Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương 4: Kí ức không thể quên.

Quảng cáo

**

“Phong... Phong... Phong...”

Cô gái run rẩy, hơi thở gấp gáp, toàn thân co ro trên giường bệnh.

“Bác sĩ! Mau gọi bác sĩ vào!”-Một cô y tá chạy đến bên cạnh, cố gắng giữ bình tĩnh cho cô gái.

Cô gái co giật mạnh trên giường, tay chân không ngừng cử động mạnh. Mạnh đến nỗi những vết thương đã bao nhiêu lần băng bó kĩ càng lại rỉ máu. Vị bác sĩ cùng viên cảnh sát tiến vào nhanh chóng.

“Mau chuẩn bị phòng cấp cứu! Cô gái đang nguy kịch!”-Vị bác sĩ xem xét rồi nói gấp gáp. Chiếc băng ca cấp cứu được các y tá đẩy thật nhanh qua các gian phòng, thẳng đến phòng cấp cứu. Đúng lúc đó, một chiếc xe cấp cứu ngoài bệnh viện cũng về đến nơi, trên xe đưa xuống một người thanh niên người đầy máu, chiếc áo sơ mi trắng thấm đẫm máu như được nhuộm đỏ. Chiếc băng ca đẩy ngang qua quầy trực, thẳng đến một phòng cấp cứu khác. Một cô y tá chạy đến quầy, thông báo tình trạng bệnh nhân.

“Nạn nhân bị thương do tai nạn giao thông, hiện đang được đến phòng cấp cứu C. Tìm thấy một chứng minh nhân dân trong ví. Tên người này là Lâm Hạo Phong...”

...

**

 

“My! My! Tỉnh lại đi! Cậu có nghe thấy không?! Tỉnh lại mau đi!”-Một giọng nói trầm vang lên, hai vai tôi rung lắc dữ dội.

Cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu ra, một gương mặt quen thuộc mờ mờ ẩn hiện trước mắt.

“Phong...?”-Khẽ lên tiếng ,tôi đưa tay sờ vào khuôn mặt đó, những đường nét trên khuôn mặt này như được ai đó điêu khắc hoàn hảo. Tay còn lại của tôi được người đó nắm chặt.

“Phong? Phong là ai?! Cậu tỉnh lại nói rõ xem nào!”-Giọng nói đó lại vang lên, tôi cảm nhận được áp lực bàn tay đó siết, chặt nhưng hơi ấm của bàn tay đó đã sưởi ấm bàn tay lạnh ngắt của tôi.

“Giọng nói này... Thiên?”-Tôi yếu ớt lên tiếng, tay rụt lại mạnh.

Thiên hiện lên trước mắt, thật rõ. Tôi ngồi dậy, bàng hoàng cả người, Thiên đỡ tôi nằm xuống, mặt cậu vẫn còn căng thẳng.

“Cậu có sao không?! Sao lại ngất trên sàn nhà?! Cậu có thấy mệt trong người không?!”-Thiên lo lắng hỏi, thì ra người cứu tôi là Thiên, làm tôi cứ ngỡ...

“Tôi không sao nhưng sao cậu lại ở đây?”-Tôi thẫn thờ hỏi, tay vẫn nằm gọn trong tay Thiên.

“Khi nãy lúc ra đến đầu đường, tôi sợ cậu không khỏe vì khi nãy lỡ gợi đến...-Thiên ngập ngừng- nên tôi quay lại kiểm tra cho yên tâm. Ai ngờ xảy ra chuyện thật. Tôi xin lỗi...”-Ôm tôi vào lòng, Thiên nói như hối lỗi. Tôi mở to mắt, cả người cứng đờ. Thiên đang ôm tôi, thật chặt.

“Hức... hức...”-Cơ thể nhỏ bé run rẩy, những giọt nước mắt vô thức trào ra, ướt đẫm bờ mi, ướt cả chiếc áo đen của Thiên. Một bàn tay ấm vuốt sau lưng, đẩy tôi vào lòng.

....

“Xin lỗi, em đã là của Nhiên rồi...”-Giọng nói buồn bã vang lên, người cười buồn, hất tay đẩy tôi ra nhẹ.

Mờ nhạt, hình ảnh của anh bay đi như cát bụi, chẳng còn gì nữa...

....

