Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương Những kẻ cô đơn: Những kẻ cô đơn

Quảng cáo

"Không phải người yêu, không phải bạn thân, chỉ là những kẻ cô đơn".

Này, đã bao lần bạn quyết định từ bỏ một mối quan hệ khi biết rằng nó không có kết quả? Tôi đã, rất nhiều lần... 
Chúng tôi không thường xuyên liên lạc, cũng có khoảng thời gian cả hai rất hay trò chuyện cùng nhau, khoảng thời gian đó tôi nhận ra tình cảm của mình, dừng lại, đây không phải là câu chuyện tôi muốn kể...

Chúng tôi không phải người yêu, không phải bạn thân, giữa chúng tôi tồn tại một điều gì đó mà tôi không biết câu trả lời. Lần gần nhất chúng tôi trò chuyện lại với nhau sau 5 tháng im lặng, chúng tôi có với nhau một cuộc hẹn, tôi còn không nghĩ đến việc mở đầu câu chuyện là việc chúng tôi sẽ gặp nhau sau từng ấy thời gian cả hai không nói một lời, thay vì từ chối, cô ấy đồng ý... Cũng lạ thật, chúng tôi không thân đến mức ấy, nhưng hầu hết những lần chúng tôi hẹn nhau đều không có sự chần chừ, những sự kiện quan trọng lại vô tình gặp nhau trong khi đó chúng tôi lại đang coi nhau như xa lạ... Và lần này cũng vậy, có chút bất ngờ nhưng mọi thứ bình thường lại nhanh chóng.

Tôi và cô ấy gặp nhau lần đầu tại một vùng thị xã nơi chúng tôi sinh sống, khi ấy chỉ còn một tuần là đến lễ Noel, tôi là nhân viên của một quán nước hẻo lánh ít người qua lại, còn cô ấy là một người vô tình đi lạc vào tim tôi...

Trở về thực tại,

17/11/2018
Tôi bắt chuyến xe từ thị xã lên thành phố chỉ để gặp cô ấy, cô ấy hiện tại là sinh viên của trường Đại Học Văn Lang, bản thân cũng thật ngớ ngẩn phải không, đêm nay tôi xác định là ngủ bụi rồi...

19cat6 chúng tôi gặp mặt nhau,
Cô ấy: "Này, anh đang ở đâu thế, em đến nơi rồi này"

Tôi: "Em ở ngoài cổng hay ở đâu, anh không thấy em"

Cô ấy: "Em gửi xe rồi, anh đâu"

Tôi: "à anh thấy em rồi".

Cái nhìn không phải là dành cho một người xa lạ, rất đổi quen thuộc, nhưng lại cũng rất xa xăm, chúng tôi trao những nụ cười, nhìn vào ánh mắt tôi cảm nhận được niềm vui của cô ấy, tất nhiên là tôi cũng vậy. Chúng tôi cùng nhau tản bộ khi chờ xuất phim vào lúc 20:45. Rất ngờ nghệch, vô tư đấy là điều tạo nên cô ấy trong mắt tôi.

Tôi: "Anh quên nhà sách ở đâu rồi "

Cô ấy: "Anh đừng lo em là thổ địa "

Thế là chúng tôi đi xa thêm 10 phút và nhầm địa điểm, thật buồn cười sau từng ấy thời gian không gặp nhau.

Tôi: "Dạo này em cao lên phải không ", "em trắng lên thì phải"

Cô ấy: "em vẫn vậy mà?"

Buồn cười hơn khi một thời gian qua đi câu chuyện,

Cô ấy: "Em cao lên thật mà phải không", "Hôm bửa người ta đo ăn gian chiều cao của em"

Thái độ buồn cười, nhưng ciu.

Cô ấy: "Này, lát mình đi Grab về rạp nha, hôm nay em đi tới đi lui 8 tiếng rồi đấy"

Cùng với cái vẻ mặt không thể nào ngáo hơn, nhưng lạ là lúc nào cũng cười được, ngớ ngẩn thật sự.

Tôi: "Thôi đi bộ cho vui, lâu lâu mới có một ngày"

Tôi: "Lạ thật nhỉ, anh đã tự dặn lòng là mình sẽ không bao giờ gặp lại em kể từ lần cuối cùng chúng ta gặp nhau vào tháng 5, thế mà chúng ta lại vô tình chạm mặt vào tháng 8 khi anh thấy em đến tham gia sự kiện."

Cô ấy: "Em cũng định là không đi sự kiện đâu, cũng không định gặp mặt anh, chẳng hiểu sao."

Trong đầu tôi lúc này tua lại một đoạn hội thoại mà trước đó chúng tôi đã nói với nhau...

