Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương 3: Caramen

Quảng cáo

....
- Hoàng, N có chuyện muốn nói.
- Oh, Hoàng đang đợi đây.
- Thời gian qua, thực sự là N đã ngộ nhận tình cảm của mình, N từng nghĩ nó là tình yêu nhưng hình như không phải, nó chỉ vượt quá bạn bè một chút thôi.
- ....Hmm
- N xin lỗi rất nhiều, N biết tình cảm Hoàng dành cho N thế nào nhưng N không thể đáp lại được, dù N đã thử.
- ....
- N biết Hoàng sẽ oán trách N, nhưng N chấp nhận điều đó.
- ....
- Sao Hoàng không nói gì.
- Và đây là lần thứ 3, sau cùng thì...
- ... - đến lượt cô ấy im lặng
- ... N vẫn không ngồi trước mặt H và nói những lời này, thay vào đó là mấy dòng tin nhắn khô cứng kia.
- N biết là mình sẽ không nói được trước mặt H.
- Vậy tại sao khi đó N lại gật đầu? Tại sao lại gieo cái hi vọng chết tiệt sau những lần đổ nát trước đó, 2 lần !!! 2 lần là chưa đủ à???
Tôi gõ đôm đốp xuống mặt phím latop như đang gào vào mặt cô ấy những câu nói đó, từng chữ đầy cay chát.
- N xin lỗi.
- N chẳng có lỗi gì cả, do H quá thừa thãi tình cảm của mình thôi. - tôi cố ghìm chặt lại cảm xúc đang sôi sục của mình
- ....
- Một tuần qua, H đã đoán trước được kết cục này rồi. N nhớ khoảnh khắc N gật đầu chứ, H bật cười, nhưng nụ cười đó không phải vì vui mừng đâu.
- ...
- H bật cười vì tưởng đó là trò đùa, cảm xúc của N lúc đó rõ ràng vô cùng miễn cưỡng, N không thể giấu được nó.
- Vậy sao H vẫn tiếp tục?
- Để xem N xử lí nó thế nào, và giờ thì vẫn y như cách N vẫn làm, trốn tránh.
- N không trốn tránh.
- Vậy tại sao N không đứng trước mặt H mà nói những lời này. N ích kỷ lắm.
- N biết.
- N đã từng nghĩ cho H chưa? Dù chỉ một chút?
- Có.
- Giả dối !!!
- H thôi đi, H vẫn chưa hiểu hết về N nên đừng có phán xét kiểu đó, N cảm thấy khó chịu
- Ok. Chào N.
......
****
****
Dòng kí ức năm ấy chạy ngược dòng máu từ não xuống tim tôi khiến nó chậm nhịp, tôi tính nhẩm trong đầu: "chà! Tính ra cũng được 9 tháng rồi, nhanh thật đấy"
Tôi cứ ngỡ rằng mình phải mất tới 2 3 năm để cảm xúc của mình có thể lặng yên khi gặp lại hình bóng ấy, nhưng tôi biết bản thân mình phục hồi rất nhanh bởi tuổi thơ tôi đã nếm trải nhiều thứ suy sụp tinh thần nhiều hơn thế. Quả thực như vậy, ở thời điểm hiện tại khi viết những dòng này tôi đã quên mất cảm xúc của mình khi ấy tệ hại đến thế nào, tôi phải đọc lại mới nhật kí nhảm mình viết khi đó để xem thử cảm xúc của mình trước đây thế nào. Và tôi đã từng viết một dòng khi say:"viết để xem sau này đọc lại tôi nhìn nhận bản thân mình thế nào".
Khi say mà còn thất tình thì có từ nào khác ngoài thảm hại chứ, câu văn đầy uỷ mị sướt mướt, thật không giống tôi chút nào. Sau 9 tháng tôi đã thay đổi khá nhiều, từ ngoại hình cho tới tư tưởng, kể ra cũng may mắn khi tôi tình cờ tìm được một cuốn sách khai mở ra biết bao nhiêu thứ mù quáng trong đầu tôi lúc bấy giờ, nhưng thực sự mà nói, ở những giây phút cuối cùng đó, tôi vẫn nghĩ cho em. Sự vị tha của tôi ngày đó có lẽ không bao giờ lặp lại một lần nào nữa, với bất cứ ai.