“Cậu dậy ăn một chút đi.”-Giọng nói trầm vang lên trong nhà, mùi hương của cháo thịt xộc vào mũi tôi. Thiên đến gần, ngồi cạnh tôi. Cơ thể tôi hiện giờ rất nặng nề, như đeo cả khối chì vào người, không thể cử động được, mắt thì cứ chăm chăm nhìn lên trần nhà, cứ nhìn vào khoảng không vô định.

“My à, cố dậy ăn một chút đi! Mai tôi sẽ xin phép giúp cậu.”-Thiên dùng bàn tay trắng muốt đỡ tôi dậy, như được tiếp thêm sức mạnh, tôi ngồi dậy nhẹ nhàng. Tựa lưng vào thành giường, tôi thẫn thờ nhìn Thiên, miệng cố nói gì đó nhưng lại không được, mọi thứ bây giờ đều trở nên nặng nề.

Thiên đưa muỗng cháo đến gần, tôi vô thức mở miệng đón lấy muỗng cháo nóng hổi. Ngụm cháo thịt nóng trôi tuột vào cuống họng, ấm cả ruột. Thiên nấu ăn rất ngon nhưng tôi hiện giờ lại chẳng cảm thấy gì cả, miệng có vị đắng ngắt, ngay cả cháo của Thiên cũng chẳng có vị gì. Thiên có vẻ buồn khi thấy vẻ mặt không cảm xúc của tôi. Vuốt những lọn tóc đang xõa ra trước trán, Thiên cười buồn.

“Tôi xin lỗi...”-Thiên buồn bã nói.

Miệng tôi cứng lại, chẳng thể nói gì. Không khí hiện giờ thật sự rất nặng nề, căng thẳng. Cháo đã hết từ lúc nào, những trang tập bay phần phật trên bàn, ánh mắt của Thiên chuyển hướng ra ban công, ra bầu trời đêm vô tận.

“Cảm... ơn”-Câu nói bật ra một cách khó khăn, tôi mệt mỏi sang ngồi cạnh Thiên.

“Tất cả là lỗi của tôi nên cậu không cần cảm ơn đâu.”-Vẫn nhìn ra ban công, Thiên nói.

“Tại sao cậu lại muốn biết Phong là ai?”-Nhìn về phía bàn học, tôi khẽ hỏi.

Lần này, Thiên quay sang tôi, ánh mắt vô cảm đó là sao? Cậu khẽ gật đầu.

“Đúng vậy! Vì lúc bất tỉnh... cậu đã không ngừng gọi ‘Phong’...”-Giọng nói đượm buồn, Thiên nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.

...

“Lâm Hạo Phong... là người cũ...”-Sau một lúc im lặng, tôi mở lời khó khăn. Thiên ngồi cạnh, chăm chú lắng nghe.

“Không phải Hà An Nhiên à?”-Thiên khẽ hỏi, giọng nói pha chút ngạc nhiên.

Tôi khẽ gật đầu, nói tiếp.

“Anh ấy đã từng là của tôi...

Đúng vậy, Lâm Hạo Phong là người yêu cũ của Diệp Hạ My này!

Phong là người đã từng quan tâm tôi, cho tôi những cảm giác ấm áp, đã từng... đã từng...

Và tất cả chỉ là “đã từng”

Anh đẩy tôi ra khỏi cuộc đời anh, nhẹ nhàng nhưng đau đớn.

Đẩy tôi về phía Hà An Nhiên-bạn thân của anh và cũng là người thích tôi.

Hà An Nhiên dang tay đón nhận tôi.

Nhưng rồi lại nhận ra rằng tôi thật sự yêu Lâm Hạo Phong chứ không phải anh.

Hà An Nhiên lại đẩy ngược tôi về phía Lâm Hạo Phong và tất nhiên Lâm Hạo Phong lại không muốn làm tổn thương bạn mình nên không chấp nhận tôi.

Vậy nên, tôi cứ như món đồ chơi bị đẩy qua đẩy lại.

Cho đến ngày đó...”

 

Thiên vẫn im lặng lắng nghe, mắt đăm đăm nhìn ra ban công.

Càng kể, những ký ức đáng lẽ nên biến mất lại chợt ùa về. Đầu tôi đau dữ dội, hơi thở bắt đầu gấp gáp. Cố kìm nén cảm xúc, tôi tiếp tục câu chuyện, những ký ức dường như đã ngủ quên lại lần nữa trỗi dậy.