- Anh thích tính của em nhất, cũng thích vẻ ngoài của em. Có theo đuổi ai đi nửa mà nếu được chọn theo đuổi em thì vẫn tiếp tục. Một ngày đẹp trời nào đó đùng một cái a có bạn gái, sau lại Fa thì được chọn theo đuổi em vẫn tiếp tục. Em dễ tính, đù đù, ngu ngu, mà em vẫn chưa tặng quà sinh nhật cho anh

- À vậy là em là lựa chọn dự bị ròi há há há, đi khắp nơi không tìm được con bánh bèo như em phớ hôm há há há. Em nghĩ a không cần quà của em đâu cơ, nhưng mà năm ngoái em cũng có quà muộn, nên là năm nay mạn phép em cũng gửi quà muộn cho anh hen ( thiệt ra dạo này em bủn xỉn lắm hên cái là em mới lãnh lương đó hị hị hị)

- .... Dự bị là như thế nào. Có những mối quan hệ như thế đấy, có một người con gái mà thằng đấy vẫn luôn thấy rằng cô ấy hợp với mình hơn bất kì ai, nhưng mãi thì nó vẫn chẳng bao giờ có được tình cảm của cô ấy, nó có thể sau này vẫn rung động với người khác chứ, nhưng được chọn theo đuổi thì nó vẫn sẽ chọn cô ấy, vì cô ấy là người có thể chấp nhận cái bản tính của nó hơn bất kì ai, nhưng chuyện tương lai chẳng ai biết được cả. Tuổi thanh xuân của con gái là một cái gì đó đáng quý hơn một thằng con trai nhiều, khi mà con gái trong giai đoạn này vẫn còn yêu đời, hồn nhiên, con trai thì nó lo cho tương lai nhiều hơn, làm nghề gì, nay ra sao, mai thế nào, nên nó cũng đâu thể nào phí hoài thanh xuân của người con gái đó đâu... Nó vẫn muốn để tuổi thanh xuân của cô ấy được hạnh phúc chứ, nhưng nếu nó cứ ràng buộc một người mà biết rằng không có kết quả, và điều đó chỉ khiến tuổi thanh xuân của cô ấy bị lãng phí thì có đáng cho cả hai không chứ. Nó vẫn đợi có người hốt cô ấy luôn đi, mà mãi chẳng có thằng nào, đến lúc nó củng lưng chừng lắm, muốn theo đuổi cô ấy, nhưng lại sợ phí hoài thời gian của cả hai mà không có kết quả... Nhưng mình cứ cô đơn như thế, mỗi lúc cô đơn, hay thế nào đấy thì lại thấy không ai hợp với mình hơn cô ấy, rồi cũng lại sợ không có kết quả gì. hai đứa thì vẫn cứ cô đơn như vậy, nhưng ghép lại thì chẳng thế dính lấy nhau, cứ lưng chừng, rồi lại dừng. Con đường của ai thì cũng sẽ có những chàng trai cô gái đi vào đó, họ đi vào rồi lại bước ra là điều bình thường ai cũng phải đối mặt. Nhưng mãi theo đuổi một người thật sự là quá khó, khó cho mình, cho thanh xuân của cô ấy, vì vốn dĩ cô ấy cũng sẽ có thể gặp người tốt hơn, gặp người mà cô ấy rung động như nó đã từng từ bỏ cô ấy để mong cô ấy và người đó đến với nhau. Rồi nó lại vẫn thấy cô ấy cô đơn như thế... Cô ấy chưa bao giờ là một người dự bị trong lòng nó cả.

- Em sắp không đỡ nổi rồi, oke vậy thứ 7 em mời

- Anh nói nhiều lắm phải không? Con gái không thích vậy thì phải. Lắm lúc vẫn thử trò chuyện với người khác nhưng dăm ba hôm lại cảm thấy bản thân chỉ luôn là người kể chuyện, chứ không có ai cùng tạo nên câu chuyện cả. Ai bảo em mời bao giờ

- Đâu anh nào có nói nhiều, anh chỉ nhắn tin hơi nhiều một chút thôi TvT em thì không có nhiều câu chuyện để kể lắm vì cuộc đời em nó nhạt toẹt í. Em muốn mời thôi

Thế đấy, và rôi hôm nay chúng tôi gặp nhau,

Tôi: "Thế vì sao em lại đồng ý gặp anh hôm nay"

Cô ấy: "Rủ thì đi thôi. Mà em cũng chẳng nhớ lúc đó em nghĩ gì, nên thôi bỏ qua đi".

Chúng tôi trở về rạp khi sắp đến giờ chiếu, trên đường đi. 
Tôi: "vé xe em đâu, chìa khóa nữa"

Cô ấy: "Chết rồi, em quăng đâu rồi "

Thế là như muốn lục tung trái đất lên chỉ để tìm 2 thứ đang yên phận trong balo, nhìn rất ngớ ngẩn.

Điều hối hận nhất ngày là việc tôi để cô ấy đi mua nước, kết quả là cô ấy điên tiết cả buổi từ trong rạp cho tới khi ra ngoài vì bị anh bán nước ép mua ly nước 100k.