Trở lại mạch truyện đang diễn ra, tôi mải suy nghĩ về chuyện cũ nên vấp ngay cái bậc thang đầu tiên suýt cắm cmn đầu vào đít thằng Lâm.
- Á đù má thằng này mới làm tô hủ tiếu đã say rồi à.
- Không! Tao còn tỉnh mà, say đâu mà say. - tôi giả giọng lè nhè như lúc say xỉn
- Duma đi lẹ không tao đạp cho lật xe luôn bây giờ.
Vừa tới tầng 1 thì nó chợt hỏi:
- Ủa nãy mày nói phòng học ở tầng 1 phải không?
- Đúng rồi. Tao nhớ là... Á đù!
- Má thằng óc cứt lại nhớ nhầm phòng rồi, tầng 5 cơ mà.
- Ơ tao nhớ là tầng 1 mà. - tôi ú ớ
- Tầng 1 à, thế phòng nào - nó hỏi gằn
- Ơ... éo nhớ.
- Đấy! Nhớ cái đm mày nhớ lắm.
- Hề hề, chắc say thiệc rồi mày ơi. Ợ ! - tôi lại giả đò say nấc
- Mày nhớ ông thầy chỉ cần điểm danh cũng 10 điểm không? 
- Ah nhớ rồi.
- Douma đi lẹ không trễ rồi. - nó cắm đầu đi thẳng bỏ lại tôi cà nắc phía sau
Phải khó khăn lắm tôi mới mò lên được tầng 5, bước vào cửa lớp đã thấy full hết chỗ ngồi rồi, lớp này tôi với thằng Lâm đã nghỉ liền 2 tuần. Cứ mỗi lần học xong xuống ăn sáng là thằng nào thằng nấy lười ì bụng ra, sàng sàng một chặp cũng ra net gần trường ngồi đánh vài trận liên minh hoặc lành mạnh hơn thì chúng tôi vào lấy xe chạy về quán net gần nhà tôi chơi cho thoải mái (((=
Vừa ngồi vào chỗ đã thấy chúng nó bấm bút viết ầm ầm vào tờ giấy trên mặt bàn mà không hề ngó ngàng tới những người xung quanh. Thấy lạ tôi mới hỏi thằng bàn trên:
- Êy ông êi ! Thầy bảo làm bài tập gì à?
- Thầy bảo vẽ sơ đồ tư duy chương này này - nó chỉ vào cuốn sách nguệc ngoạc ghi chú xanh đỏ
- Ôke cảm ơn nha.
Hai thằng lật đật làm bài tập thầy giao để điểm, tôi biết ông thầy này nhờ 2 ông anh cùng phòng học trước tôi một khoá, thầy gây ấn tượng với tôi ngay từ cái tên: Thiên Thư, tên đầy đủ Nguyễn Đức Thiên Thư. Tôi đặc biệt thích thú với những cái tên hoặc cái họ lạ như thế, từ khi lên đại học, đi làm thêm, không biết bao nhiêu cái tên đầy hay ho lạ lẫm khiến tôi thích thú. 
Thiên Thư ! Nhẹ nhàng thanh mảnh, ung dung thư thái, điềm đạm lãng tử ngất ngây. Đó là những thứ tôi mường tượng ra khi ngồi trong lớp hồi hộp đón chờ ông thầy của mình bước vào, nhưng khi gặp thầy thì mọi hình ảnh liên quan tới cái tên đều vỡ tan, bụng bự, mặt tròn, tóc lưa thưa, đeo kính tri thức nhưng lại đầy ria mép, phong thái ục ịch. Aww !! Tôi đưa tay vỗ trán cái bẹp đầy thất vọng, nhưng tôi biết dưới lớp vỏ ngoài không mấy bắt mắt kia chắc hẳn sẽ chứa đựng vô vàn điều hay ho bởi bụng thầy to thế cơ mà. Và đúng thế thật, thầy Thư với phong thái ung dung, tầm nhìn sâu rộng cùng sự khôi hài trong suy nghĩ khiến những câu giảng của thầy thu hút hơn bao giờ hết, hơn nữa lại còn thoải mái trong học tập nên đó là lí do 2 thằng chúng tôi quyết định chọn môn của thầy đầu tiên trong thời khoá biểu của học kì này. 
Thoắt cái đã qua 1 tiết học, chúng tôi hoàn thành bài tập của mình đầy nham nhở, thực ra cũng chỉ để điểm danh thôi ấy mà, còn lạ gì nữa. Lúc này theo thói quen tôi ngó xung quanh xem mỹ quan trường lớp thế nào, từ khi thay đổi tôi đã bỏ mất thói quen soi gái trong lớp học, do đó mà bỏ lỡ mất bao nhiêu bạn nữ xinh xắn ngây ngất lòng người. Đang ngồi đưa mắt từ từ thì thằng Lâm vỗ vai tôi:
- Êy mày, thấy bạn nữ ngồi bên dãy phải không, cùng hàng với mình luôn.
- Đâu!
- Đấy!
- Á đù ! Trông rộn ràng ánh nhìn quá nhờ.
- Quá xinh luôn ấy chứ.- nó hào hứng
Thực ra thì quan điểm về sắc đẹp của tôi hơi khác chuẩn mực chung một tí, với tôi ngoại hình không có nghĩa là cái mặt hay là cái dáng, nó còn một thứ cực kì quan trọng nữa, đó là phong thái. Một phong thái tốt sẽ đem lại rất nhiều điểm cộng mà người sử dụng nó không ngờ tới, nó ảnh hưởng tới dáng đi, giọng nói, cử chỉ, thái độ, bla bla bla.....
- Êy bạn kia nữa kìa mày!- nó lại vỗ vai tôi
- Đù ! Lớp này gái xinh nhiều vậy ta, giờ mới để ý á.
Chẳng là do 2 thằng tôi nghỉ liên miên, vào lớp thì chỉ có nằm ngủ với ăn ké của bạn nên chẳng ngó ngàng xung quanh gì hết, đến nay mới có nhã hứng soi gái thì phát hiện ra một dàn mỹ nhân mơn mởn trong căn phòng nhỏ. Nhưng mà ôi dào! Hơi đâu mà quan tâm nhiều quá cơ chứ, người đẹp trên đời nhiều lắm, mỗi người một vẻ, nếu cứ bỏ thời gian ra mà ngắm dù chỉ vài giây mỗi người thôi thì tốn kém thời gian lắm. Nghĩ vậy tôi lại lấy bút ra vẽ bậy lên cuốn vở đã be bét hình vẽ của mình.
Tan trường, 2 thằng tôi lại lóc cóc đi xuống nhà xe, tôi không thể đi nhanh được nên thằng Lâm cứ chốc chốc lại quay lên chửi:
- Đm đi nhanh lên.
- Áu áu ! 
Trở về nhà, tôi ngồi cái phịch xuống nền đầy mệt nhọc, vì cái chân đau nên tôi không thể tập luyện thể chất được trong khoảng 1 tuần sắp tới, shit! Cơ thể tôi mà cứ nghỉ ngơi quá lâu thì nó sẽ yếu xìu và dính bệnh ngay chỉ trong vài tiếng, đã mười mấy năm tôi sống chung với cảnh sổ mũi cảm lạnh chỉ sau một đêm thức giấc. Sau một năm luyện tập tại nhà, con số tôi đạt được chỉ là 5kg thịt ((= chời đụ nó thảm hại nhưng dù sao đó vẫn là sự cố gắng, cơ thể tôi giảm tỷ lệ cảm vặt đi và đặc biệt là khả năng phục hồi còn tốt hơn trước, sáng bệnh là chiều đã khỏi rồi, không cần thuốc thang.
Lẽ ra buổi chiều tôi sẽ tập luyện rồi tới cơ quan đi làm, nhưng giờ thì phải thay đổi bằng kế hoạch khác rồi, có lẽ là phải viết vài dòng đây.
Á đù quên ! Tôi sực nhớ ra mình còn vài buổi học phát âm free ở cái trung tâm Action English kia, mở facebook lên dò tìm tin nhắn của nhóm học, tôi lẩm nhẩm tính lịch trình cho các buổi tiếp theo và sắp xếp lại thời gian làm việc một chút cho hợp lý, sau cùng là lên lịch trình các tuyến xe mình sẽ di chuyển, quả là một công việc thú vị mỗi khi tôi định đi đâu đó ((= Thật ra thì mệt vl ý.
Tôi nhắn tin hỏi Hương:
- Này Hương, em có định đi học tiếp không?
- Không anh ạ, anh đi một mình đi.
- À ừ, anh định học nốt mấy hôm free coi nó thế nào.
- Uhm có gì anh review cho em nha, do em đang học ở bên trung tâm khác rồi, đi thử lớp này coi thế nào thôi ấy mà.
- À ra vậy, có gì anh review cho 1 đoạn cực chất nha.
- Dạ hiiii