“Hôm đó, tôi hẹn An Nhiên và Hạo Phong ra công viên thành phố để nói rõ mọi chuyện.

Tôi đã cố tình mặc chiếc sweater hồng phấn cặp mà Phong từng mặc chung, nhưng rốt cuộc anh vẫn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, An Nhiên mặc một chiếc áo sơ mi đen mang vẻ ngoài trưởng thành đến. Điểm chung duy nhất là biểu cảm của họ, đều khó hiểu.

 

Đó là một buổi chiều tối tại một nơi vắng người của công viên thành phố.

‘Em hẹn tụi anh đến làm gì?’-Câu nói của Phong lạnh lùng cắt nát tim tôi. Hà An Nhiên chỉ khẽ gật đầu mà chẳng nói gì.

‘Em... muốn nói rõ mọi thứ.”-Tôi nói, cố tỏ ra mạnh mẽ.

‘Vậy thì nói nhanh đi!’-Nhiên lên tiếng, giọng nói lạnh lùng không kém Phong.

‘Rốt cuộc... hai người xem tôi là gì?’-Tôi nghẹn ngào hỏi, nuốt nước mắt đắng vào lòng.

‘Ý em là gì? Nếu hẹn chúng tôi ra đây để hỏi những chuyện như thế này thì xin lỗi, tôi về trước đây!’-Phong nhướn mày, khó chịu nói rồi quay người bước đi.

‘Anh không được về! Trả lời em đi!’-Tôi chạy đến, nắm chặt tay bàn tay trắng muốt của Phong kéo lại.

Phong quay người lại, nhìn bàn tay đang bị tôi kéo lại rồi thở dài một tiếng. Anh nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra rồi cười buồn. An Nhiên đứng đó, nhìn viễn cảnh trước mắt mà không nói gì.

‘Tôi về trước đây.’-Phong khẽ nói, mặc cho nước mắt giàn giụa trên đôi má trắng hồng đang tái mét lại của tôi, anh bỏ đi. Nhiên cười khẩy, lạnh lùng nói.

‘Diễn hay đấy, Lâm Hạo Phong!’-Nhiên vỗ tay, lời nói đâm thẳng vào tim tôi. Phong khựng lại, nhìn Nhiên khó hiểu rồi tiếp tục đi.

‘Cậu nên ngừng vở kịch này lại đi! Vai ‘hotboy’ lạnh lùng của cậu hết đất diễn rồi!’-Giọng nói không một chút cảm xúc của Nhiên vang lên, đủ to để cả tôi và Phong nghe thấy. Tôi mở to mắt, Phong quay lại và... đấm vào mặt Nhiên.

‘Cậu im đi! Cậu mới là người hết đất diễn ở đây! Cậu đã không làm tròn bổn phận của mình! Đã không đem lại hạnh phúc cho My!’-Phong gào lên, trong đôi mắt tinh anh thường ngày hằn lên từng tia đỏ, tôi khẽ rùng mình, lùi ra sau vì sợ hãi. Nhiên bị đấm, lùi lại vài bước rồi ngước mặt nhìn Phong, máu từ khóe miệng tuôn ra từng chút. Dùng ánh mắt tràn đầy thù hận, Nhiên nhìn chằm chằm vào Phong như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Nhiên bật cười, giọng cười đáng sợ.

‘Ha ha! Vậy cậu nghĩ rằng mình đủ tốt với My à?’-Nhiên cười khẩy. Phong trừng mắt nhìn người bạn của mình. Tôi dừng khóc, không tin vào viễn cảnh trước mắt. Phong và Nhiên là đôi bạn tri kỉ với nhau từ nhỏ, vậy mà bây giờ lại đánh nhau như vậy. Tôi chăm chăm nhìn, trong đầu rối tung lên những câu hỏi.

‘Có giỏi thì hãy chứng minh cậu tốt với cô ấy đi, Lâm Hạo Phong!’-Nhiên giương đôi mắt không cảm xúc lên nhìn Phong, lời nói thách thức.

