Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương Món quà đêm noel : món quà đêm noel

Quảng cáo

      Giáng sinh lại đến rồi,tất cả mọi đứa nhỏ đang chờ quà từ ông già noel ,vác giỏ quà trên lưng tôi thở hổn hển chàng sinh viên năm cuối sắp hoàn thành nhiệm vụ lớp giao .Cả ngày nay với vai trò là ông già noenl đi giao quà cho lũ nhỏ khu phố, tôi sắp phát hết quà rồi ,nhìn đồng hồ đã là 10h30 còn một món quà cuối tôi liên tưởng đến cốc cà phê sữa thơm sau khi về nhà .

Theo địa chỉ tôi lần lên một khu nhà trọ ,trước căn phòng nhỏ tôi gõ cửa hoài mà không thấy tín hiệu người bên trong nhà không lẽ không có ai trong nhà sao ?Tôi gõ thêm vài lần nữa nhưng vẫn không ai đáp trả theo thông tin thì căn nhà này có một người mẹ và một chú bé tầm 4 tuổi mà không có cha .Chắc không có mẹ ở nhà nên cậu bé không dám mở cửa .Mệt quá tôi ngồi gục xuống trước cửa .

-haiz ! cậu bé trong nhà ơi ông trẻ đi phát quà cả ngày mệt quá rồi ,còn mình nhóc à ra nhận quà đi .

Khi ấy cánh cửa dần hé hé mở ,tôi chỉ thấy có đôi mắt cậu nhóc lén nhìn tôi .Miễm cười tôi đưa món quà lên thì lập tức cậu bé đóng sầm cửa lại .Ôi !sao lại thế chứ tôi cố gõ cửa :

-mở cửa ra nhận quà đi ông trẻ không bắt cóc nhóc đâu ,ông trẻ mệt lắm rồi à .

Nhưng vẫn là số không ,tôi nản lòng 

-thôi ông trẻ để quà ở đây nha nhóc ra lấy đi ông trẻ đi về đây .

Đặt món quà trước cửa tôi định bước đi thì tự dưng thằng nhỏ mở cửa chạy ra ôm lấy tôi :

-cha noenl ơi ở lại chơi với con đi con sợ lắm ,mẹ dặn không được mở cửa cho ai ,con không dám mở .

tôi ngạc nhiên nhìn cậu bé 

-vậy nhóc không sợ ta.....

-không !cha là cha noel đi phát quà mà không bắt cóc trẻ em đâu nhỉ ?

Nhìn cạp mắt ngây thơ của cậu bé tôi không thể nhịn được cười .Bế cậu bé lên và trao cho cậu hộp quà và bước vào nhà .Bật bóng điện làm sáng căn phòng nhỏ tôi cảm giác có một không khí vô cùng lạnh lẽo .

-cha ơi con đâng xem hoạt hình cha lại xem với con nhé !

Không hiểu vì sao cậu bé cứ ôm chặc lấy tôi và xem ti vi ,lâu lâu lại ngó mặc lên nhìn tôi .Vì đi cả ngày mệt quá tôi cũng nằm ngủ lúc nào không hay ,đồng hồ điểm 0h tôi chợt tỉnh giấc Trời ! chắc mẹ giờ ở nhà lo lắng cho tôi lắm .Tôi nhìn thì cậu nhóc cũng ngủ tự lúc nào rồi mà tay vẫn nắm chặc áo tôi .Sao mẹ cậu bé giờ vẫn chưa về vậy nhỉ .Bế cậu bé vào phòng đấp cậu chiếc chăn tôi gỡ tay cậu ra thì cậu vội nói :

-cha đừng bỏ con nghen ?

Nhìn cậu bé thật đáng thương ,nó y như cuộc sống của tôi vậy một con người không biết cha mình là ai .Tôi sách giỏ quà trống đi về ,vừa mở cửa thì một cô gái chạc tuổi tôi bước vào .Cô nhìn tôi bằng một ánh mắt buồn thẳm ,một con người gầy gò nhỏ bé .Cô chưa kịp hỏi gì thì tôi đã vội phân bua mingf là người giao quà nhân dịp noenl .Cô gái với mái tóc dài che lấp khuôn mặt cuối đầu cảm ơn tôi vì đã lo cho thằng bé .Không nghĩ ngợi gì nhiều tôi lao nhanh ra ngoài và tức tốc về nhà .Đường phố lúc này vắng vẻ vad lạnh lẽo lạ thường .Uống hết cốc cà phê sữa mẹ pha tôi chúc mẹ ngủ ngon rồi nhanh vào chiếc chăn để né sự lạnh giá này .Nhưng sao tôi không ngủ được thế này ,tôi chợt nhớ về ánh mắt của cô gái ban nãy và cậu nhóc với tiếng gọi cha .Tôi tập đánh vần tiếng đó 23 năm qua tôi không biết tiếng đó có nghĩa là gì .Làm hôm sau tôi ngủ quên may là chủ nhật .

