Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương 02: Lần tự sát n+2

Quảng cáo

Vừa mở cửa phòng thư kí, cô liền gặp giám đốc của mình đứng trước cửa. Thấy khuôn mặt tuấn tú và nghiêm nghị kia, Diệp Hà đang hoảng loạn cũng ép bản thân phải bình tĩnh lại. Liếc mắt nhìn hành lanh bên ngoài, không thấy người mình cần tìm, cô mới hướng giám đốc nở nụ cười ân cần:

"Giám đốc cần gì ạ?"

Hạ Niên vừa rồi định gõ cửa phòng thư kí, lại có chút ngoài ý muốn thấy cô thư ký đã mở cửa cho mình, nghĩ thầm có khi nào là thần giao cách cảm không. Anh đẩy cảm xúc kì dị qua một bên, nghiêm mặt nhìn thư kí của mình.

"Tài liệu công ty đối tác mà tôi nhờ cô soạn thảo đã xong chưa?" 

"Vâng, xong rồi ạ, để tôi đi lấy" Nhớ đến tài liệu mình vừa làm xong trước khi ra ban công thư giãn đầu óc, thực thì thì cũng không thư giãn được bao nhiêu, Diệp Hà liền vội vàng đi đến chỗ bàn làm việc.

Nghe vậy, Hạ Niên mới hơi mỉm cười, thả lỏng phong thái nghiêm túc, đứng tựa vào cửa chờ cô thư ký  mình tâm đắc giao lại bản thảo. Làm một giám đốc, anh không bao giờ cho phép bản thân thiên vị ai hay cho phép chuyện dùng 'cửa sau' để vào công ty anh. Vì vậy mà nói, người có thể làm việc bên cạnh hắn không thể nào là một kẻ không có trí tiến thủ, không biết nỗ lực giành lấy thành quả thuộc về mình. Sau khi được một người góp ý, anh thực sự thấy  Diệp Hà là một trong số những người có thực lực.  Cô biết cố gắng và luôn không khiến người khác cảm thấy phiền nhiễu. Vị trí thư ký này là cô xứng đáng đạt được.

" Tài liệu đây, thưa giám đốc!"

Lịch sự đưa tài liệu, Diệp Hà phát hiện giám đốc đứng im bất động. Cô thầm than một tiếng. Giám đốc cô chỗ nào cũng ưu tú, nhưng khi không có việc gì thì lại cứ thích ngẩn người suy nghĩ chuyện nào đó suốt mấy phút, có khi gọi thế nào cũng không hoàn hồn được, cũng may thói quen này rất ít khi xảy ra trong lúc họp. Thấy tâm trí giám đốc vẫn không có dấu hiệu trở về, cô đành gọi thêm tiếng nữa.

Nghe tiếng gọi, Hạ niên giật mình, nhận ra mình lơ đãng, nhìn thư kí đứng đợi nãy giờ, anh im lặng cầm tài liệu.

"À, cảm ơn. Cần sửa đổi gì thì tôi sẽ gọi cô"  

Giám đốc đúng là giám đốc mà, dù xấu hổ  nhưng mặt vẫn nghiêm túc. Lúc giám đốc xoay người chuẩn bị đi, Diệp Hà như nhớ đến điều gì đó, do dự  hỏi:

" Giám đốc, hồi nãy anh có thấy một cậu trai đi ngang qua đây không?"

Tổng giám đốc Hạ Niên quay người nhìn cô, nhướng mày. Nghĩ ngợi một chút, anh gật đầu.

" Đúng là có"

"Ngài có biết đó là ai không?" 

"Cô hứng thú?" Thấy Diệp Hà hơi gật đầu, anh mới giới thiệu "Đó là Lạc Ninh, con trai của giám đốc tập đoàn Hàn Thịnh, tôi với họ cũng là chỗ quen biết khá lâu. Cậu ta có mấy lần đến đây tham quan, nói muốn học tập cách thức hoạt động, tôi thật không hiểu  tại sao cậu ta không đi công ty của nhà mình."  

Như vậy đã giải thích tại sao cậu ta lên được sân thượng, nhưng còn một chuyện quan trọng hơn.

"Vậy cậu ta có bị gì không ạ?" Giám đốc khó hiểu nhìn cô, Diệp Hà đành vừa lảng tránh vừa nói đại khái" Cậu ta có vẻ rất ốm yếu, cứ như sắp ngã, tôi chỉ muốn biết cậu ta có ổn không?"

