Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương Chương 15: Không biết đường

Quảng cáo

 Đã gần một tiếng trôi qua, câu chuyện giữa cậu và người gã đàn ông nhem nhuốc vẫn chưa thể dừng lại. Dường như càng trao đổi cậu lại càng đắm chìm vào cái thế giới quan đầy bí ẩn và mê hoặc của một kẻ không nhà. Những chuyến phiêu lưu qua từng thành phố, những chuỗi ngày sinh tồn gian khổ trên đất nước mặt trời mọc, mỗi lần ông kể là mỗi lần cậu nảy lên trong đầu những hình ảnh về số phận của những con người không nơi nương tựa. Đói khát, bẩn thỉu và đầy rẫy những nguy hiểm luôn rình rập xung quanh. Lần đầu được lắng nghe những trải nghiệm thực tế của người trong cuộc, lần đầu được đặt mình vào cuộc sống không gia đình.

 

 Mỗi khi trời đổ mưa, cậu thường ra ngồi trước hiên nhà và nghĩ về số phận của mình. Nếu ngày ấy cậu không gặp được Momo và không được nhận nuôi ở nhà Misaoka, thì có lẽ lúc này cậu cũng ngồi ở một góc nào đó mà co ro chịu trận. Không phải đứa trẻ bất hạnh nào cũng có được cơ hội như cậu và còn đó nhưng con người không nhà cửa như ông. Dẫu biết là thế nhưng cậu chưa từng tưởng tượng nổi khung cảnh phải sinh tồn thế nào trong cái thế giới đầy nguy hiểm này, không gia đình đồng nghĩa với việc kí vào hợp đồng của thế giới ngầm, một nơi không có sự khoan dung và nhẫn nại. Nếu không có chỗ để nương tựa thì tốt nhất là tìm đến cái chết, một sự giải thoát thỏa đáng thay vì phải chống chọi với cơn đói, cơn khát, phải chịu đựng những cái nhìn khinh bỉ từ mọi người. Tại sao phải tồn tại khi số phận không còn sự ưu ái nữa. Đó là chọn lựa của cậu nếu ngày ấy không gặp được Momo, cậu tự đặt ra câu hỏi và trả lời nó đơn giản nhất có thể. Chết là hết.

 

"Ông có hút thuốc không?"

 

Shiyo ngóng chờ câu trả lời.

 

Lão lục lọi thứ gì đó trong cái túi vải cũ kĩ màu đỏ bọc đô. Lấy ra một bình rượu khác bằng inox, cái loại mà khi chiến tranh quân đội thường sử dụng, có một phần tay nắm được bọc da, trông có vẻ đã nó được sản xuất cách đấy khá lâu và không còn tồn tại trên thị trường nữa. Ông lại mang ra một bọc giấy báo, trong đó là cái loại lá khô người ta dùng để cuốn thuốc lá. Quay sang nhìn cậu rồi phì cười để lộ hàm răng đen lốm đốm, cái còn cái mất và phần nướu đã chuyển sang màu đỏ tím. Có lẽ nó đã bị tàn phá phần lớn do cái lá thuốc mà ông muốn khoe với cậu.

 

"Thuốc lá là bạn, buồn vui ta hút, hút vào rồi nhả ra thành khói tan đi như chưa từng có chuyện vui chuyện buồn."

 

Lại là cái giọng của người già, khàn đặc.

 

"Ông không dùng loại ở máy bán hàng sao?"

 

Một lần nữa ông già lại lắc đầu. Cầm một mảnh giấy mỏng trắng đục, ông chậm rãi lấy một ít nguyên liệu rải đều lên thành một hàng thẳng, hai tay run run cuộn lại thành điếu thuốc hoàn chỉnh. Lần đầu tiên cậu thấy một người thực hiện cuốn một điếu thuốc lá như thế nào. Trông nó không được đẹp mắt như các điếu thuốc khác mà cậu thấy người ta đặt trong bọc. Một đầu thì to một đầu lại quá nhỏ không hề cân xứng, phần lá thuốc lại rơi ra vương vãi.

