Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương 3: Năm tháng yên bình

Quảng cáo

Từ năm 1999 đến năm 2000, bảy năm, bảy đời người như thế nếu không nói là dài thì cũng không phải quá ngắn. Bảy năm đằng đẵng trong lòng duy chỉ một tín ngưỡng nguyện suốt đời nương nhờ, trong lòng bản thân đã hiểu rõ tình cảm này ăn sâu tận máu thịt, nói tiếng dứt đi vô cùng đau lòng, từ đó đến nay bản thân đã hưởng thụ bao cảm xúc yên thương mà vô tình không nhận ra nó đã trở thành một phần linh hồn, hoàn toàn không nhận ra, thức tỉnh đã là chuyện từ lâu, sau này đối diện với sự chia rời, sẽ đau khổ, đau khổ đến không thể thở được.

Tôi cùng ông xã lại luyên thuyên những chuyện trên trời dưới đất, căn phòng này đầy ấp những tiếng cười, những hơi ấm, những thăng trầm suốt bảy năm nay. Nhất định nơi có ông xã là nơi hạnh phúc nhất. Không rõ có phải là buột miệng hay không, ông xã hỏi tôi :

-“ Sau này em sẽ thích ai ngoài anh chứ? “

Đối với những câu hỏi mang tính chất nghiêm trọng như thế này thì tôi vốn không định trả lời nghiêm túc, bản tính hay thích trêu chọc, đùa giỡn, lúc này là thích hợp nhất. Tôi chống hai tay lên cằm, đặt nhẹ lên bàn và nhìn thẳng vào mặt ông xã cùng gương mặt không thể nào muốn đấm hơn được nữa.

“Người ta thích em, quan trọng là người đó như thế nào nữa cơ, nếu em thích người đó thì đành chịu vậy, tình cảm đến làm sao ngăn cản được. Còn nếu em không thích, nhất định người đó phải là một người vừa đẹp lại vừa giàu, có thể gọi là trụ cột vững chắc..” Thong dong trả lời, ông xã chỉ cười “ Anh biết em thích loại người nào, chín chắn, chững chạc”. Sống cùng nhau lâu như thế, biết rõ toàn tâm toàn ý của đối phương là điều hiển nhiên. Đối với tôi người sau này có thể nương nhờ phải là bờ vai vô cùng vững chãi, có thể chịu đựng tính cách của tôi. Khi còn ở ký túc xá, tôi thuộc loại người trẻ con, lúc đầu không quen ai vô cùng trầm mặc, đến khi quen thân rồi, cả bọn phải chịu đựng thể loại con người phá phách nói nhiều đến phiền toái, cũng may mắn là không ai để tâm, năm tháng cuối cấp cứ nhẹ nhàng trôi qua trong sự xô bồ, nhộn nhịp.

Chính bản thân vốn cũng chưa từng nghĩ đến điều này, liệu sau này chính bản ngã này có thể phải lòng được ai sao? Nếu tình yêu là thứ có thể lý giải thì tôi chẳng ngồi đây đau đầu suy nghĩ về tương lai, kết lại mọi thứ trong lòng ông xã. Mọi thứ đến đây thôi, tương lai, quá khứ hay thực tại có thực sự ý nghĩa? Bản thân vô tình với mọi thứ và chỉ ích kỷ hưởng thụ sự yêu thương suốt năm tháng dài. Cũng mong sao, sau này tôi có thể yêu người khác hơn hẳn ông xã về mọi mặt để ông xã biết tay với tôi vì những cơ sự hiếp đáp của anh, nhất định thù này sẽ trả, lòng cười thầm khúc khích, rung rung trông đầy ám muội, đến ông xã còn phải lắc đầu ngao ngán..

Tôi chẳng hiểu sao ông xã hiện giờ lại tăng tận hai mươi mấy cân, so với hồi đó mảnh dẻ, đi đứng thanh thoát, mười phần hết chín phần thu hút, còn bây giờ ngấn to ngấn nhỏ cứ thế thi nhau xuất hiện, anh còn đùa bảo “ Là đàn ông thành đạt nhất định phải có bụng, thế mới uy nghiêm”. Nghiến răng nghiến lợi buột anh phải giảm cân ngay, như ngày xưa có phải đẹp hơn không, mùa xuân ngày xưa em tưởng chừng buột sợi dây thừng quanh vòng eo đó mà có thể chơi thả diều, huống chi bây giờ, đêm đêm nằm ngủ mà trở mình cũng nghe tiếng kẽo kẹt. Đối mặt với nét không một chút đùa của tôi mà anh phải thuận lời “Được được, anh giảm!”. Thế là phần cơm gọi ra chỉ được phép ăn rau với cải thảo, ông xã cau có “ Bắp cải a…đất vàng a…”. Để an ủi tô cũng ăn kiêng cùng anh, thấy anh ăn trông đau khổ mà tôi cũng có chút động tâm, tôi ăn được nửa chén thì nhường anh nửa chén còn lại của tôi, ông xã trừng mắt lên nhìn “Sao em lại làm vậy?”, cơm cũng đã được chuyển chủ, tôi không ăn dù anh có mắng thì anh vẫn là người phải ăn thôi. Ông xã bảo như vậy là không công bằng, lần sau cả hai phải ăn đều nhau, nếu không sẽ không giảm cân gì nữa.

Sau một tháng kiên trì, cuối cùng tôi thì vẫn như vậy, còn ông xã…cớ sao lại tăng lên tận hai ký ??! Quái nào có người uống nước thôi cũng tăng cân ?

Quảng cáo

Luợt xem: 487.
Lượt bình chọn: 0.

Nhà văn không chuyên. Chỉ viết tiểu thuyết đam mỹ. Bình luận của các bạn là động lực để mình có thể ngồi viết smile)

Sắp xếp bình luận theo

Chưa có bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
Xem thêm một số truyện khác nào!

Mọi việc giải quyết xong rồi.Mày đừng gây thêm chuyện gì nữa.Đừng để mẹ buồn,lo lắng nữa. Mọi chuyện...

Tôi có ngoại hình xinh xắn ,nhưng trớ trêu thay được cái này mất cái kia.Đời không ai là hoàn hảo cả...

Viên Y đứng trước cửa nhà đã 15 phút, cô dậm chân hậm hực vì sắp trễ giờ học mất rồi. Lo lắng vì sợ ...

Tại lâu đài pha lê nằm trên đỉnh đồi của Crystal mountain, ngọn núi cao nhất của Treasure Planet, có...