Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương Chap 4: Buổi Khai Giảng

Quảng cáo

Trời sáng. Từng tia nắng ấm trải dài khắp mọi nơi, len lỏi vào những căn phòng đánh thức bao người khỏi giấc mộng đẹp ấy. Sóng biển óng ánh với từng con sóng nối đuôi nhau chạy vào bãi cát. Muôn ngàn cây cối bừng tỉnh. Dưới đường, dòng người đi lại ngày một đông hơn....đông dần.....hòa vào trong không trung. Gió từng cơn se lạnh của buổi cuối thu, lá úa vàng rơi rụng khắp các ven đường. Từng cánh hoa đưa hương thơm nhè nhẹ phản phất lên gương mặt trắng trẻo xinh tươi của cô nàng nào đó đang chạy hì hộc tới trường.
Và đó chính là 3 cô nàng nữ chính của chúng ta. Lúc tối 3 cô thức khuya nên sáng dậy ngủ quên luôn rồi giờ mới tất tưởi chạy loạn xạ. Giày chưa cột dây, đầu tóc chưa chải gọn gàng, cặp thì cái gài cái không. Miệng vẫn đang nhai ngoàm ngoàm cái bánh mì mà cứ cắm đầu chạy.

-----------------------------------------------

Học viện Azuyawa: một học viện với rất nhiều tầng và được phân cách rất rõ ràng. Nhìn từ ngoài vào, quang là sân trường với cỏ cây và lấp đá rất đẹp. Dọc thẳng theo đó là đến phòng hội đồng trong đó bao gồm đại loại các phòng như phòng diễn đàn, phòng khai mạc bế mạc, phòng họp hội đồng, phòng của hội học sinh,.....

Bên tay trái là dãy lớp học của khối 10, kế sau đó là khối 11. Còn bên tay phải là khối 12, đằng sau đó là một dãy các phòng thực hành, thí nghiệm, câu lạc bộ, có cả sân bóng sau đó. Phía cuối sau trường là một vườn hoa rất đẹp, khi căng thẳng có thể ra đây hít thở không khí để vơi đi phần nào. 

Nói chung, đại loại trường này rất giàu, đẹp, ngầu, bá, và bí ẩn

-------------------------------------------------
Đến cổng trường thì thấy cổng đã bị đóng từ lâu, phải nói đúng hơn ông bác bảo vệ ác quá đem khóa luôn làm 3 đứa nó không thể mở được. Bối rối mà cũng lúng túng, bực mình, thì trong 3 đứa có 1 đứa nghĩ ra thế này để vào trong trường. Lần lượt mỗi đứa sẽ trèo vào, đứa cuối cùng trèo vào sẽ phải quăng cặp qua cho bọn nó lấy. Ok, và chúng nó đã quyết định như thế.

Đầu tiên, con có mái tóc màu nâu sẫm, khá sắc xảo, chuẩn chạc trèo vào trước. Nó để lại giày và cặp cho 2 đứa kia. Rồi tiếp tục tới con có mái tóc đen có vẻ thân thiện hơn, trèo tót vào. Con cuối cùng quăng cặp, giày 2 đứa và cả nó vào luôn để cho nó dễ trèo. Thế là nó bắt đầu bước lên cái cổng, xong qua được bên kia nó nhảy xuống liền mắc phải cái mũi nhọn hay gì đó làm áo nó rách một đường đằng sau.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA_Nó la lên và ngồi xuống che mặt đi (mà trong khi đó chỉ có 2 tụi nó đứng đó còn mấy đứa học sinh kia thì vào dự lễ khai giảng rồi)

- Hể? Mày có sao không vậy An Nhiên? Sao mấy hôm mày trèo giỏi lắm mà hôm nay xui thế_ Con có mái tóc nâu lên tiếng

- Tao cũng đâu biết được. Trời ơi, hôm nay ăn gì xui vãi lìn ra luôn ấy. Ây sha, mà 2 đứa bây có ai đem theo áo khoác không, cho tao mượn đi, tao không đem_ Cô gái "bị rách áo" nói với giọng bực bội thầm chửi rủa ngày hôm nay (ngày đầu tiên vào trường và là ngày khai giảng đầu tiên nữa)