Có vẻ như sau chuyến xe tử thần hôm đó Hương đã không còn niềm tin gì nơi tôi nữa pacman pacman pacman Tôi cũng coi đó là chuyện thường bởi chưa có đứa nào ngồi sau xe tôi mà không khỏi la hét hoảng hốt cả, từ già đến trẻ, bà bầu cho đến trẻ sơ sinh. Chắc cả thế giới đã biết chuyện tôi đi xe ẩu thế nào qua lời kể của Hương mất rồi, tắt khung chat facebook, tôi mở một bản nhạc tropical house rồi đặt tay viết tiếp những chương truyện dang dở. Khoảng thời gian đó tôi cũng đang viết một bộ hồi kí về thời cấp 3 của mình nhưng do các nhân vật chính thời đó khiến tôi thấy nhạt nhẽo trong buổi gặp mặt gần đây nhất nên cảm xúc trong tôi chẳng còn lại gì nhiều, thế nên tôi quyết định drop nó gần đây sau khi vắt óc ra cũng chẳng có chữ nào để viết.
Theo kế hoạch, tôi tới trung tâm để học buổi free thứ 2, và tôi đến trễ 30p vì kẹt xe và giờ tan ca làm quá sát. Vừa đứng ngoài cửa tháo giày tôi đã thấy một chị lạ mặt xinh xắn đang đứng trước 3 người bạn lần trước học cùng lớp tôi hướng dẫn làm mấy cái động tác loăng ngoăng gì đó, gọi là cử chỉ tay thì phải.
Tôi bước vào chào mọi người, ngay lập tức bà chị kia chống nạnh:
- Làm gì giờ này mới tới hả?
- Ơ dạ! Em xin lỗi em kẹt xe ạ.
- Nãy giờ học xong hết rồi á, thuộc đoạn speech chưa?
- Dạ một chút rồi chị. 
- Ok giờ vào học cùng các bạn luôn nha.
Chị cười tươi rói, lúc này tôi mới để ý bởi ban đầu tôi cứ nghĩ là chị Nguyệt cơ, 2 người có chiều cao khá tương đồng và nét đẹp có gì đó hao hao giống nhau nhưng chị Nguyệt thì già dặn hơn còn bà chị này có một nét trong sáng rất lạ, cùng với đó là biểu cảm cực kì cute luôn.
- Eri oăn sitdown plizzz.-  chị ra hiệu cho cả đám ngồi xuống
Ẹc ! Tôi ngồi xuống với 1 chân co lại còn một chân chìa ra như khiêu khích người đối diện vậy.
- Này, đã đến trễ còn ngồi kiểu đấy hả, em tên gì? - Bà chị lại chống nạnh với biểu cảm vô cùng dễ thương
- Em tên Hoàng, dạ em bị té xe á chị, đầu gối còn mỗi miếng xương bánh chè thôi.
- Trời ơi gì mà ghê vậy !!
- ((= - tôi cười cười
- Xạo xạo đúng hông, nhìn mặt tui hong có dễ lừa đâu nha.
Aw ! Quả thực những người có biểu cảm đáng yêu một cách tự nhiên như vậy không nhiều, và tôi bị ấn tượng bởi điều đó.
- Hoàng ! Em đọc đoạn speech cho chị nghe.
- Dạ.. Vơn.
Đoạn speech là một chuỗi các câu tiếng anh ngắn gọn và dễ nhớ, kết hợp lại thành 1 đoạn văn ngắn có nghĩa và nội dung thì chủ yếu là nâng bi cho trung tâm. Tôi đọc được vài câu thì quên bà nó mất bởi tôi đã học chữ nào đâu cơ chứ. Bà chị lại chống nạnh tỏ vẻ trách móc khiến tôi chợt ngại ngùng trong phút chốc, rồi lần lượt những người khác được gọi lên kiểm tra bài cũ, duy chỉ có tôi bị đau chân nên được ngồi tại chỗ, ngồi ngắm chị tôi quả thực bị mê mẩn bởi vẻ ngoài đáng yêu pha chút kĩ tính cùng biểu cảm không thể thơ ngây hơn được nữa, những thứ đó quyện lại thành 1 thứ có vị khá lạ, tôi nghĩ đó là caramen. Trong lúc chị cho cả đám ngồi tự ôn bài một lát, tôi tranh thủ trò chuyện.
- Chị tên gì ạ?- tôi cất tiếng hỏi
- Ủa thấy trên fb rồi mà còn hỏi vậy hả?
- Dạ không, lúc đầu em tưởng chị tên Nguyệt.
- Trời ơi, giờ này còn chưa biết tôi tên gì luôn trời.
- Không luôn chị.
- Chị tên Hiệp, Ngọc Hiệp.
- Hả ! Hiệp á? - tôi ngạc nhiên
- Ừ! Sao nào - chị ngồi trên ghế đung đưa qua lại
- Em đoán là bố mẹ chị thích con trai lắm.
- Đúng rồi.
- Vậy chị giới thiệu em cho họ đi.
- Haa cái thằng quỷ này.
