Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương 57: Trịnh Minh Lâm Trở Thành CEO

Quảng cáo

Những tia nắng sớm ấm áp nhiều dần, chiếu vào trong phòng như muốn sưởi ấm cho người bên trong. Hắn nheo mắt tỉnh dậy vô thức nhìn nó rồi thở dài. Vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, lúc này hắn mới cảm nhận được cái lưng như gãy thành từng khúc đau ê ẩm.

Hắn ra khỏi phòng vệ sinh cũng đúng lúc bác sĩ bước vào. Sau khi kiểm tra một loạt, ghi chép một hồi, bác sĩ quay sang hắn dặn dò:

- Cô gái này thể chất rất tốt, vài giờ nữa sẽ tỉnh lại. Anh nên chuẩn bị thức ăn thanh đạm cho cô ấy. Nhưng có một chuyện...

- Chuyện gì?

Hắn nhíu mày nhìn bác sĩ ấp a ấp úng khó chịu, giọng điệu cũng có phần gắt gỏng. Như đoán được tâm lý của "người nhà" bệnh nhân, vị bác sĩ ngượng ngùng kia nhanh chóng lấy lại phong độ, từ tốn nói:

- Tuy cô ấy có thể chất tốt, nhưng tinh thần bị dồn nén rất nhiều, cộng thêm việc đầu va đập mạnh, rất có thể để lại di chứng. Cách tốt nhất là đừng để cô ấy kích động, luôn giữ tinh thần ở trạng thái thoải mái nhất,...

Luyên thuyên một hồi, hai người mới rời khỏi phòng. Hắn nhìn nó đầu quấn băng trắng mà không khỏi cảm thấy hối hận và áy náy. Hối hận vì bản thân "có mắt như mù", áy náy vì thái độ ngu ngốc không phân rõ trắng đen.

Liệu rằng mọi thứ có thể bắt đầu lại từ đầu? Hay tất cả đã chấm dứt.

Liệu rằng chút tình cảm còn lại có thể hàn gắn hai con người với nhau? Hay nó sẽ trở thành một phần trong kí ức mang tên "quá khứ".

****************************

Nếu nói ở chỗ nó yên tĩnh, thì ngay tại phòng Minh Lâm đặc biệt ồn ào. Cái miệng nhỏ của Hàn Phong như được lên dây cót nói mãi không ngừng, nhưng duy chỉ xoay quanh một vấn đề:"Mẹ đang ở đâu?".

- Lâm Hàn Phong, cháu có thể im lặng một chút hay không? Hiện tại cháu chẳng khác gì con vẹt ăn phải ớt. Cháu không cảm thấy mỏi miệng sao?

- Vậy tại sao cậu không nói cho cháu biết mẹ đang ở đâu?

Hàn Phong ngẩng đầu mắt đối mắt trừng Minh Lâm. Từ sáng sớm Hàn Phong đã đến quấy rối giấc ngủ ngàn kim cương của Minh Lâm, lượn tới lượn lui, chỉ thiếu điều thổ địa phải hiện thân cầu xin thằng nhóc đứng yên.

Mà con sâu ngủ Minh Lâm vô cùng tức giận, chỉ muốn đem "ai kia" ném ra bên ngoài. Đó cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu thôi, cậu vẫn còn yêu đời, thần kinh ổn định, sao có thể dâng hiến thân vàng thân bạc thân ngọc thân ngà của mình cho ác quỷ chứ.

- Nói cho cháu có tác dụng gì?

- Cậu nói hay không nói?

Minh Lâm lưỡng lự, ánh mắt nghi hoặc nhìn Hàn Phong. Thằng nhóc tuy chỉ có mấy tuổi đầu nhưng lắm "âm mưu" khó đỡ. Nếu Hàn Phong biết tình hình hiện tại của nó, không biết thằng bé sẽ gây ra chuyện quái quỷ gì. Không nên xem thường con nít, đặc biệt là con nít quỷ nha.