 

"Khà"- Một hơi rõ lớn.

 

"Nó thế nào vậy?"

 

Ông quay sang đưa cậu điếu thuốc hút dở

 

"Cháu không biết hút, cháu chỉ tò mò thôi. Cả lũ bạn cháu nữa, đứa nào cũng muốn hút thử mà nghe người ta bảo hút là nghiện, là bệnh chết toi nên thôi."

 

Ông vẫn ngỏng tai nghe từng lời ngây ngô của chàng nam sinh mới lớn.

 

"Tò mò là tốt, nhưng cũng rất nhiều người đã chết vì tò mò rồi đấy cậu bé à."

 

"Ông gọi cháu là cậu bé à, nghe cứ thế nào ấy."

 

"Thuốc lá đắt đỏ lắm, đối với những người có tiền thì họ có thể mua nó với vài đồng trong cái máy kia nhưng với ông thì nó còn xa xỉ lắm." Ông dụi điếu thuốc để làn khói bay lên nhè nhẹ.

 

"Thế thuốc này ông lấy ở đâu?"

 

"Ta nhặt phế liệu ở các nhà hàng, thi thoảng xin một ít thuốc hút dở của các khách tay sang. Ở đó còn một chút lá chưa hút hết, cứ vậy xé ra trộn vào mà dùng ."

 

"Nhưng mỗi loại một mùi khác nhau mà?" Cậu nhanh nhảu.

 

"Có là làm sao đâu, ta xử được tất."- Ông cười lớn.

 

"Nếu ông muốn cháu có thể mua cho ông một gói đàng hoàng mà dùng, dù sao cũng phải tận hưởng thú vui nhỏ nhoi chứ."

 

Cậu liến thoắt khi chưa dứt câu. Đứng trước máy bán thuốc lá tự động là hàng tá loại khác nhau với đủ màu đủ hương vị. Cái gói mà thằng Kuma cầm khi nãy là cái loại rẻ nhất 360 yên, cậu quyết định chọn gói màu trắng với mấy dòng chữ không phải tiếng Nhật, loại đắt nhất.

 

"Ông thử xem sao, nếu thích ngày mai cháu có thể mua cho ông thêm gói nữa."

 

"Loại này đắt nhất mà, sao cháu lại mua cái này."

 

Ông nhìn cậu với vẻ cau có khó chịu, khuôn mặt lốm đốm những sạm đen tỏ ra không mấy hài lòng về cái quyết định của cậu.

 

"Không phải đắt nhất là xịn nhất sao, ông phải thử cái này, chắc là đỉnh nhất trong cái tủ đấy rồi."

 

Ông lại nhìn cậu. Nhẹ nhàng xé chiếc bọc. ông chậm rãi để các ngón tay cảm nhận cái chất liệu bên ngoài vỏ hộp, ông lại nhìn cậu lần nữa, rồi mở đầu bao lấy ra một điếu thuốc trắng tinh, dài hơn một chút so với loại thông thường, có in dòng chữ màu hồng nhạt. Ông ngậm nó lên miệng nhưng không hẳn hoi tí nào, kiểu ngậm trễ nại xuống dường như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ làm nó tuột khỏi miệng. Lại mò mẫm trong hàng tá túi áo cái hộp diêm màu xanh cỏ, cái loại người ta dùng để đốt hương trong đền, cũng là loại rẻ tiền nhất.

 

"Cháy rồi."-Ông lầm bầm

 

"Nó được chứ?"-Cậu trông chờ.

 

"Được. Tốt hơn cái loại hỗn tạp kia."