-Kha à !con dậy đi chợ giúp mẹ được không ?

-dạ vâng !con dậy đây

Âu cũng là cái duyên .Nhận đi chợ giúp mẹ ,vào siêu thị vòng qua vòng lại mà tôi chẳng biết mua thứ gì .Đang suy nghĩ tôi thấy bóng dáng cậu bé đang ở bên giang hàng đồ chơi .Cậu bé cứ ôm mãi chiếc máy bay còn cô thì không cho chắt có lẽ do chiếc máy bay quá đắt .Tôi tới gần vừa nhìn thấy tôi cậu bé đã la lên 

-a! cha noel đến rồi 

trời mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi ngượng chết đi được .Tôi bế cậu lên 

-chào nhóc nhóc vẫn còn nhớ chú sao ?

cô gái cuối đầu chào tôi .

-xin lỗi anh vì sự nhầm lẫn của cháu .

Tôi miễm cười rồi nhìn cậu nhóc .

-nhóc thích món đò chơi này phải không ?

Cô gái ra hiệu cho cậu bé nhưng cậu bé vẫn ôm chặc cổ tôi .Tôi cầm và đưa món đò chơi cho cậu bé ,gãi đầu tôi ra giao ước với cô gái :cô giúp tôi đi chợ còn tôi sẽ mua đồ chơi cho cậu bé .Tự dưng tôi thấy mình thân thuộc với cậu bé vô cùng .Lúc ra về trả cậu bé tôi nhận  mấy túi thực phẩm từ tay cô  mà ngượng quá đi .Cô bế cậu bé cuối đầu cảm ơn và quay đi .Tôi định đi thì cậu bé quay lại gọi tôi :

-cha ơi !tối đến chơi với con nhé ,cha không đến con không ăn cơm đâu .cha đến đó .

Tôi vẫy tay chào cậu.Tối hôm ấy ngồi trước bàn sách vở mà tâm trí tôi thẩn thờ ở nơi chốn nào đó ,tối nhớ tới lời của cậu bé liệu mình có nên đến không .Mặc chiếc áo khoác vào tôi đến nhà cậu .Lần này cô gái ra mở cửa cho tôi vào ,tôi không biết nói gì thì cậu bé đã lao ra ôm lấy tôi gỡ rối :

-cha ơi vào đi con đợi cha nãy giờ !

Tôi bế cậu lên và bước vào nhà ,căn nhà tối nay không khí ấm áp hơn lần trước .Chơi với cậu nhóc mãi tới 10h đêm ,nhóc ngáp dài ,tôi vuốt mũi cậu và khuyên cậu nên đi ngủ .

-dạ !con sẽ đi ngủ nhưng tối mai cha lại đến chơi nữa nhé 

-ừ!ngủ đi mai cha sẽ tới 

Xưng hô cha con với nhóc tôi thấy ngượng quá .Kéo chăn đấp lên người cậu xong tôi bước ra ngoài ,chợt nhìn thấy cô gái đang đăm chiêu nhìn về phía cửa sổ .Tôi định mở lời tạm biệt ra về nhưng sao không tôi lại ghế và ngồi xuống .Cô giật mình quay lại nhìn tôi ,đôi mắt cô đỏ hoe .

-cô khóc ư ?

Cô lâu nhẹ mắt rồi lắc đầu ,cô đứng dậy vào bếp rót tôi một ly cà phê nóng 

-anh uống ngụm cà phê nóng rồi hãy về ,xin lỗi anh vì sự làm phiền của thằng bé .

Đón ly cà phê tôi ra hiệu không có gì .Ngồi trò chuyện cô đã hỏi về tôi .Chẳng có gì phải dấu tôi vui vẻ giới thệu về mình như tên tôi là Nguyễn Anh Kha ,là sinh viên năm cuối đại học y dược và những việc vớ vẫn như phát quà noenl .Cho đến khi tôi hỏi ngược lại về cô thì cô tắc nhẹ nụ cười .Tôi biết hình như mình đã chạm vào điều gì đó .Vội đặt tách cà phê và nói lời xin lỗi .Cô lắc đầu thở phào như trút được gánh nặng ,cô ngước nhìn tôi và kể câu chuyện về mình .

