Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương 13: Ngày và đêm

Quảng cáo

"Chào buổi sáng bác Konota, chúc bác một ngày vui vẻ "

 

Cậu thanh niên trong bộ đồng phục nam sinh trường Senda, hối hả chạy một mạch từ cổng trường về cửa hàng tiện lợi khúc ngã tư gần đấy. Mở cửa, tiếng chuông rung lên báo hiệu.

 

"Xin lỗi cháu đến muộn."-Chắp hai tay cúi gập đầu tỏ vẻ ân hận.

 

"Có là làm sao đâu cháu còn trẻ còn phải làm nhiều việc cơ mà."- Bác chủ cười khà

 

Cậu nhanh chóng bỏ cặp vào góc, sốc lại bộ quần áo rồi đeo vội chiếc tạp dề xanh chuẩn bị vào việc. Thực hiện răm rắp như cái máy, hết nấu cơm lại cuộn trứng, chàng trai ấy say mê công việc đến mức quên cả mệt mỏi, chẳng buồn quan tâm đến mấy thứ linh tinh xung quanh.

 

"Cháu xong rồi đây."

 

 Cậu mang ra một khay đầy ắp những cuộn cơm tròn trịa, trang trí bên cạnh là các nhân vật hoạt hình làm từ rau củ, tất cả đều tỉ mỉ chỉn chu không khác gì đầu bếp chuyên nghiệp. Hí hửng đặt xuống quầy bán, cậu lại quay sang dọn dẹp cửa hàng, hết lau quét lại sắp xếp cốc ly đâu vào đấy, vừa làm vừa hát mấy bài tủ.

 

"Nay cháu học tốt chứ?"

 

"Dạ tốt lắm, cháu vừa hoàn thành bài thi và sắp tới có thêm thời gian ra cửa hàng rồi"- Cậu cười khoái chí.

 

"Thật tốt khi có cháu đến giúp, từ ngày bác gái phát bệnh mọi thứ đều trở nên khó khăn hơn với gia đình, mà cũng nhờ có cháu mà khách hàng của bác cũng tăng lên nhiều hơn. Thật lòng cám ơn cháu!"

 

"Bác cứ nói thế."- Cậu lại cười

 

"Phải chi có con gái bác ở đây, bác giới thiệu cho hai đứa thì tốt biết mấy."

 

Cả hai phá lên cười. Tokyo lại tràn ngập những niềm vui giữa những con người nhỏ bé. Một thành phố thú vị, mệt mỏi và đầy những chuyển biến. Nhiều người bị hoa mắt bởi những biển báo lập lòe nơi trung tâm, các cửa hàng đầy ắp người ra kẻ lại, những công việc hứa hẹn về cuộc sống ổn định giàu có, thật sự có phải là như vậy? Câu trả lời là đúng là như vậy, Tokyo tuyệt lắm.

 

Đã hơn bảy năm từ lúc cậu có cái tên Shiyo. Không còn là cậu nhóc hay đi chung với cô bé đeo cái cặp hình con thỏ. Một chàng thiếu niên tốt tính, hiền lành và luôn nở nụ cười, đó là những gì mọi người xung quanh biết về cậu. Họ vẫn thường gọi bằng cái tên "thân thuộc" "Shiyoko", từ cái tên là đã có thể bắt đầu câu chuyện. Cậu bắt đầu công việc ở cửa hàng từ tháng bảy năm trước, sau khi hay tin vợ ông Taka có dấu hiệu bệnh tình chuyển biến xấu đi. Mỗi ngày sau giờ học là lại đến làm phụ ông, cậu còn đi phát tờ rơi để quảng bá cho cửa hàng, nấu bếp, đi giao thức ăn, mọi thứ chỉ cần cậu sẽ làm được. Và hôm nay cậu lại đến với những công việc quen thuộc

 

"Sau này cháu muốn làm gì Shiyoko?"

