Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương 12: Lăng Tuyên say

Quảng cáo

Thứ 2 đầu tháng 10, gió mùa đông bắt đầu thổi se lạnh. Lục Y Song một thân quấn như một khúc bánh giò lê thê kéo vali đi vào ký túc xá, nặng nhọc kéo nó lên tầng 2. Hàn Doanh lúc này cũng tài xế nhà xách vali lên mà thong thả hơn chút. “Chú Lý, cầm đồ của Song Song lên luôn đi” Đúng là sức mạnh đàn ông có khác, một mình tài xế của Hàn Doanh cũng có thể vác hai cái vali to tướng ấy. Trong khi đó, Diệp Gia Giai ngoài trừ chiếc túi nhỏ trên vai ra cô không có đem gì theo cả, Lục Y Song cùng Hàn Doanh nhìn ra phái sau cũng không ai bê phụ cô cả.

“Gia Giai cậu không đem đồ vào à.” Hàn Doanh thắc mắc hỏi.

Diệp Gia Giai lắc đầu “Mình không đem đồ về. Về có một ngày đem đi đem lại hơi mắc công.”

Ba cô gái đi lên kín cả cầu thang bộ. “Mình đem về có hai bộ, thế mà đem vô lại thêm năm bộ nữa. Aiss” Hàn Doanh chống tay lên đầu thở dài. Lục Y Song bình thản khoác tay lên hai cô bạn “Vali mình chỉ có đồ dùng cá nhân của mình cùng với bao tải đồ ăn thôi chứ chẳng có đồ.”

“Gì cơ, đồ ăn á?” Ánh mắt sắc bén từ hai bên chiếu thẳng vào Lục Y Song. Biết ngay mà nhắc tới đồ ăn thì mắt bọn họ lại sáng lên. Không đợi Lục Y Song trả lời, bọn họ đã phi nhanh lên phòng mất tiêu.

Lục Y Song khẽ thở dài một hơi, ánh mắt hết nói nổi nhìn ba chị em thân thiết kia dành ăn đến đánh nhau kia không khỏi lắc đầu. “Mấy cậu đến khi nào mới hết trẻ con đây chứ.”

“Doanh Doanh đưa bì đó cho mình.”

“Gia Giai à, cậu ăn nhiều sẽ mập đó,hi bằng để mình mập.”

“Doanh Doanh à, cậu đừng lo mình ăn tới rơi mỡ cũng không tăng nổi đâu.”

“Hai người tránh ra đi, giành nhau gì chứ. Đưa tớ ăn là khỏi phân bì.” Thẩm Giả Nhi khom người ôm hết đống đồ ăn nhét vào áo khoác của mình, rồi lại giựt luôn cả hai bì rong biển trên tay Hàn Doanh nhét vào.

“THẨM GIẢ NHI” Tiếng hét oán trời trách đất của hai cô nàng kia lại vang lên. Lục Y Song ngồi trên tầng giường nhìn xuống. 1..2..3 rồi xác định. Tiếng đập cửa vang lên, giọng nói quyền lực của cô Nhan vang lên “Học viên phòng 301 mở cửa.”

Ba cô gái đang dùng bạo lực giải quyết miếng ăn đột nhiên dừng lại tất cả hướng mắt về cánh cửa đang đóng chặt mà bất động.

Bốn cô gái đứng một hàng ngoài hành lang ký túc xá. Cô Nhan mặt đầy sát khí đi qua đi lại tua hoài cái bản vọng cổ không được làm ồn nơi tập thể chung. Ôi cái đầu của các cô sắp nổ rồi. Đồ ăn còn chưa kịp xử lý hết.

---

Đêm tháng 10 thật tịch mịch. Lăng Tuyên mang trong người một tâm trạng ủ rũ đi vào quán rượu.

Phục vụ liên tục đẩy rượu cho anh ta bất đắc dĩ lắc đàu thở dài. Nhìn dáng vẻ chật vật của anh bây giờ thì đoán không thất tình cũng thất tiền.