Năm năm trước cô là một học sinh phổ thông hoạt bát nhanh nhẹn được bạn bè gia đình thầy cô yêu mến .Ba mẹ luôn hãnh diện về đứa con gái của mình .Rồi một mối tình học đường ,một amh chàng học 12 đã theo đuổi cô .Vì cảm nhận được sự chân thành và tình cảm chân thật cô đã đón nhận tình cảm đó ,nó đẹp và trãi gần một năm hoa hồng .Sau khi tốt nghiệp 12 chàng trai đã được gia đình cho sang úc du học .Đêm trước khi chia tay cô và chàng đã vượt quá giới hạng của tình yêu 

(Hà Vy à ! anh sẽ về tìm em hãy tin và đợi anh ) cô vẫn nhớ như in câu nói ấy ngày anh lên máy bay .Nhưng ai ngời đâu một tháng sau cô cảm giác mình có sự thay đổi và cậu bé đã hình thành.Một sai lầm không thể nào tháo gỡ ,đang rối loạn không biết phải làm sao để giải thích với bố mẹ thì cô nhận được sự phản hồi từ phía chàng trai .Câu nói chàng trai cô không thể nào quên :"em hãy làm những gì em muốn ,anh phải có sự nghiệp trước đã ".Cô như chết lặng không nói được lời nào ,tất cả như một màn đêm phủ xuống che lấp đi cuộc sống đầy ánh sáng của cô gái tuổi mới lớn .Vì quá sợ hãi trong một phút nông nỗi cô đã bỏ nhà ra đi để không một ai hay biết .Đến với thành phố này ,bao nhiêu thách thức bao nhiêu chông gai đã được dựng lên chờ sẵn cô .Vào một đêm vừa mệt vừa đói  cô đã ngã quỵ bên đường .May sao được một người phụ nữ quét rác đưa cô vào bệnh viện và cưu mang cô khi nghe cô kể hết mọi chuyện .người phụ nữ ấy đã khuyên nhũ cô rất nhiều làm lòng cô cảm thấy vững vàng hơn .Năm năm qua cô và cậu nhóc đã sống với người phụ nữ ấy như một mái nhà nhưng thật không may tháng trước một vụ tai nạn tàn khốc đã cướp đi sinh mạng của người phụ nữa ấy .Số phận âu nghiệt ngã thật mà....chưa nói hết lời cô đã khóc nghẹn ngào .Tôi gãi đầu không biết phản ứng ra sao thì chuông điểm 12h .Tôi chỉ biết an ủi cô và khuyên cô không nên quá đau buồn mà ảnh hưởng đến sức khỏe .Cô lâu nhẹ nước mắt rồi bảo tôi nên đi về để mẹ lo lắng và cẩn thận khi về .Tôi đứng đậy cuối chào cô và ra về nhưng bước chân vô cùng nặng nề ,có lẽ vì sót thương cho số phận của cô gái .

Về đến nhà tôi thấy mẹ đang ngồi ,mẹ đợi tôi sao .Xà vào lòng mẹ tôi ôm mẹ như một đứa con nít ,tôi cảm nhận được sự nghẹn ngào trong lòng mẹ ,mẹ đã khóc chăng .Nghĩ về câu chuyện của Hà Vy tôi chợt hỏi mẹ về ba .Mẹ nhìn tôi bất ngờ rồi lắc đầu 

-đi ngủ đi mai con còn đi học đó !

Tôi tự hỏi sao không bao giờ mẹ nói cho tôi biết về ba ,cả đêm tôi đã không chợp mắt .

Thời Gian trôi qua tình cảm của tôi và cậu nhóc ngày càng gắn kết hơn và càng đặt biệt hơn là giữa tôi và Hà Vy cũng có chút gần gũi hơn cô ấy đã không còn lạnh nhạt hay xa lạ với tôi nữa .Đôi khi cô ấy còn cho tôi một nụ cười thân thiện .Mùa giáng sinh năm nay tôi không còn bị phân công đi giao quà nữa nhưng tôi vẫn vào vai một người giao quà đến tặng quà cho cậu nhóc .Tôi đã dẫn cậu nhóc đi dạo phố tất nhiên là cùng với Hà Vy nữa .Lần này được đi chơi cậu nhóc đã nghịch phá đủ mọi thứ rồi cũng gục ngủ trên vai tôi .Bước nhẹ bên Hà Vy và cõng cậu nhóc tôi tin chắc ai nhìn vào cũng nghĩ chúng tôi là một gia đình .Chợt qua nhà tôi kiếm chuyện mời Vy vào nhà chơi .Vy ngại ngùng rồi cũng đồng ý ,để Vy ngồi tôi bế cậu nhóc lên phòng cho nhóc ngủ một lát .Nhưng chưa kịp xuống tôi đã nghe tiếng mẹ nói chuyện với Vy .mẹ ở đâu mà xuất hiện nhanh vậy ,có khi nào mẹ nghĩ Vy là bạn gái tôi không ,tôi sợ làm vy khó xử bèn định xuống nhưng rồi đứng lại nghe câu chuyện giữa mẹ và Vy .

