẻ mà vô cùng hiệu quả, khiến cho người dân trên đảo ngày càng chào đón cô. 

"Chào Reina, hôm nay cô cũng vẫn bán à?" Một người hỏi

"À vâng" 

"Thật là. Thế còn cha của đứa bé đâu? Sao lại để hai mẹ con như thê-" Như vừa lỡ thốt ra một điều gì đó không đúng, người phụ nữ nọ vội im bặt.

Gần như người trong làng ai cũng biết rằng Reina không muốn nhắc tới vấn đề này. Dù sao khi bọn họ gặp Reina, cô cũng chỉ có một mình. Mà ai ai trong làng cũng biết rằng kì thực ngoài khơi rất nguy hiểm, có lẽ người đó cũng không còn để có thể làm cha nữa rồi. Nhưng đương nhiên đấy chỉ là suy đoán của những người trong làng. Chẳng ai dám hỏi cả. Dù sao thì ai cũng có bí mật của riêng mình mà.

"À..." Không trả lời mà chỉ đáp một tiếng, cô ngăn chặn lại những câu hỏi tò mò của mọi người.

Đương nhiên những câu hỏi như thế này cô cũng đã gặp nhiều rồi, chỉ là cô không biết phải trả lời ra sao. Cô cũng không thể nói rằng cha của đứa bé là một hải tặc được. Nó sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến đứa trẻ mất. Cho nên mỗi lần như vậy, cô đều trả lời cho qua. Giờ đây cô chỉ mong đứa trẻ được sớm ra đời thôi. 

———OvO———

Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng ngày cô mang đợi đã đến. Đứa trẻ đã được sinh ra, cô giờ đây đã có thể ngắm nhìn nó rồi. Vừa tỉnh dậy, cô đã định chạy vội đi tìm con bé. Nhưng cánh cửa bỗng chốc mở ra, một giọng nói vang lên:

"Nghỉ đi, ta sẽ mang đứa bé đến cho"

"Cảm ơn chị Kureha" Thật tình chị ấy toàn như vậy. Tuy bình thường hay tỏ ra không quan tâm nhưng kì thực trong lòng chị ấy là người lo cho cô nhất. 

Và rồi cánh cửa lại được mở ra một lần nữa. Người bước vào là Kureha, nhưng trên tay chị ấy còn bế thêm một đứa bé đáng yêu.

"Nó đây"

"Em cảm ơn"

"Vậy nó tên là gì"

"Hm... Tên của con từ giờ sẽ là Noriko, Iwasari Noriko."

"Này Kureha" Im lặng một hồi lâu, cô chợt lên tiếng.

"Sao?"

"Cảm ơn chị, vì tất cả những gì chị đã làm"

"Tch. Khách sáo làm gì. Tiền công lần này là năm chai rượu táo đó, đừng quên" 

"Rồi, em nhớ mà" Thật tình chị ấy vẫn thích uống rượu như vậy.

Quảng cáo

Luợt xem: 424.
Lượt bình chọn: 0.

Quá lười để có thể viết ~

Sắp xếp bình luận theo

Chưa có bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
Xem thêm một số truyện khác nào!

Tôi vẫn nhớ hồi mà ngày nào tôi cũng dính vào máy tính mỗi khi tôi rảnh. Hồi ấy tôi chỉ là một thằng...

thông báo, tác giả tạm dừng ra truyên 1 thời gian, mong đọc giả đợi đến hè. Để bù vào tác giả tặng 1...