Phong không nói gì, lao thẳng đến Nhiên như một con thú hung tợn chực vồ lấy con mồi mà xé xác. Tôi bật khóc, ôm lấy gương mặt đầy nước mắt, chẳng biết phải làm gì. Hai người lao vào cuộc chiến không hồi kết. Cả Phong và Nhiên đều có võ và học chung một thầy từ nhỏ nên sức của hai người gần như băng nhau, không thua kém. Họ đánh nhau, Phong đánh vào bụng Nhiên, Nhiên đánh vào mặt Phong. Những vết thương bắt đầu rỉ máu, những vết bầm bắt đầu xuất hiện khắp cơ thể họ, trên mặt, trên tay,...

Tôi loạng choạng ngồi dậy, hai chân cứng đờ. Dùng hết sức bình sinh, tôi hét lên.

‘Dừng lại đi! Thì ra hai người chỉ xem tôi là con ngốc thôi! Được rồi, tôi sẽ cho hai người biết tôi có thể làm gì!’-Tôi hét lên, rồi lao ra cổng công viên. Phong và Nhiên đã dừng lại, Phong đẩy Nhiên thật mạnh rồi đuổi theo. Nhiên cũng nhanh chóng ngồi dậy, chạy thẳng ra cổng.

‘My! Đừng chạy nữa! Nguy hiểm lắm!’-Phong hét lên phía sau. Mặc cho Phong cứ hét như thế nào, tôi vẫn chạy về phía trước, không biết sẽ đi về đâu, không lâu tôi đã chạy ra đường lớn. Phong và Nhiên vẫn đuổi theo sau, Phong ra sức hét lên nhưng Nhiên lại chỉ lẳng lặng đuổi theo, mọi người xung quanh nhìn theo chúng tôi với ánh mắt dò xét.

Tôi chạy đến vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, chạy qua để tránh xa Phong và Nhiên. Chợt, một ánh sáng trắng từ xa tiến đến rất nhanh, tôi chỉ kịp nghe tiếng hét của Phong rồi tất cả im bặt. Cơ thể tôi nhẹ hẫng bay lên, ánh sáng tắt đi để lại bóng tối bao phủ xung quanh.

“Đau quá.... Mình... chết rồi sao?”

Mở đôi mắt nặng trĩu, những hình ảnh mờ mờ rơi vào mắt tôi. Thoáng nghe thấy tiếng của ai đó la hét, tiếng của xe cấp cứu. Thấy cánh tay đầy máu hiện lên mờ ảo trước mắt. Thấy... chiếc áo sơ mi trắng nhuộm đỏ máu.

“Ai vậy? Chiếc áo đó quen lắm. Là của ai vậy?”

“Tôi đã chết chưa?”

“Phong à, em xin lỗi...”

“Nhiên, em xin lỗi rất nhiều...”

 

“Vậy ra... người đó là Phong.”-Sau một hồi lâu, Thiên khẽ lên tiếng.

Trời đêm, gió lạnh mùa đông thổi vào từ ngoài ban công làm rèm cửa màu kem bay phấp phới, cứ như những đám mây trôi lững lờ trong bầu đêm, dù là một đám nhưng lại có cảm giác cô đơn, lạc lõng.

Tôi kết thúc câu chuyện, tựa lưng vào thành giường, tôi mệt mỏi nhìn ra ban công. Phải nhớ lại những thứ không nên nhớ khiến đầu óc tôi hơi choáng.

Thiên im lặng đứng dậy, đem chén cháo đã hết xuống nhà. Tôi thẫn thờ nhìn ra bầu trời đêm, hết nhìn ra ban công rồi lại sực nhớ đến chiếc điện thoại nằm lăn lóc dưới đất.

“Không biết Hoàng sao rồi?”

Nhặt chiếc điện thoại dưới đất, tôi vô thức ấn vào messenger. Có gì đó không ổn?!

“Các tin nhắn đã được đọc rồi. Ai đã đọc vậy?”-Tôi lẩm bẩm, ngón cái không ngừng lướt lên lướt xuống màn hình.

Các tin nhắn đã được ai đó đọc. Những tin nhắn của bọn trong lớp hỏi bài, những tin nhắn trong một nhóm chat về sách mà tôi gia nhập không lâu trước đó và... tin nhắn của Hoàng.

  • Nè My! Bà ổn không vậy?
  • Tôi ổn. Cảm ơn đã lo cho tôi.