"Cô nói tôi mới để ý, lần cuối tôi gặp cậu ta là vài tháng trước, cậu ta lúc đó trông rất tốt, tham quan một vòng còn góp ý với tôi nhiều điều nhưng lúc nãy, cậu ta dường như không thấy tôi mà đi thẳng tới thang máy" Hạ Niên nhớ đến dáng vẻ kì lạ của người kia, anh lại trầm ngâm. Dù sao anh cũng không thường liên lạc với bên Hàn Thịnh trừ khi có việc, gia đình Lạc Ninh cũng rất phiền toái, anh cũng không muốn dính vào.

Giám đốc nói xong, vì phải xử lý việc khác nên  liền quay về phòng làm việc.

Giờ đến phiên Diệp Hà tựa cửa ngẩn người. Tập đoàn Hàn Thịnh, cô có biết, công ty Vạn Niên cũng được bên đó hậu thuẫn nhiều lần, giờ cô mới biết đó là do họ quen biết nhau. Vì việc này mà cô càng không muốn nói về chuyện đã chứng kiến trên sân thượng, để tránh gặp phiền toái. Nói thật, cô cũng không nghĩ giám đốc có thể giải quyết được gì, bởi đây là chuyện cá nhân. Còn về con trai giám đốc tập đoàn đó thì cô chưa bao giờ nghe đến và cũng không hứng thú chuyện gia đình tập đoàn nào đó xảy ra chuyện gì đó. Giám đốc nói cậu ta đến đây mấy lần nhưng đó là vào mấy tháng trước, lúc đó cô còn bận tối mặt ở phòng nhân sự nên cũng không để ý, cô được chỉ định lên làm thư kí là khoảng một tháng trước.

Nhớ lại tình cảnh trên sân thượng cùng cái ánh mắt chết lặng của cậu thanh niên đó, Diệp Hà rùng mình. Quả nhiên là ông trời chê cuộc sống cô không đủ gây cấn mà. Gác mọi chuyện qua một bên, cô bắt đầu ngồi vào bàn tiện tay lấy xem một bản hợp đồng.

 

Mấy ngày sau lần đó, Diệp Hà ngoài ý muốn gặp lại cậu ta. Lúc đó cô cùng mẹ đi siêu thị, chỗ đó có hơi xa chỗ chung cư của cô nhưng lại có đợi giảm giá rất lớn. Mẹ cô trước vào siêu thị, Diệp Hà vào bãi giữ xe rồi mới theo sau. Lúc đi ra từ tầng hầm giữ xe, cô bỗng thấy một tấm lưng áo trắng quen thuộc. Khoảng cách giữa cô và người đó chỉ cách mười mấy bước chân, trước mặt hai người là đường cái xe cộ tấp nập.  Cô nhíu mày, đi lại gần muốn chứng thực hoài nghi của mình nhưng khi thấy người nọ bước một bước lên  đường cái, cô liền chuyển thành chạy.

"NÀY!!!"

Nhưng cậu ta không nghe thấy, lại nhấc chân bước tiếp. Một chiếc xe thồ hàng bóp kèn inh ỏi tiến về phía cậu ta.

"ĐỒ CHẾT TIỆT!!!" Hét lên một tiếng, Diệp Hà vừa kịp chạy đến, nắm lấy cổ tay gầy yếu, kéo thật mạnh. Cả hai ngã lên vỉa hè phía sau. Chiếc xe thồ hàng vẫn chạy qua, người lái xe kịp quay đầu nhìn hai người chửi mấy câu. Vì là giờ cao điểm, xung quanh có khá nhiều người qua đường, một người hỏi, nhiều người truyền tai nhau.

' Chuyện gì vậy'  'Hình như cậu kia muốn tự sát'  'Tự sát!!??'  ' Ghê thật, không kịp thì thịt nát bấy luôn'  'Có bị điên không'  ' Chắc bệnh tâm thần'  ' Nhìn vậy mà ghê quá'   'Kẻ điên mới làm vậy'  ......

Diệp Hà nhăn mặt, không để ý mấy người đó, thở hổn hển đứng lên.

"Cậu có bị làm sao không? Sao cậu cứ thích làm mấy trò nguy hiểm này vậy?! " Diệp Hà có chút khó chịu nhìn  người bên cạnh. Đúng là cậu thanh niên mấy hôm trước trên sân thượng. Cậu ta thế nhưng chậm chạp đứng dậy, dường như không để ý nhiều đến mấy lời của người qua đường, cũng không bận tâm phủi quần áo, cúi đầu không nhìn Diệp Hà.

" Xin lỗi, tôi không cố ý muốn cô bị liên lụy, cô cũng không cần làm vậy" Giọng cậu ta khàn khàn, nặng nề như thể đặt áp lực lên từng từ một.   