 

Thật ra nó khác xa nhưng vì ông không có đủ vốn từ ngữ để diễn tả cho cậu nghe về cái cảm giác đặc biệt này và cũng không muốn cậu tò mò nhiều hơn về thuốc lá

 

"Cháu tưởng nó phải thật là cái gì đó bùng nổ hơn chứ."

 

Cậu ngả người nằm phệt xuống, gối hai tay ra sau, ngắm nhìn khung cảnh nhẹ nhàng buổi sớm.

 

"Gió lớn quá ông nhỉ."

 

Ông tiếp tục rót rượu rồi nốc cạn, cất giọng ngân nga bài hát từ những năm tám mươi. Cậu cũng nhép miệng hát theo, không gian chìm đắm trong tiếng vang vọng của hai gã đàn ông, chẳng điên, chẳng rồ, và chẳng có ai ở đấy cả. Những giai điệu mà bạn chẳng bao giờ có thể tưởng tượng ra được, cái giọng khàn đặc khói thuốc hòa với sức rướn của chàng thanh niên vỡ giọng, thật là lố bịch. Họ hát rồi tự cười vào mặt vì không thể vươn tới các quãng cao chót vót như mấy ông ca sĩ, họ tự vỗ vào đùi khoái chí khi đến đoạn trào rồi cố bắt chước cái giọng của mấy lão tiền bối, múa may quay cuồng như kẻ say.

 

" Trẻ vậy mà cũng biết mấy bài này à, khá."

 

"Ngày trước cháu ở cô nhi viện người ta mở suốt mà. Nghe cả một đĩa lận."

 

"Ra cháu xuất thân từ cô nhi viện à."

 

"Ông nghĩ sao về nơi đó?"

 

Không một phản hồi ông chỉ tiếp tục uống rượu.

 

"Có người coi cô nhi viện cao đẹp giống như là thiên đường, có người xem đó là nơi đầy tình yêu thương. Cháu chưa bao giờ nghi ngờ về những suy nghĩ đó cả, nơi cháu học được rất nhiều thứ, học được những điều mà những học sinh đến trường mỗi ngày có lẽ không bao giờ học được. Nhưng đối với cháu đó đã biến thành địa ngục"

 

"Cháu nhớ có lần, một đoàn từ thiện đến chỗ bọn cháu, đứa nào cũng bị bắt phải ngoan thì mới được quà, bọn cháu ngóng lắm, cả buổi chẳng dám hó hé gì cả chỉ nhìn chằm chằm vào tay họ, mong họ lấy ra một món đồ chơi nào đó, vì bọn cháu chẳng bao giờ có đồ chơi."

 

"Họ cho bọn cháu một bộ xếp hình, nhưng chẳng có hình gì cả chỉ là mấy miếng nhựa vuông tròn các kiểu để cho bọn con nít nó nghịch, cái loại mà người ta thường tặng kèm khi mua sữa cho trẻ con ấy. Một bọc to đùng đầy các mảnh, đủ màu cả."

 

Ông vẫn im lặng lắng nghe cậu.

 

"Cháu mừng hụt vì lần nào có đoàn đến họ cũng cho thứ này, mà bọn cháu muốn một con robot, muốn có phi thuyền đồ chơi hay xe điều khiển. Thế là cháu mới hỏi họ có mấy thứ đó không, họ chỉ lắc đầu và nói là mấy thứ đó đắt lắm. Đắt có nghĩa là không đến lượt cháu chơi rồi, cho dù có cô nhị viện cũng sẽ bán nó đi để lấy tiền mua thứ khác."

 

Cậu thở dài.

 

"Thế là cháu khóc òa lên rồi cả đám cũng khóc theo. Cháu bảo là cháu ghét họ và đuổi họ đi. Họ gọi cháu là đứa trẻ hư."

 

"Mấy ngày sau, một anh lớn nhất trong đám tụi cháu cầm về một chiếc xe điều khiển. Cháu không thể nào quên được nó, màu vàng chói, sọc đỏ, có đề can tia chớp óng ánh nhìn ngầu phải biết. Chỉ tiếc là không có bộ điều khiển, anh chỉ cầm về chiếc xe thôi."- Cậu kể.

