Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương : 2

Quảng cáo

Mấy ngày nay tôi đều tránh mặt Điều Nhân và Thái Minh ,đối mặt với những thứ dơ bẩn, tôi thật sự chịu không nổi mà nôn ngay tại chỗ .

Bản tính tôi là vậy, xuất thân trong gia đình được người ta ưu ái gọi bằng cái tên ' Gia đình thấp hèn '. Mà tôi lại có thể chơi với Điều Nhân và Thái Minh thì cũng xem như có phúc .Gia đình của Thái Minh và Điều Nhân đều thuộc loại có địa vị xã hội, ba mẹ đều là nhân viên công chức, còn có cả công ty riêng ,hoàng tử và công chúa gộp lại thành một cặp, quả là xứng đôi vừa lứa .

Ba mẹ tôi là nông dân ,quanh năm chỉ biết đến đồng ruộng ,tôi không ngại mọi người gán cho cái nhãn ' Gia đình thấp hèn ' kia. Tôi tự hào về ba mẹ .

< Sao tránh mặt tao ?>

Điều Nhân đưa giấy cho tôi .

< Không có gì >

Tôi đưa lại cho Điều Nhân. 

Điều Nhân viết gì đó trong tờ giấy rồi đưa lại cho tôi, tôi nghĩ dòng chữ kia sẽ không phải tốt lành gì nên vò nát cho vào ngăn bàn. Liếc mắt sang Điều Nhân ,tôi thấy cô ta nhìn tôi ,bộ dạng như muốn khóc . Quay lên tôi thấy Thái Minh đang nhìn tôi , trong mắt hắn hiện lên tia máu, tôi biết hắn muốn gì .Hắn muốn nhào vô cắn xé tôi vì tôi làm Điều Nhân khóc ,tôi không muốn để ý hắn nữa, dời tầm mắt về phía cửa sổ .

Tan học, tôi dùng tốc độ bàn thờ đi ra khỏi lớp. Tới cổng trường, tôi thấy Điều Nhân nói gì đó với Thái Minh. Tôi hít sâu một hơi ,bước thẳng về phía trước ,đi ngang qua Thái Minh, hắn đã thì thầm vào tai tôi. 

" Nếu cô dám động tới Điều Nhân tôi sẽ không tha cho cô"

Tôi quay đầu lại nhìn hắn, Điều Nhân núp sau lưng hắn, sợ sệt nhìn về phía tôi. Thái Minh ôm cô ta vào lòng ,ánh mắt cảnh cáo bắn về phía tôi. 

Tôi không kìm nổi nước mắt nữa rồi, tôi chạy đi .Tôi vừa nhắm mắt vừa chạy, hắn ta dám công khai bảo vệ Điều Nhân, sự thật này tôi không tài nào tiếp nhận nổi. Tim tôi như có ai dùng dao cứa vào ,rỉ máu từng chút một. 

' RẦMMM'

" Cô bé, em không sao chứ ?"

Tôi đụng phải một người đàn ông, tôi biết mình đã gây tai hoạ liền lặp tức nói xin lỗi với anh ta. 

" Xin lỗi, xin lỗi, tôi không phải cố ý "

" Không sao"

Anh ta vươn tay lau nước mắt trên mặt tôi sau đó dịu dàng nói. 

" Anh là Kiều Ngạo Bằng, ở Thiên Đế, có chuyện gì thì đến tìm anh"

Anh ta nói xong liền bỏ đi, tôi trở về ký túc xá thu xếp đồ đạc. Ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây ,rời khỏi nơi đau thương này, đến một nơi không ai biết tới ,sau đó bắt đầu đi học lại ,sống một cuộc sống hạnh phúc.

 

Quảng cáo

Luợt xem: 157.
Lượt bình chọn: 0.

( Tác giả không chịu chia sẻ :p )

Sắp xếp bình luận theo

Chưa có bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
Xem thêm một số truyện khác nào!

Ở Hà Nội...chị gái nó giúp nó xin vào làm bốc vác ở 1 nhà kho và cô em ruột bố nó giúp nó việc làm b...

Đó là một ngày đẹp "giời” của nó, hôm đó.. Gió thì không có, nắng..cũng không và mây thì ngập "giời”...

BỆNH VIỆN VÀO MỘT NGÀY MƯA. -Bây giờ chúng tôi xin truyền hình trực tiếp vụ việc cô bé xuất ...