Mẹ hỏi thân thiện về Vy còn Vy thì thành thật trả lời .Dường như mẹ thiện cảm quá nên Vy không sợ thì phải .Khi nghe Vy nói về hoàn cảnh bị bỏ rơi với một thiên thần nhỏ mẹ chợt hỏi Vy có muốn nghe gì về tôi .Tôi và cậu nhóc có số phận tương đương nhau .Tôi chợt biết về một sự thật về mình 20 năm qua mà mẹ luôn dấu tôi.Cha tôi là một kẻ đào hoa ,là kẻ đã có gia đình mà còn lường gạt sự khờ dại của mẹ .Ông ta đã cho mẹ một mối tình đẹp và những ước mơ hoài bão lớn lao .Rồi thì mẹ cũng bị vứt bỏ khi có tôi ,phải bỏ làng ra đi vì sự dị nghị xóm làng ,oán dận từ bố mẹ ,hắc hủi bạn bè và người thân ....Lúc đưa cậu nhóc và Hà Vy về ,Vy đã nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại ,mà tôi thì không dám nhìn vy .Không ngờ mẹ cũng đã cố gắng bương chãi để có tôi như cuộc sống hôm nay ,thảo nào khi hỏi về cha không bao giờ mẹ nói cho tôi nghe ......

Chuẩn bị thi tốt nghiệp nên tôi tất bật với việc học nhiều hơn vì thế nên tôi ít đến chơi với cậu nhóc hơn .Có lẽ như vậy cậu nhóc đã hờn trách tôi .Vào buổi tối đang cố gắng hoàn thiện bài thực tập tôi mhaanj được một cú điện thoại 

-cha noenl ơi đến nhà con đi ,mẹ con bị bện nặng lắm .

Nhóc vừa nói vừa khóc làm tôi hoản loạn vội vàng chạy đến .Hình như cửa không khóa tôi mở xông thẳng vào bật đèn gọi Hà Vy .Cậu nhóc lao ra ôm chặc lấy tôi và hát bài chúc mừng sinh nhật .Ừ !hôm nay là sinh nhật tôi nhưng sao Vy lại biết nhỉ .Không kịp để tôi suy nghĩ nhóc bắt tôi cầu nguyện và thổi nến .Một bửa tiệc sinh nhật ấm áp diễn ra trong căn phòng nhỏ .Chợt cậu nhóc lên tiếng :Cha mẹ có thể ngồi sát vào nhau không ?

Hà Vy nhìn nhóc ,tôi cũng thật bất ngờ .cậu bé lôi ra chiếc máy ảnh nhỏ :

-nhà mình chụp chung hình nhé .con yêu cha mẹ nhiều nhất .

Tôi cười vuốt mũi cậu bé ,phía sau tay tôi và tay Vy đã nắm chặc lấy nhau .Chiếc máy ảnh đã ghép tôi và mẹ con Vy lại với nhau .Liệu mẹ ,bạn bè có lên tiếng gì không .....Thế giới này có biêt bao cô gái nhưng duyên phận đã ghép tôi và Vy .Danh chức cha noel của cậu nhóc có lẽ tôi sẽ mang thành cha mãi mãi rồi .....

(người ảo mộng )

 

 

 

Quảng cáo

Luợt xem: 42.
Lượt bình chọn: 0.

( Tác giả không chịu chia sẻ :p )

Sắp xếp bình luận theo

Chưa có bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
Xem thêm một số truyện khác nào!

HELLO, CÁC BẠN BÂY GIỜ MÌNH SẼ BẮT ĐẦU NHÉ NỘI DUNG SẼ KHÁC MỘT CHÚT MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM ...

Ngày còn nhỏ tôi rất ghét ngủ trưa, ngủ là bỏ dở cuộc vui giữa chừng, chán nhất là lúc đang chơi trố...

Sau khi tạm biệt Tiêu Tuyết Như, tôi liền đi tắm rồi giải quyết chỗ thức ăn. Nằm trên chiếc giường ấ...

Năm ngày trôi qua kể từ khi cô bị đánh chị hai của trường cũng không còn xuất hiện nữa. Nghe nói hội...