 

"Bọn cháu kiếm một sợi dây nylon buộc ở trước xe, cả đám bảy tám đứa thi nhau kéo xem xe của đứa nào chạy về đích nhanh nhất. Ngày hôm ấy thật là vui làm sao, cháu đã chơi mà không còn biết mệt mỏi, cháu la khàn cả giọng, sứt cả nút áo. Nhưng đó là ngày cuối cùng vui vẻ của bọn cháu."

 

"Họ đã phát hiện ra anh ấy lấy cắp chiếc xe của một đứa chơi gần ở đó, bố nó là một người có chức quyền, họ đã đến và làm khó cô nhi viện. Anh bị họ mắng và sỉ vả bằng những lời nói nhục mạ. Anh ấy chạy, chạy nhanh lắm với đôi chân trần và không ai thấy anh ấy trở về nữa. Một tuần sau họ thấy tìm thấy anh ấy trong bãi rác ở một con hẻm, anh bị người ta đánh vỡ phổi mà chết. Anh chỉ mới 12 tuổi."

 

"Cháu đã thấy mấy người ở cô nhi viện nói gì đó với công an và đám người nhà báo, rồi dần dần cô nhi viện đã trở thành một địa ngục thật sự."

 

Cậu tiếp tục kể.

...

 

Ông nằm xuống kế bên cậu, cũng gối tay nhắm mắt im lặng nghe tiếng gió rít từng đợt. Ông không hiểu gì về cô nhi viện và cậu không biết gì về cuộc sống của ông. Chỉ khi đan xen lại họ mới hiểu và chìm đắm về một thế giới riêng, với hình ảnh là trí tưởng tượng và chẳng có một âm thanh nào. Bây giờ ông mới nhận ra tại sao cậu mua cho ông gói đắt nhất ở cái máy bán thuốc, không phải vì sự tò mò nào cả.

 

Gió đã dịu và đến lúc tạm biệt, cậu cho ông địa chỉ quán bác Konota và hứa với ông sẽ chiêu đãi một bữa thật hoành tráng. Hai con người, hai số phận, hai dòng suy nghĩ, hai tính cách và bây giờ ngả về hai hướng khác nhau. Họ đi nhưng trong lòng vui tươi lạ thường dù hôm nay trời trông thât quá quắt và Shiyo còn bị cho ăn đòn. Nhưng sau hôm nay cậu biết rằng người ta khóc không phải là do khói thuốc cay và ông cũng biết đồ ngon đôi khi vẫn có phần cho những kẻ ngu dốt.

Quảng cáo

Luợt xem: 173.
Lượt bình chọn: 0.

Hi ! Mình có chút thời gian rảnh rỗi và vài ý tưởng nên muốn chia sẻ nó qua các câu chuyện nhẹ nhàng trong cuộc sống, mong mọi người ủng hộ cũng như góp ý để giúp mình cải thiện khả năng viết smile)
Hãy cùng xây dựng một cộng đồng thật tốt nha !!

Sắp xếp bình luận theo

Chưa có bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
Xem thêm một số truyện khác nào!

Chương 1. Tai Hoạ Bất Ngờ "Thương thay số phận trung thần Một lần oan uổng công danh tiêu tàn...

Khải Nhi chạy lên cầu thang sảnh chính, hướng thẳng tới phòng sư phụ. Mấy hôm nay Tam Khuyết đi vắng...

Một ngày hầu như đã trôi qua một nửa, bầu trời cũng dường như xế chiều. Nhã Ân ngồi thẩn thờ rót một...

Khi cô tỉnh giấc, đầu tiên cô cảm thấy đầu đau như búa bổ và cảm thấy người nhớt nhác. Sau khi đầu đ...