“Gì... gì thế này?! Mình đâu có trả lời những tin nhắn này đâu?! Hơn nữa, cách nhắn này...”

  • Bà làm tôi lo quá! Đọc tin mà không trả lời làm tôi tưởng bà giận.
  • Xin lỗi tôi phải canh bếp.

“Không sai! Phải canh bếp thì đó chỉ có thể là...”

“My ơi!  Cậu có phiền nếu tôi ở đây chăm sóc cậu đêm nay không?”-Tiếng bước chân lên cầu thang, giọng nói trầm vang lên.

“À... ừm... Nếu ông không phiền...”-Tôi ngập ngừng lên tiếng, tay vẫn lướt trên màn hình.

*Rầm*

“Cậu vừa nói gì?!”

Cửa mở ra một cách mạnh bạo, tôi vội vứt điện thoại xuống. Ngay cửa là Thiên với dáng vẻ hấp tấp, tay chống cửa, tay chống lên đầu gối.

“Làm gì vậy hả?!”-Tôi bực mình quát.

“Cậu vừa nói gì khi nãy?!”-Thiên chạy đến, nắm lấy vai tôi lắc lắc.

“Nếu... nếu ông không phiền... A!”-Tôi lặp lại câu nói, giật mình.

“Cậu xưng hô gì với tôi?!”-Thiên lắc mạnh vai tôi hơn, hỏi dồn dập.

“Hơ... Tôi...”-Tôi ấp úng nói, mắt nhìn chằm chằm đôi bàn tay trắng muốt đang nắm hai vai của Thiên.

“Cậu...”-Thiên mở to mắt. Rồi cậu ôm chầm lấy tôi, cười hạnh phúc.

“Cuối cùng bà cũng gọi tôi là ‘ông’ rồi! Tôi vui quá bà ơi!”

Chết dở! Nãy đang nhắn tin với Hoàng, lỡ miệng gọi...

Không biết ngày tháng sau này có bị gì không mà giờ thấy... quãi quá!

**

“Lâm Hạo Phong? Là người mà cô gái đó gọi đúng không?”-Cô y tá tái mặt hỏi, các cô y tá khác bối rối nhìn nhau.

“Phiền cô cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra.”-Viên cảnh sát bước đến, các cô y tá giật mình.

“Vâng ạ. Chuyện là...

Cách đây không lâu, có hai nạn nhân được đưa đến đây, một cô gái và chàng trai đang nguy kịch, nghe nói hình như là tai nạn giao thông...

“Cô gái tên là Diệp Hạ My?”-Viên cảnh sát khẽ hỏi.

“Vâ.... vâng. Chàng trai đi cùng tên Hà An Nhiên và.... đã chết....

Cô gái ấy không ngừng gọi tên Lâm Hạo Phong, có thể là chàng trai mới được chuyển đến đây.”

“Tôi đã hiểu rồi. Cảm ơn mọi người.”-Viên cảnh sát cúi đầu, bước đi thật nhanh.

Viên cảnh sát đi dọc hành lang trắng ám mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, tay khoanh trước ngực, vẻ mặt suy tư.

“Một cô gái, hai chàng trai sao? Thú vị rồi đây.”

...

**

 

Quảng cáo

Luợt xem: 297.
Lượt bình chọn: 1.

Thật ra tôi có tận hai bff khác giới cơ smile phải thừa nhận họ là những thứ tuyệt vời nhất trong thanh xuân mà tôi có được. Vì vậy phần lớn ý tưởng tôi đều lấy từ họ smile thế thôi smile Cơ mà tên của tôi là Thanh Thanh nhá smile tại tôi thích tên của tụi bff hơn ấy mà smile
LÊ Ngọc Khánh nè smile
Nguyễn Xuân HẢI nè smile
Nguyễn Quốc ANH nè smile

Sắp xếp bình luận theo

1 bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
Xem thêm một số truyện khác nào!

Chap 6: Oan gia ngõ hẹp. Vừa đạp xe vào đến cổng trường, m...

Không gian trở lên ngột ngạt khỏ tả. - Vậy sau đó?- Hắn hỏi anh để xua đi nỗi tủi hổ tr...

“Sắp...hộc...hộc ... tới rồi...ngày đầu tiên đi làm không thể muộn được ToT ” Tiếng lòng của cậu tha...