Cô ấy: "Đồ lừa đảo, không bao giờ quay lại cái rạp này, đánh giá 1*, về vứt cái li vào sọt rác"

Lúc ra khỏi rạp tôi thấy cô ấy cầm cái li đến thùng rác, nhìn qua nhìn lại, cô ấy trút nước thừa bên trong cái li ra, nhét lại vào cái ống hút.

Tôi: "ủa, sao không vứt đi mà còn nhét lại vào cái ống hút thế"

Kết quả là mang luôn cái li lẫn ống hút về nhà vì tiếc...

Chúng tôi qua đêm tại Ministop, một tiệm cửa hàng tiện lợi . cả hai ngồi trò chuyện đến một giờ, và cô ấy muốn đi ngủ .

Cô ấy: "em ngủ 30 phút thôi, anh nhớ thức em dậy rồi em canh cho anh ngủ"

khi tỉnh dậy thì,

Cô ấy: "anh ngủ đi, anh kêu không thức khuya được mà", "xe em còn không ta"

Tôi: "anh không ngủ được, em ngủ đi, xe em không mất đâu mà lo"

Cứ như thế tôi quyết định là thức trông cho cô ấy ngủ, ngắm cô ấy gục đầu xuống bàn mà ngủ tôi cảm thấy gì đó khó chịu, đáng lẽ giờ này đã có thể nằm ở nệm ấm chăn êm rồi mà, sao lại phải ngủ bụi cùng tôi thế này. Sắp Noel rồi, trời cũng lạnh dần đi, rất muốn ôm cô ấy nhưng lại không làm được, đấy là giới hạn mà tôi đặt ra cho mình.

Cứ cách tầm nửa tiếng thì lại giật mình và khó chịu, tôi không biết làm gì ngoài lấy tay xoa đầu mãi cho cô ấy dễ ngủ. Thề là khi tỉnh dậy mặt rất ngáo, mắt thì đỏ, mồm thì mếu máo, e ngại vì việc trôi son...

Cô ấy: "anh đừng nhìn em, em trôi son trông kỳ lắm, xe em còn không ta"

Tôi: "Ngủ đi, không mất đâu mà lo"

Rồi lại ngủ thiếp đi...

Ngồi nhìn cô ấy ngủ, tôi nghĩ "có khi tình cảm dừng ở mức này lại tốt hơn" ... Cô ấy đã có thể về nghỉ ngơi thay vì la cà cùng tôi, vẻ ngoài thế thôi chứ cũng trưởng thành lắm, là lúc mà cô ấy vỗ vai tôi "em không thể để anh một mình được'' bạn nghĩ gì về một hành động như vậy?...

Nhưng đó là khi chúng tôi cạnh nhau, trở về nhà, chúng tôi lại sẽ có thể tiếp tục im lặng cho đến một thời gian dài, chúng tôi không biết vì sao lại im lặng, tôi tự hỏi đây là gì, rất muốn buôn xuôi nhưng lại không, vì điều gì đó sẽ lại mang chúng tôi gặp nhau, "khi hai kẻ cô đơn muốn được thử cảm giác yên ấm"
... 
Tôi ghi nhớ lại toàn bộ những lời nói khi chúng tôi gặp nhau, những cảm xúc, nước mắt mà tôi từng dành cho cô ấy, những kỷ niệm chúng tôi có với nhau bằng các cuộc hẹn tôi gọi tên là "hẹn hò''. Nhưng tôi biết, mối quan hệ này chỉ đến thế, mối quan hệ của những kẻ cô đơn, tôi không biết gọi thế có phải không. mùa đông năm ấy chúng tôi gặp nhau, mùa đông năm nay liệu có gặp lại...

"không phải người yêu, không phải bạn thân, chỉ là những kẻ cô đơn".

 

''Lần đầu tiên mình đến với Tutruyen.com là 3 năm trước, bây giờ trở lại mình sẽ tiếp tục ra những truyện mới, bên cạnh đó mình sẽ Edit lại văn phong cũng như truyện cũ chưa hoàn thành mình sẽ viết tiếp và thay đổi lại một chút cho phù hợp" cảm ơn mọi người!

Quảng cáo

Luợt xem: 36.
Lượt bình chọn: 0.

Bình thường.
Sở thích đơn giản.
Muốn có cuộc sống bình thường. embarrassed

Sắp xếp bình luận theo

Chưa có bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
Xem thêm một số truyện khác nào!

#SCP-017 – NGƯỜI BÓNG ĐEN Mã Đối Tượng: SCP-017 Loại: Cực Kì Nguy Hiểm (Keter) QUI TRÌNH QUẢN...

Vào mùa Đông lúc tôi 5 tuổi bố mẹ tôi đi công tác ở Mỹ thật chả may trên đường đi họ gặp tai nạn và ...

Đợi cơn mưa về”- là điều mà ai cũng mong trong những ngày nắng gay gắt và nóng khó chịu vừa qua. Và...

Đó là vào một ngày đầu hè, những cơn mưa bất chợt vẫn thường đến, trút rào rào lên đầu lũ học sinh c...