- Cậu không nói chứ gì? Vậy đừng trách cháu không nể tình nhá.

- Nhóc con! Muốn dọa cậu sao?

- Cậu chờ đi/ Hai người đang nói chuyện gì vậy?

Anna từ ngoài cửa đi vào, nhận thấy hai người một lớn một nhỏ "thảo luận sôi nổi" liền không nén được tò mò. Hàn Phong không khỏi mừng trong lòng, mục tiêu xuất hiện mà không cần tìm kiếm. Thằng nhóc nhào vào lòng Anna, cái miệng nhỏ liếng thoắng:

- Cậu và em đang "bàn luận" xem em có thể cưới chị về làm vợ hay không?

Sock, hóa đá là trạng thái của hai người trong lúc này. Anna nhìn Minh Lâm bằng đôi mắt chứa đầy sự kinh ngạc, Minh Lâm lại nhìn Hàn Phong không chớp mắt. Kéo dài được vài giây thì tiếng cười của Anna vang lên. Cô không cười vì câu nói kia, trong cảm nhận của cô, Hàn Phong là trẻ nhỏ vô tư. Còn Minh Lâm miễn cưỡng công nhận đã trưởng thành, nhưng cũng chỉ là đứa trẻ to xác. Suy nghĩ của hai người có khi còn cùng cấp độ, đem chuyện này ra bàn bạc thật không phù hợp với "trẻ em" nha.

Minh Lâm thật sự muốn bùng cháy. Rõ ràng là tên tiểu quỷ này biết rõ hắn có... gì đó với Anna, hiện tại nói như vậy đúng là chọc phải ổ kiến lửa mà. Khuôn mặt của cậu lúc này thật sự dọa người mà.

- Cậu còn nói là rất vui nếu chuyện đó xảy ra. Đúng không cậu?

Nói nhảm, cậu không nhớ bản thân phát ngôn hai chữ "rất vui" khi nào. Trừng mắt nhìn Hàn Phong, Minh Lâm rất không bình tĩnh mà nói:

- Cháu chọc nhầm người rồi!!!!!!!

Một lớn một nhỏ đuổi nhau chạy quanh phòng. Dù gì thì Hàn Phong cũng chỉ là một đứa trẻ, chân làm sao dài được như Minh Lâm, vì vậy trong thời gian ngắn ngủi, thằng nhóc đã bị tóm.

- Cháu muốn quậy đến bao giờ?

Minh Lâm đè thấp giọng nói vào tai Hàn Phong. Thằng bé nâng mặt, lè cái lưỡi nhỏ ra đáp:

- Khi nào cậu nói cho cháu biết mẹ đang ở đâu thì cháu sẽ trả lại cuộc sống bình thường cho cậu.

- Hừ. Mẹ cháu đi công tác rồi.

- Cậu đừng có mà lừa gạt trẻ nhỏ nha. Người ta ngây thơ dễ tin người lắm đấy.

"Ngây thơ cái nỗi gì. Dám uy hiếp giành bạn gái tương lai của ta mà còn dám nói bản thân ngây thơ. Hừ, lừa người."- thiên thần tốt và thiên thần xấu đứng trên vai Minh Lâm tỏ vẻ khinh thường Hàn Phong.

- Tin hay không tùy cháu. Mà cô... cô đến đây làm gì?

- Tôi đến xem cậu có đi làm hay trốn việc ở đây ngủ thôi. Tí nữa tôi phải hoàn thành nhiệm vụ đưa "ông trời con" ra ngoài chơi.

- Á!!!!! Trễ giờ rồi!!!!!

Minh Lâm gấp gáp chạy vào phòng vệ sinh, không quên đụng chạm với mép tường trên đầu một lần. Anna và Hàn Phong ở bên ngoài cười đến chảy nước mắt.

- Chị! Chúng ta ra ngoài chơi đi.