"Cậu nói gì vậy?!!"  

Càng nghĩ càng thấy cậu ta không bình thường, Diệp Hà có chút bực dọc, tính nói gì đó nhưng lại thấy từ phía siêu thị chạy ra một người cao lớn mặc vest đen. Người đàn ông cao lớn chạy tới chỗ họ, khuôn mặt đang nhăn nhúm nhưng khi nhìn đến cậu thanh niên lại thở ra nhẹ nhõm. 

"Thiếu gia!! Cậu ra ngoài trước sao không nói với tôi, tôi tìm cậu nãy giờ!!" 

Diệp Hà trố mắt nhìn người đàn ông to lớn vây quanh cái người thanh niên gầy yếu, hết phủi phủi quần áo rồi lại nhìn trái phải trên dưới, như bảo vật mà nâng niu. Cô đoán đó là vệ sỹ của cậu ta. Sau một hồi, người đàn ông mới để ý đến cô.

"Cô là...?"

Cùng lúc đó, Lạc Ninh - người vẫn luôn cúi đầu, hơi ngẩng mặt nhìn cô. Lại là cái ánh mắt âm trầm đó. Diệp Hà rùng mình.

" Tôi, tôi chỉ là đi ngang qua thôi. Thấy cậu ta ngã, nên giúp cậu ta đứng lên"

" Cô ta nói là sự thật sao thiếu gia?"  Thấy thiếu gia nhà mình cúi đầu không phản bác, vệ sỹ quay qua nhìn cô "Cảm ơn"

Cảm thấy Lạc Ninh có vẻ mệt mỏi, người vệ sỹ cũng không nhiều lời, từ biệt Diệp Hà, dẫn cậu vào tầng hầm giữa xe. Chiếc xe màu đen bóng loáng được lái ra hòa nhập vào xe cộ trên đường cái.

Diệp Hà nhìn một lúc, tự hỏi không biết đã đứng đây mấy phút rồi, sau đó đi vào siêu thị. Hồi nãy cậu ta nhìn cô như  thể cầu xin cô đừng nói, vì vậy mà cô chỉ đành bịa một cái lý do. Đây đã là lần thứ hai cô chứng kiến một người có ý định tự sát hai lần, và hai lần đó cô đều không có nói ra. Diệp Hà biết không nói ra thì mọi chuyện càng tồi tệ hơn, nhưng dù cho cô đồng cảm và tội nghiệp cậu ta thì cô cũng không biết nói với ai đây. Thở dài, cô thật không hiểu, gia đình cậu ta có một tập đoàn Hàn Thịnh to lớn phát đạt như vậy, có khả năng tương lai cũng sẽ trở thành phó giám đốc hay tổng giám đốc gì đó, thế mà lại muốn chạy ra bên ngoài tự sát, bộ dáng âm tầm não nề của cậu cũng rất dọa người. Một người muốn tìm đến cái chết như vậy thì nhất định trong quá khứ đã xảy ra chuyện ảnh hưởng mạnh mẽ đến cậu ta. Nhưng là chuyện gì? Một công dân nhỏ bé sống cuộc sống bình thường cùng mẹ trong chung cư như Diệp Hà không thể nào hiểu được. Cô cũng không tưởng tượng được bản thân có thể tự tử mà bỏ lại mẹ phía sau. Vậy mới nói, hoàn cảnh giữa cô và cậu ta khác biệt không hề nhỏ.

Khi thấy mẹ ở khu bán rau củ, Diệp Hà mỉm cười, vừa đi vừa hi vọng cậu thanh niên kia có thể nghĩ thông suốt hơn về cuộc sống này. 

 

 

Quảng cáo

Luợt xem: 583.
Lượt bình chọn: 0.

Một con người muốn lý giải mọi thứ.

Sắp xếp bình luận theo

Chưa có bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
Xem thêm một số truyện khác nào!

**** 2 năm sau **** Tại sân bay Tân Sơn Nhất, 1 chàng trai rất chi là đẹp trai ( nói chúng...

– Thưa dì, con mới về!   – Về rồi hả con? Lên lầu tắm đi rồi xuống ăn cơm!   – Thôi dì ạ!   – …  ...

Năm Hiểu Hân lớp chín, cô lần đầu gặp Nguyên Duy, đó là một chiều nắng. Anh là một chàng trai ấm áp,...

[Tháng 2 năm 2000] Một ngày đẹp trời, lung linh từng tia nắng nhỏ, chúng len lỏi chiếu rọi, bao p...