Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương : Trốn

Quảng cáo

Sao cậu lúc nào cũng im lặng, nói gì đi chứ!!

------- Tĩnh lặng ---------

Vậy là Aki cũng chả biết gì về căn bệnh của Takumi, cô chỉ biết rằng cậu có vẻ rất cô độc nên cô luôn bắt chuyện với Takumi để cho cậu thấy rằng cậu không cô độc.

Một lần, do tập thể dục quá mệt. Takumi đã bị gục ngã, Aki vội đưa cậu vào phòng y tế. Trong căn phòng trống tĩnh lặng, Aki thật sự muốn biết thêm về Takumi nên đã gặng hỏi y tá. Y tá không nói gì, chỉ mở màn hình lên cho cô

- Inui Takumi, học sinh cấp B. Do điều kiện không thể đáp ứng đủ cho nhà trường nên cậu không được ưu tiên như các học sinh khác.

- Tại sao vậy ạ? Cậu ta không có bố mẹ đó!!

- Chuyện này em phải lên hỏi hiệu trưởng, cô không thể nói cho em.

Aki tức giận và tiến đến phòng hiệu trưởng, bước vào với khuôn mặt đỏ bừng khiến hiệu trưởng không hài lòng

- Sao? Còn gái bé bỏng có việc gì mà tức giận thế nhỉ?

- Bố! Con hỏi bố! Bố tạo cái trường này là để cho học sinh có kiến thức hay chỉ thu tiền?

- Con nói gì vậy? Tất nhiên là vì kiến thức. 

- Vậy tại sao, Inui Takumi không được ưu tiên? Vì bạn ấy không đóng đủ tiền ạ?

- Con nói gì vậy? Trường của chúng ta là một trường danh tiếng, một kẻ nghèo nàn thì được vào học à? Bố đã mở lòng từ bi cho nó học ở đây rồi 

Sự tức giận của Aki lên ngôi, khi cô mở miệng ra thì giọng nói của Takumi đã cắt đứt lời nói của cô

- Được rồi, Aki-san. Tôi không cần sự giúp đỡ của cậu. Và hiệu trưởng, đây là đơn xin nghỉ học. 

- Ồ, cậu đã quyết định rồi sao? 

- Takumi-san? Tờ giấy đó là sao? Tại sao cậu?

- Nếu tôi học ở đây thì làm ô uế cái trường này mất. Thôi, tôi chưa từng muốn học ở đây. Tôi học ở đây lát vì mẹ của tôi thôi.

Takumi bước ra, đi một mạch lên lớp lấy cặp rồi đi. Aki lặng lại, cô quý Takumi từ cái nhìn đầu tiên, và bây giờ cậu sắp xa cô, cô đã không ngại mà viết lá đơn xin nghỉ học. Rồi nắm tay Takumi bỏ trốn.

Takumi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nên cố hỏi Aki :

- Tại sao cậu lại làm như vậy? 

- Vì tớ không muốn quên cậu.

- Hả? Tại sao? 

- Vì tớ là KyuRi Aki, người từng hứa hôn với cậu đấy! Lúc chúng ta còn nhỏ, cậu nhớ chứ?

Đầu của Takumi mờ mờ ảo ảo những hình ảnh của quá khứ, dù là cậu có thể nhớ nhưng nó quá mờ nhạt.

- Xin lỗi! Tôi chưa từng hứa hôn với ai cả.

- Dù không phải, thì cậu cũng có khuôn mặt và cái tên giống cậu ấy. Nên tớ sẽ theo chăm sóc cậu!

- Vậy định cạp đất à? 

- Không! Chúng sẽ qua nhà của mẹ tớ! Mẹ tớ cũng rất giàu.

Hiểu mọi chuyện, Takumi không ngăn cản Aki nữa vì cô cũng có mẹ kề bên.

- Vậy là chia tay à?

- Chuẩn rồi, nhưng tớ thường hay trốn sang mẹ chơi, ở đó còn có trường nữa. Khỏi lo!!!!!!

- Đừng có la lên.

- Oh, xin lỗi. Giờ thì đi thôi !

------ Suy nghĩ cho câu chuyện tiếp nào! --------

Quảng cáo

Luợt xem: 71.
Lượt bình chọn: 0.

Một người hoà đồng, nhãm nhãm, thích vẽ truyện anime nhưng do vẽ xấu quá nên không muốn vẽ =)))

Sắp xếp bình luận theo

Chưa có bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
Xem thêm một số truyện khác nào!

Mùa thu ở Hoa Kỳ thường mang cái lạnh nhưng không rét, không khí ở đây vào màu này đặc biệt thoải má...

Nhi đứng lặng, mặt tái nhợt, rồi lùi dần về phía cửa,giọng rung rung: - suốt thời gian qua ...

Một bàn tay ấm luôn sẵn sàng nắm lấy tay tôi khi tôi lạnh, một đôi tay ấm luôn ôm tôi khi đông về, m...