- Em không đợi cậu em à? Chắc em chưa chào cậu hai nữa đúng không?

- Em mà chào cậu hai thế nào cũng bị đá ra khỏi phòng. Suy cho cùng vẫn là cậu Minh Lâm lương thiện chán. - Suy nghĩ một lát, Hàn Phong đưa ra một triết lý rất ư là vừa lòng Minh Lâm.

Sau đó, hai người nắm tay nhau bắt đầu đi chơi. Bỏ lại Minh Lâm nghiến răng nghiến lợi đi làm khi nhìn thấy khung cảnh "phòng không nhà trống", mà chính cậu cũng quên đi sự tồn tại của Tử Kỳ trong nhà.

++++++++++++++++++++++++++++++

Không khí ở YM khác hẳn mọi ngày, ồn ào hơn và có phần căng thẳng. Minh Lâm vừa bước vào cửa công ty, liền bị một đám người vây quanh hỏi đủ điều, đầu óc không tài nào xử lý mớ thông tin truyền vào. Nhịn không được, Minh Lâm hét to, đám người kia giật mình im phăng phắc. Ai cũng nhìn Minh Lâm bằng ánh mắt kinh ngạc. Họ còn không tin vào tai vào mắt mình, một Minh Lâm lúc nào cũng hòa đồng vui vẻ ngay lúc này đang tức giận. Khuôn mặt giận dữ của Minh Lâm thành công dọa cho mọi người có mặt sợ chết khiếp.

- Có chuyện gì? - Minh Lâm kéo người gần nhất hỏi rõ sự tình.

Nam nhân viên bị Minh Lâm kéo liền thức tỉnh. Nhìn Minh Lâm bằng ánh mắt ngờ vực hỏi:

- Trợ lý Trịnh, có thật là công ty đổi CEO không?

- Ai bảo thế?

- Đừng nóng. Chuyện là có hai người lạ vào công ty nằng nặc đòi mở cuộc họp cổ đông công bố lại vị trí CEO và Phó Giám đốc mới. Mà nói lạ cũng không lạ, một người từng là ông chủ của Dương Hoàng, và người đã từng đến trước công ty nói mình là mẹ của CEO.

Minh Lâm nắm chặt tay, khói bốc lên đầu, đôi mắt hằn lên vài tia máu. Những người khác lùi lại một bước, tránh cho vị trợ lý này phát điên lấy mình ra làm bao cát. Nam nhân viên đứng cạnh Minh Lâm đổ mồ hôi như suối, anh ta rút ra bài học cho bản thân:"Đừng đứng gần trợ lý Trịnh khi anh ta nóng giận. Ánh mắt cũng có thể giết người".

- Các người dám làm loạn. Tốt!!! Tốt lắm!!!

Lẩm bẩm một hồi, Minh Lâm xồng xộc xông vào phòng họp. Bên trong đã có mặt của tất cả cổ đông và hai "vị khách lạ mặt".

- Đây chẳng phải là trợ lý của Yuna sao? Cậu xông vào như vậy có phải quá thất lễ rồi hay không?

- Cuộc họp này ở đâu chui ra vậy? Ai là người triệu tập cuộc họp vớ vẩn này?

- Là tôi.

John Phạm đứng dậy nhìn Minh Lâm cười khinh bỉ. Minh Lâm không đếm xỉa gì đến kẻ tự tin ngút trời kia. Đôi mắt dán vào người ngồi bên cạnh John, người vài tháng trước đã cùng gia đình thứ hai của bà ta đến trường học đánh nó, người dám mời phóng viên rồi nói mình là mẹ của CEO YM, cậu thật không hiểu người phụ nữ này da mặt dày đến nhường nào mới có thể vì lợi ích bản thân mà quên đi tình máu mủ. Trong phút chốc, Minh Lâm cảm thấy nó thật đáng thương. Đáng thương vì có một người mẹ như vậy, đáng thương khi phải chứng kiến cái chết của người thân cuối cùng, đáng thương khi cái gọi là huyết thống đã ngăn cản nó giết chết người đàn bà này. Dường như bao nhiêu đau khổ của cuộc đời đã đổ dồn vào một người con gái chỉ vừa bước qua tuổi 17 - lứa tuổi dễ bị kích thích nhất. Tất cả chỉ là thoáng qua, Minh Lâm đá văng suy nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu, tập trung "chiến đấu".