Lăng Tuyên mặc kệai nói gì, nghĩ gì, việc của anh bây giờ chỉ uống và uống rượu mà thôi. Rượu vào miệng cứ như nước lã. Đặt cái ly hết xuống bàn, anh nhìn nó cười miệt “Đến cả mày cũng đùa với tao sao”. 

Lục Y Song một thân giản dị đi vào. Khi nãy Lăng Tuyên gọi cô nói muốn gặp cô, lại nghe giọng anh chắc là có chuyện gì rồi. Hỏi anh không nói, anh không nói cô lại càng lo lắng hơn. Suy nghĩ một hồi cuối cùng cô cũng quyết định dựng đầu ba cái con người kia tìm cách để cô trốn ra khỏi kí túc xá. 

Đi đến kéo ghế ngồi bên cạnh anh. Thấy anh chuẩn bị uống ly tiếp theo liền ngăn lại “Anh đừng uống nữa.” 

Lăng Tuyên trông thấy Lục Y Song tâm trạng cũng vơi đi nỗi nào, anh nhìn cô, mỉm cười rồi gục xuống vãi cô, giọng nói có chút khàn đặc “Anh cứ nghĩ em không đến.” 

Lục Y Song hơi bất ngờ. Không phải anh chưa từng đụng chạm vào người cô, nhưng những lần ấy đều là đùa giỡn với bọn cô. Còn lần này.. là say. Cô khẽ vỗ lên lưng anh an ủi “Nói em nghe, điều tồi tề gì khiến anh như thế này”. Lục Y Song chờ một hồi lại thấy anh không trả lời, nhìn xuống lại thấy anh nhắm mắt “Anh ngủ sao.”

“Nếu bỗng dưng có một người đàn bà nhảy ra nói bà ta là mẹ em còn người mẹ hiện tại đối xử rất tốt với em kia chính là kẻ sát nhân năm xưa cố tính gây tai nạn cho người đó thì em sẽ ra sao? “ Một giọng nói trầm vang lên khiến Lục Y Song từ kinh ngạc chuyển sang giật mình “Anh.. sao lại nói thế?”

“Em trả lời anh đi.”

“Em.. em sẽ hụt hẫng mất.” Cô biết anh đang nói gì. anh hỏi cô như thế cô biết chắc mẹ Lăng hiện tại có vấn đề. Nhưng cô không thể làm gì chính là ở đây tâm sự với anh.

“Anh nên tin ai đây? ADN xác nhận anh không phải con của bà ấy. Anh có nên tin lời của người kia không. Rằng bà ấy từng cố ý hãm hại người kia.”

“Anh đừng nghĩ như thế. Nếu mẹ Lăng cố ý hãm hãi người kia thì đã không đối xử tốt với anh như thế.”

Lăng Tuyên ngước khuôn mặt trắng bệt nhìn Lục Y Song rồi lạ cúi đầu nhìn ly rượu tính chạm vào nó liền bị Lục Y Song dành lấy “Ở đây không ổn, đi, em đưa anh đến một nơi.” Cô kéo anh đứng dậy.Dắt anh đi qua muôn người hướng chân về phía trước. Ánh mắt Lăng Tuyên dừng trên bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay anh kia,nó thật ấm áp. Anh bước đi vô thức theo cô. Mặc kệ cô đưa anh đi đâu, chỉ cần nơi đó có cô bên cạnh thì anh cũng sẽ đi theo.

Quảng cáo

Luợt xem: 1.721.
Lượt bình chọn: 0.

( Tác giả không chịu chia sẻ :p )

Sắp xếp bình luận theo

Chưa có bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
Xem thêm một số truyện khác nào!

Hôm chia tay lớp em khóc nhiều lắm, đây không phải lần đầu tiên tôi thấy em khóc. Lần đầu tiên là kh...

My ngồi co rút trên đầu giường, 4 năm trước cô cũng ngồi như vậy trong bệnh viện và 4 năm sau cũng v...