- Tao đếch đem_ Cô gái mái tóc nâu lên tiếng

- Tao cũng không đem theo_ Đến lượt cô mái tóc đen

- Mẹ kiếp, thế bảo này thì làm sao mà vào trong được đây?_ Mang tên An Nhiên, cô gái mang tính cách hiền lành, hồn nhiên hôm nay đột nhiên nổi lên mấy câu chửi thề hết sức đẹp đẽ 

Từ đâu, xuất hiện 1 chàng trai đi lại. Tai đeo headphone điện thoại bỏ túi quần, tay cầm chiếc áo khoác đồng phục của trường. Trên khuôn mặt cười tươi như hoa nở, nhìn có vẻ hiền á. 

- Của cậu_ Chàng trai đưa ra trước mặt cô cái áo khoác màu đen, cười ấm áp làm lòng cô xao xuyến lạ thường, rồi khoác lên lưng cô và đi mất hút trước khi 3 đứa định thần, hoàng hồn lại

Trong đầu của cô giờ toàn hiện lên những suy nghĩ: "Sao anh ấy ẹp zai quớ zợ?" hay " Sao anh ấy ấm áp quá vậy?" hay cũng có  "Quao, giống như trong truyện cổ tích, hoàng tử đến giúp công chúa khi cô ấy bị nạn và đi mất tiêu luôn" hoặc "Ngầu và chất thật"

2 con bạn cô lay động cánh tay cô làm cô giật mình, gạt đi những suy nghĩ trở về thực tại

- Bây ơi, đi thôi, trễ quá rồi_ Con tóc nâu lấp tấp nói rồi chạy trước

2 con đằng sau cũng vọt theo sau và tụi nó chạy quanh qua quanh lại chẳng biết cái nơi diễn ra khai giảng ở đâu nữa. À mà trước tiên phải cất cặp trên lớp trước cái đã, tụi nó lại cũng không biết lớp mình ở đâu cả. Đang đi thì va phải 1 người, sẵn tiện hỏi lớp luôn

.............

Sau một hồi thì tụi nó đang trên đường đi đến nơi diễn ra lễ khai giảng năm học mới. Ngồi vào chỗ gần cuối của gian phòng rộng ơi là rộng, tiếng nói phát ra đều đều qua âm loa. Mà 3 đứa nó phải công nhận trường này giàu thật đấy. Cái phòng thế này thiết kế bắt mắc chắc đắt lắm. 2 đứa kia mải mê ngồi nghe đến buồn ngủ. Còn 1 đứa thì cứ hít hà cái mùi hương dễ chịu trên cái áo khoác đó rồi cứ mỉm cười hoài hoài. Rồi bỗng một bàn tay kéo lấy cô và thật nhanh đi ra ngoài....

Còn tiếp

---------------------------------------------------------------------------

Vô tình mang cơn gió dìu dịu đến bên cạnh anh

Để cho anh bao lần không ngừng nhung nhớ 

Vô tình mang ngọn lửa ấm áp đến chiếu rọi cõi lòng anh

Lại quay lưng không một lời từ biệt li trong nơi này.

 

Quảng cáo

Luợt xem: 66.
Lượt bình chọn: 0.
Sắp xếp bình luận theo

2 bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
Xem thêm một số truyện khác nào!

Bố mẹ tôi đã đường ai nấy đi vì công ty của bố tôi bị vỡ nợ, làm ăn trì trệ. Mẹ tôi vì không chịu đư...

Tham nhũng rồi hối lộ thì đâu đâu cũng thấy. Nhưng cán bộ nhà nước cứ tới khảo sát thì y như rằng cá...

Kết thúc tiết học, Minh Phương chạy ngay ra ngoài, tình hình bây giờ là cô bé giận Minh Phong ghê gớ...

Đồng mỹ Tuyết đến bên bàn của Tử Phog gõ mạnh vào bàn Tử phong ngẩng đầu lên thấy người này rất quen...