 

"Cháu chưa nghĩ đến việc này nữa, sau khi tốt nghiệp chắc có thể sẽ xin vào một công ty nào đó làm các công việc như bao người khác là được bác ạ."

 

"Bác thấy cháu thật sự có tài mà, trước đây ta cũng nghĩ giống như cháu đây nhưng thật sự công việc ở văn phòng không như mong đợi. Có một cửa hàng nhỏ, ngày ngày lại quây quần có khi lại hay."

 

Ông rót ít trà đưa cho cậu.

 

"Cháu biết tại sao con người càng chán nản cuộc sống không?"

 

"..."

 

"Sau này dần dần cháu sẽ hiểu, tại sao chúng ta lại thích nghe những ca khúc của ngày xưa mặc cho nó chẳng thể nào so sánh với âm nhạc hiện tại, tại sao Kimono và Yukata lại đẹp hơn những loại quần áo đắt tiền khác, tại sao chúng ta lại uống trà."

 

"..."

 

"Còn nhiều thứ tại sao lắm cháu à. Khi đã hiểu cháu sẽ thấy thành phố này tuyệt đẹp. Không chỉ nó đâu mà là cả vũ trụ này. Con người luôn muốn làm mọi thứ để thoát ra khỏi con người, hết chế tạo rồi cải tiến nhưng đến lúc hiểu được giá trị có thể chạm đến cái tìm ẩn của con người thì họ mới hiểu rằng mọi thứ không thể nào vượt qua được cái giới hạn đó nữa."

 

"Nghe có vẻ rắc rối bác nhỉ."

 

"Haha! Đúng là tuổi trẻ mà."

 

Ông vỗ vai cậu, cả hai lại trao đổi những câu chuyện của bản thân, những gì mà họ đã từng trải qua trong cuộc sống, hai con người với hai mốc thời gian khác nhau nhưng thú vị là họ sống cùng nhau.

 

"Bác ơi cho cháu hai phần Takoyaki với hai cá nướng."

 

Nữ sinh trường Kinchi, một khách hàng thân thuộc. Tối nào cô cũng ghé ngang để mua một vài thứ gì đó, có những hôm không đủ tiền nhưng vẫn đến để nói chuyện với bác Taka. Một người con gái vô cùng cuốn hút nhưng tính cách lại trái ngược với vẻ ngoài. Thật sự điềm đạm.

 

"Tiền thối của cậu đây. Nay học tốt chứ?"

 

"Cũng không ổn lắm, chắc sắp tới lại phải tăng cường giờ học thôi."-Mặt có vẻ rầu rĩ

 

"Cùng cố lên nào!"

 

Cậu vung tay lên hô to khẩu hiệu khích lệ. Đó cũng là lý do tại sao mọi người ở đây thích ghé vào quán này. Một ông bác tốt bụng và cậu nhân viên vui tính, chẳng có gì tuyệt hơn sau một ngày làm lại được tiếp xúc với những điều tích cực. Đôi lúc chỉ cần thấy một nụ cười của người khác là đã đủ.

 

Khách mỗi giờ lại càng đông thêm, cửa hàng chẳng mấy chốc đã có hàng dài người xếp hàng chờ đến lượt. Cậu lao đầu vào việc, hai tay thoăn thoắt chẳng ngừng một phút. Cuộc sống lại cho cậu thêm nhiều việc để thực hiện.

 

"Phù..."

 

Tiếng thở phào mệt mọi, tựa lưng vào tường trên tay vẫn lăm lăm cốc nước đá.

 

"Nay thật là nhiều khách quá đi."-Shiyo nói bằng cái giọng nhõng nhẽo.

 

Chiếc tạp dề vẫn còn chưa cởi, cậu nằm oạch xuống sàn duỗi tay duỗi chân rồi nhắm mắt làm một giấc đến tận tối mịt.

...