Chị cười tít cả mắt như một đứa con nít, lúc này tôi lại thắc mắc về độ tuổi của chị.
- Để em đoán thêm nhá, chị sinh năm 95 đúng không?
- Hỏi làm gì ??
- Ù uây, biết đâu lại phải gọi anh ấy chứ.
- Hơ ! Em sinh năm bao nhiêu. - chị hất hàm thách thức
- Mình 94 nha.
- Xạo xạo, mặt vầy mà 94.
- Ủa không tin hả, cho coi chứng minh nhân dân nè. - tôi giả bộ rút ví lấy chứng minh nhân dân
- Kệ đi, không tin. Nhưng chắc chắn là chị lớn hơn em rồi nha, vì em còn đang học mà.
- Thế chị sinh năm bao nhiêu mới được chứ.
- Không nói. Nãy giờ không chịu ôn bài gì nha, nói quài.
Dứt câu bà chị hô hào đám kia tập trung lại kiểm tra bài, tất nhiên tôi lại là thằng duy nhất không thuộc bài, bà chị chống nạnh lườm lườm trông rõ yêu.
Tối đó chúng tôi học phong cách thuyết trình với đoạn speech kia, thứ này thực sự làm tôi thích thú, chúng tôi được hướng dẫn cách đứng, cử chỉ tay, phong thái v.v... sau đó từng đứa lên thuyết trình và được bà chị lấy điện thoại ghi hình lại nữa.
Sau buổi học, tôi cà nắc lết ra về sau cùng vì không theo kịp tốc độ của bọn kia.
- Này, về nhà nhớ học bài đấy. - bà chị vỗ vai tôi cái bịch
- Chắc chắn rồi chị. - tôi cười 
- Chị gì ?
- Chị... Hiệp - tôi cố nhớ lại tên của bà chị caramen
- Tối về lên fb mà không nhận ra tôi là coi chừng á nha. - chị dứ dứ nắm đấm
- Rồi, chào đại hiệp, tại hạ xin cáo từ.
- Cho lui ^^
Tôi rút điện thoại đặt một chuyến Uber trở về nhà.
Buổi tối, tiếng facebook ting ting liên tục trong nhóm chat học tiếng anh free của chúng tôi, bình thường thì tôi không quan tâm lắm, đang định tắt âm cuộc trò chuyện thì sực nhớ ra bà chị caramen kia. "Tên gì nhỉ? Ah ! Hiệp" - tôi lẩm nhẩm trong đầu.
Gõ tên Ngọc Hiệp trong nhóm chat, tôi tìm đến trang fb cá nhân của bà chị. Chà! Cũng khá mộng mơ đấy chứ, ảnh đại diện với tai chuột cùng mấy cọng râu càng làm vẻ đẹp ngây ngô của thêm ngây ngất. Đọc nội dung trong nhóm chat toàn là mấy lời tung hô động viên sặc mùi nịnh bợ và phóng đại của mấy người trong trung tâm, thấy không có gì đặc biệt nên tôi định tắt âm thì nick FB Ngọc Hiệp nhắc tên tôi trong nhóm chat:
- Cậu @Hoàng học bài chưa đấy.
- Ah chào chị, em mới tắm rửa ăn uống xong, giờ chuẩn bị .... đi ngủ nè.
- Gì ! Vậy là không chịu học luôn á hả.
- Haha, cô giáo nóng tính quá, giờ em học đây.
- Hôm sau không thuộc nữa là coi chừng tui.
- Chắc chắn rồi chị, mn ngủ ngon nha.
Tôi tắt luôn fb để đỡ bị làm phiền, lôi đàn ra nghịch một tí rồi đi ngủ. Nhưng tôi quên mất là điện thoại của mình vẫn đang kết nối wifi nên fb vẫn chạy như thường, đang định tắt thì "ting!!!"
- Anhhhh !!!

Quảng cáo

Luợt xem: 362.
Lượt bình chọn: 0.

Trai, trắng, đã bớt gầy, vẫn thẳng, vẫn yêu nghệ thuật, giờ yêu thêm em nữa. <3
Best lạc đường, best lạc đề.
Best lạc quan!

Sắp xếp bình luận theo

2 bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
Xem thêm một số truyện khác nào!

Sài gòn lại mưa rồi! Những cơn mưa trái mùa báo hiệu cho sự chuyển giao của đất trời. Một buổi tố...

Trong một con ngõ vắng vẻ, dễ thấy bóng người tới lui bận bịu dọn sạp hàng. Đôi vợ chồng già thì lau...