- Anh lấy tư cách gì mở cuộc họp ở đây? Còn bà, tôi thật không ngờ bà có thể mặt dày mày dạn ngồi ở đây?

- Trợ lý Trịnh, cậu nên tôn trọng cấp trên mới một chút. Như thế mới có lợi cho cậu.

- Tôi thèm vào. Nhưng tôi không biết từ khi nào mình có cấp trên mới. Anh đừng có mà buồn quá hóa ảo tưởng.

Minh Lâm mắt đối mắt đáp lại lời John. John nhà hạ ngồi xuống, nhịp nhịp tay, cười nói:

- Từ bây giờ tôi sẽ là cấp trên mới của cậu.

- Hahaha... Anh đang kể truyện cười sao?

- Tin hay không là tùy cậu thôi. Đọc kỹ bản chuyển nhượng này cậu sẽ rõ.

John ném cho Minh Lâm xem hồ sơ chuyển nhượng có chữ ký của nó. Minh Lâm chưa kịp nhìn nội dung bên trong đã bị một giọng nói xen ngang.

- Cần gì xem tờ rác đó.

- Anh nói vậy là có ý gì?

Jack đứng ở cửa nhìn tờ giấy trong tay với vẻ mặt "kẻ nào tin tờ giấy ấy đều là người ngu xuẩn". John vốn bình tĩnh, bị câu nói của Jack là cho nhảy dựng lên.

- Thì tờ giấy này có giá trị đâu, xem làm gì cho tốn thời gian.

- Anh nói bản chuyển nhượng này không có giá trị? Nực cười. Bên trong nêu rõ toàn bộ cổ phần của cô Yuna chia một phần ba cho mẹ của cô ấy, một phần ba còn lại chuyển cho tôi. Anh có biết đọc chữ hay không?

- Vạy anh có biết xem thời điểm của bản chuyển nhượng kia không?

- Ngày xx tháng xx năm xxxx, lúc 5 giờ 42 phút.

- Vậy phiền anh xem hộ tôi, bản này được ký vào lúc nào?

John nhìn bản chuyển nhượng trong tay Jack, khuôn mặt biến sắc, đôi mắt dán chặt vào dòng thời gian. Ngày xx tháng xx năm xxxx, 3 giờ 50 phút.

- Sao có thể????

- Theo pháp luật, số cổ phần của Yuna sẽ thuộc về Trịnh Minh Lâm, tất cả những hình thức chuyển nhượng sau đó đều vô hiệu. Anh không tin có thể đi kiểm định chữ viết. Trên cả hai bản chuyển nhượng, thời gian và chữ ký đều được viết bằng tay, anh muốn kiểm chứng cũng khá đơn giản. Nhưng tôi chắc rằng tờ chuyển nhượng của anh chưa được công chứng đúng không? Anh thua rồi.

- Mấy người... mấy người làm giả nó đúng không?

John chỉ vào tờ giấy trên tay Jack, khăng khăng khẳng định đó là giả. Jack và Bảo Khánh nhìn nhau, rồi cùng nhìn John lắc đầu. Không kiềm chế được cú sốc, John lấy bên ngươi con dao nhỏ, có vẻ như đó là vật hắn luôn luôn mang theo bên người, mắt đằng đằng sát khí nhìn Minh Lâm.