 

Tokyo thì càng về đêm càng đẹp, ánh đèn lấp lánh khắp mọi nẻo đường, như chuyển mình thành một nơi hoàn toàn khác hẳn. Các cửa hàng cửa đã khép cửa, chỉ còn lác đác vài quán ăn cón sót lại cho những người làm đêm muộn. Vài cặp nam nữ còn hẹn nhau ở góc công viên, tiếng vô tuyến cười nói phát qua theo những khe cửa sổ. Cậu rảo bước trên con đường thân thuộc, lắm lúc lại loay hoay kiếm vài viên gạch vụn đá đi cho sướng chân. Cuộc sống về đêm, cái cảm giác thoáng lo thoáng nghĩ nhưng nhẹ nhàng và yên bình, mọi thứ có lẽ đã quá mệt cho một ngày, họ nghỉ ngơi và đó là khoảnh khắc để cảm xúc chiếm lấy cơ thể.

 

Quay về nhà lúc nào cũng là tuyệt nhất. Người ta thường nói cuộc sống này thay đổi nhanh lắm nhưng mà có ai thấy vậy đâu. Còn đường vẫn dốc sau bao năm đây này, có ai đến làm cho phẳng phiu hơn đâu. Chắc là do họ đa nghi quá, mà dẫu cho có thay đổi thì đã sao mọi thứ rồi cũng có ngày đâu lại vào đấy cả.

 

Cất giày vào kệ, cậu bước về phía mấy bậc thang, leo lên rồi dừng lại trước cửa, khẽ gõ nhẹ.

 

"Cậu còn thức chứ?"

 

"Còn mà cậu vào đi."-Tiếng nói vọng từ trong ra

 

Cậu chỉnh lại quần áo rồi đẩy cửa bước vào, hai tay se se lại trông có vẻ thích thú.

 

"Ngoài trời lạnh lắm à? Mà sao nay lại về trễ vậy Shiyoooo?"

 

"Khà khà thì lại lý do cũ ấy mà, hôm nay nhiều khách lắm."

 

"Cậu chăm chỉ quá nhỉ, chẳng bù với tớ chẳng làm được gì, suốt ngày cứ phải trông chờ vào người khác."

 

"Này sao lại nói thế cậu mới giỏi chứ chẳng phải tháng này lại đứng đầu toàn khối còn gì. Tớ chỉ mong sao được một phần của cậu để đỡ phải suốt ngày học đi học lại mỗi cái công thức mà chẳng làm được bài."

 

"Nhưng mà..."

 

"Ăn đi này tớ có đem phần về cho cậu đấy."

 

Vừa nói dứt cậu lấy phần cơm còn nóng đặt lên trước bàn, rồi lại nằm xuống giường tỏ vẻ mệt mỏi lắm.

 

"Này sao cậu học bài mãi vậy không ngủ sớm đi, con gái thức khuya không tốt lắm đâu. Có thể mắc các bệnh về thần kinh đấy."-Cười khoái chí.

 

"Cậu cũng khác gì đâu có khi đã bệnh luôn rồi đấy chứ."-Vừa nói vừa cho thêm cơm vào miệng

 

"Tớ con trai lo gì khoản đấy, dù sao vẫn khỏe lắm. Chỉ lo cho mấy cô bé hay khóc nhè thôi."

 

"Này!"

 

"Đùa mà."

 

"Cậu cứ thế. Mà hôm nay thi làm kiểm tra được chứ?"

 

"Cũng ổn chắc không đến mức phải học lại, dù sao tớ cũng đã chăm chỉ mà đúng là cái gì mình bỏ tâm huyết cũng được nhận lại xứng đáng."

 

"Vậy thì chúc mừng nhá, chẳng mấy khi thấy Shiyooooo qua môn nhỉ."

 

"Đến lượt cậu đấy à!"-Cậu lườm

 

Cô che miệng cười trả đũa, dù hay cãi nhau vì mấy thứ trẻ con nhưng cả hai đều thật sự thân thiết.

 

"À tớ có quà cho cậu này đừng ngạc nhiên đấy."

 

"Gì mà quà, nay lại bày trò à!"