Từ nãy đến giờ, người không hòa vào câu chuyện chính là Minh Lâm. Cậu chẳng thể hiểu mô tê gì hết, đến khi phân tích xong vấn đề thì con dao trên tay John cũng gần chạm đến ngực cậu. Không nhờ Jack nhanh tay lẹ mắt thì cậu được một vé vào nằm cạnh nó chứ chẳng chơi.

Khánh dùng tốc độ nhanh nhất của mình vặn ngược tay cầm dao của John ra phía sau, cùng lúc đó, cảnh sát cũng xong vào bắt giữ mẹ nó và John. Bảo Khánh cười ái ngại nhìn John.

- Xin lỗi, tôi quên chưa nói với anh, anh và bà ta bị bắt vì tội bắt cóc chiếm đoạt tài sản. Đừng nhìn tôi như vật, có làm có chịu nha.

Sau khi hai người bị bắt đi, Jack ngồi vào bàn tiếp tục cuộc họp.

- Mọi người đã thấy đấy, CEO mới của chúng ta là Trịnh Minh Lâm chứ không phải John Phạm. Nếu không ai có ý kiến vậy chúng ta kết thúc cuộc họp tại đây.

Chứng kiến một màn vừa rồi, ai dám có ý kiến ý cò đây. Quả thật từ khi họ bước vào làm ăn, đây là lần đầu tiên thấy carnh tượng hoành tráng như vậy, dọa họ một phen hết cả hồn.

*******************************

Minh Lâm và Bảo Khánh theo chân Jack vào phòng. Lúc này, Minh Lâm mới bắt đầu "chạy chất xám".

- Chuyện bắt cóc chiếm đoạt tài sản là sao? Còn chuyện em làm CEO, tại sao chị ấy lại chuyển cổ phần cho em?

- Em tìm con bé mà hỏi.

Jack nhìn Minh Lâm vò đầu bứt tóc, không thương tình mà phán một câu xanh rờn. Minh Lâm nhìn Jack căm phẫn, còn anh chỉ nhún vai cho qua.

- Em nên chuẩn bị tâm lý đi là vừa.

- Trời ơi!!! Cuộc sống thoải mái chấm dứt rồi sao?

Bảo Khánh thay lời ông trời muốn nói, nhẹ nhàng khuyên nhủ:

- Đúng rồi con. Cố gắng làm việc lấy tiền cưới vợ con nhá. Hahahaha...

Trong căn phòng lúc này có hai con người cười rũ rượi, người còn lại mặt hầm hầm nhào vào cấu xé hai người kia. Tiếng hét, tiếng cười xen lẫn tạo ra một âm thanh khá rùng rợn hù dọa trái tim bé nhỏ của đám nhân viên "có tâm" nghe lén bên ngoài.
 

Quảng cáo

Luợt xem: 2.561.
Lượt bình chọn: 0.

iem mới tập sáng tác truyện với edit vài bộ truyện sưu tập được mong mọi người ủng hộ =)))
iem vẫn còn đang vừa đi học vừa làm pass time nên rất ít free time nên ra chap thất thường xin mọi người thông cảm
truyện iem viết và edit còn sai sót mong mọi người chỉ bảo, nhưng xin đừng ném đá ạ
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!
Nhìn lên thì chẳng bằng ai nhìn xuống chảng có ai bằng mình, để quá khứ sau lưng và tiếp tục bước đi không quan tâm những gì mình nghe chỉ cần nghe trái tim của mình

Sắp xếp bình luận theo

6 bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
  1. AAAAaaa!!!! Chịu không nổi nữa rồi, tác giả làm ơn đổi nam9 đê!!! Năn năng nỉ đoá * mắt cún con*

  2. Xem thêm bình luận...
Xem thêm một số truyện khác nào!

Tên truyện: Cấm luyến Tác giả (bút danh): Cóc Chết Thể loại: Truyện ngắn Giới hạn độ tuổi: ...

Trong chiếc xe đậu ở ven đường , anh lạnh lùng tàn khốc nhìn chằm chằm về một phía với tâm trạng khô...