 

"Ấy sao lại nói thế, tớ đâu có hay bày trò."

 

Cậu lấy trong giỏ một chiếc hộp bọc vải nhung đỏ, mở tay cô đặt lên.

 

"Chúc mừng đạt hạng nhất nhé, tớ quẫn nghĩ quá chẳng biết mua gì cho cậu nên có hỏi mấy bạn nữ họ nói con gái thường thích mấy cái này. Đừng chê nhé!"

 

Chần chừ một lúc, cuối cùng cũng quyết định mở ra. Một chiếc vòng tay bằng bạc lấp lánh ở trên có khắc tên của cô "Momo", sững người một lúc cô mới lại mở lời.

 

"Cậu tặng tớ thật à?"

 

"Thật chứ làm sao nữa, đắt lắm đấy cố mà giữ cẩn thận vào mất là không có cái thứ hai đâu!"

 

"Nhưng sao cậu lại có tiền?"

 

"Hỏi nữa tớ đòi lại đừng có mà khóc đấy."

 

Cậu cầm lấy chiếc vòng đeo vào tay cô, ngắm nhìn đôi bàn tay xinh xắn nhỏ nhắn. Nó thật ấm áp, cứ muốn cầm mãi chẳng buông.

 

"Được rồi đấy! trông cũng hợp phết nhỉ. Cậu đừng lo lắng quá bác Taka có trả tớ một ít mà."

 

"Cám ơn cậu, thật sự tớ thích lắm, tớ sẽ giữ nó thật cẩn thận."

 

"Uầy! cho tớ mượn vài quyển truyện là được chứ có gì to tát đâu."-Cậu gãi đầu rối rắm.

 

Tất cả những gì cậu làm đều chỉ mong đổi lại niềm hạnh phúc cho những người xung quanh. Và đối với một người đặc biệt như Momo thì tình cảm lại càng to lớn hơn, cái cảm giác mà chỉ cần thấy người mình yêu quý được hạnh phúc thì bản thân cũng đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Mà con người ta chẳng phải sống để đi tìm hạnh phúc hay sao?

 

"Tớ cũng phải làm gì để tặng lại cho cậu nhỉ?"-Momo ngại ngùng

 

"Nấu món gì ngon chiêu đãi tớ đi."

 

"Nhưng..."-Hai tay cô siết chặt

 

Biết là điều gì sắp đên Shiyo ngồi xuống trước mặt cô, miệng nhoẻn cười:

 

"Vậy thì mau chóng bình phục đi nào. Tớ nghe người ta nói là xếp một ngàn con hạc giấy là sẽ thực hiện được điều ước đấy, tớ xếp cũng gần đủ rồi. Sẽ sớm thôi cậu sẽ đi lại được, lúc đó tớ sẽ dẫn cậu đến nhiều nơi thú vị lắm, hãy mạnh mẽ và luôn yêu đời nào tớ tin cậu làm được Momoooooooo à!"

 

"Ừ nhất định tớ sẽ làm được."

 

Cái ngoéo tay để màn đêm thôi đi sự buồn bã.

Quảng cáo

Luợt xem: 3.549.
Lượt bình chọn: 0.

Hi ! Mình có chút thời gian rảnh rỗi và vài ý tưởng nên muốn chia sẻ nó qua các câu chuyện nhẹ nhàng trong cuộc sống, mong mọi người ủng hộ cũng như góp ý để giúp mình cải thiện khả năng viết smile)
Hãy cùng xây dựng một cộng đồng thật tốt nha !!

Sắp xếp bình luận theo

Chưa có bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
Xem thêm một số truyện khác nào!

Sau tất cả , mình lại trở về với nhau. Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen... - "Em ...

Ánh đèn neon từ các cửa hàng tỏa ra chiếu sáng đường phố New York giữa màn đêm khiến nó rực lên như ...

Trong thành phố Giang Hải có một trường học rất nổi tiếng, nó gọi là trường quý tộc Minh Nhật. Nếu n...