Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương 4: Quyến rũ...

Quảng cáo

3 ngày trước...

Trong căn phòng tăm tối nơi giam giữ người của Âu Chấn Ninh...

Lucy đang ngồi co ro trong một góc phòng...những ngày qua đối với cô bé trôi qua như trong địa ngục. Không ngày nào không có máu chảy, để sống con người ta phải giành giật nhau từng chút một. Không ít lần con dao trong tay Karen kề lên cổ cô bé nhưng rồi lại hạ xuống, điều này khiến Lucy vô cùng khó hiểu. Bây giờ căn phòng này chỉ còn lại Karen và Lucy. Một trong hai người sẽ phải chết...Cũng có nghĩa là nếu cô bé muốn sống thì phải chính tay giết chết Karen...đối với một cô bé mới 14 tuổi mà nói thật không dễ dàng. Nhưng cô bé không còn sự lựa chọn nào khác, cô không thể chết như thế này được...

-Hôm nay...hoặc là chị chết...hoặc là em chết...biết sao giờ?_Cuối cùng thì Karen cũng là người lên tiếng trước, con dao vẫn lăm lăm trong tay cô ta không rời...con dao ấy đã cướp đi mạng sống của bao nhiêu người...

-Tại sao..chưa giết tôi?_Lucy ngẩng đầu lên hỏi cô ta, khuôn mặt vẫn thuần khiết vô cùng

Karen dường như bị bất ngờ trước cô hỏi của cô bé, nhưng cũng ngay sau đó cô ta lại bật cười rất kì quái

-Giết em rồi...lấy ai mua vui cho chị nữa đây?

Quả thật những ngày qua Lucy như trở thành trò tiêu khiển cho cô ta, lúc nào cô bé cũng bị lôi ra làm trò vui cho những kẻ trong phòng, nhưng cuối cùng, cô bé mới là kẻ sống sót...

-Tôi không muốn chết..._Cô bé khẽ thì thào, bây giờ chỉ có thể thương lượng vì Karen cô ta có dao, còn cô thì lại không có gì cả

-Sao? Muốn trở thành người của Âu Chấn Ninh thế cơ à?_Ngay lập tức bàn tay nhuốm máu của Karen bóp lấy cằm của Lucy rất mạnh, ánh mắt cô ta vẫn đầy toan tính

Lucy là một cô bé đặc biệt nhạy bén với ánh mắt của người khác, chỉ cần nhìn vào mắt họ cô bé cũng có thể hiểu một phần cảm xúc trong mắt người đó. Ánh mắt của Karen đã nói lên tất cả, chỉ trong một khoảnh khắc đôi mắt của cô ta đã hằn lên vài tia máu đỏ khi nhắc đến Âu Chấn Ninh. Cuối cùng thì Lucy cũng đã hiểu vì sao Karen chưa giết cô bé...cũng tìm ra khe cửa hẹp để giữ lại sự sống cho bản thân mình. Những người giống nhau...luôn nhìn thấy bản thân mình trong mắt đối phương mà...

-Sống...để giết Âu Chấn Ninh_Lucy nói rất khẽ vào tai Karen không để ai nghe thấy. Cô bé đang muốn đánh cược mạng sống bằng linh cảm của chính mình

Nhưng ngay lập tức đôi mắt Karen lồng lộn lên, con dao trên tay cô ta cũng kề vào cổ Lucy 

-Muốn chết rồi phải không thiên thần?-Cô ta gằn từng tiếng

Lucy vẫn không hề tỏ ra hoảng sợ, cô bé vẫn giữ nguyên cái thái độ lanh tanh thường thấy của mình dù cho con dao kia đang cứa vào cổ cô bé ngày càng sâu. Cô ta định giết cô bé thật sao? Không lẽ nào linh cảm của cô bé đã sai? Chẳng lẽ cô bé sẽ chịu chết như thế này? Con dao vẫn lăm lăm trên tay Karen, cảm nhận được máu trên cổ mình chảy xuống ngày càng nhiểu, Lucy hiểu rằng rất có thể chỉ một chút nữa thôi...cô bé sẽ chết. Sẽ chết mhư thế này sao?Không thể nào...mục đích của cô bé còn chưa bắt đầu?

Trong lúc Lucy gần như tuyệt vọng nhất thì bỗng nhiên con dao trên tay Karen bỗng hạ xuống rồi ngay sau đó căm phập vào ngực trái của cô ta. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ khiến Lucy hoảng hốt thất thần không có bất kì phản ứng nào. Cô ta...tự sát sao? Tại sao?

Một chút tỉnh táo cuối cùng cũng trở lại với Lucy, cô bé giữ chặt lấy người của Karen không cho cô ta ngã xuống, trước khi có kẻ phát hiện ra, trước khi Karen chết cô nhất định phải hỏi cô ta 

-Nói...nói cho tôi biết? Làm thế nào Âu Chấn Ninh không kiểm soát được ý thức của cô?_Muốn giết Âu Chấn Ninh chính là do thức tự chủ của cô ta không hề mất đi, cũng chính là bằng cách nào đó cô ta đã thoát khỏi tầm kiểm soát của ông ta..

-Giết...phải...giết...ông...ta_Karen khó khăn nói từng chữ một, cô ta rất hận Âu Chấn Ninh nhưng cũng biết rằng bản thân hoàn toàn không thể làm gì được nên có lẽ muốn giao lại trọng trách ấy cho Lucy

-Tôi sẽ làm...sẽ làm...cô nói mau đi..._Lucy cố gắng thoả hiệp với cô ta, Karen có lẽ không còn trụ được lâu nữa

-Vách...vách tường..._Đó là những từ cuối cùng Karen có thể nói, ngay sau đó, cô ta đổ gục xuống, lúc này những kẻ gác ngục mới bắt đầu để ý đến những chuyện trong này

Lucy ngay lập tức lết đến chỗ vách tường chỗ Karen hay ngồi, có thể cô ta giấu cái gì ở đó, trước khi những kẻ canh ngục bước vào...

Phải lần mò mãi cuối cùng Lucy mới sờ thấy một gói gì đó khá nhỏ được nhét sâu bên trong, cô bé lôi ra thì thấy một túi bột màu trắng, đưa lên mũi ngửi thì ngửi thấy mùi hắc của độc tính...Đúng lúc ấy có kẻ chạy vào...

-Có chuyện gì xảy ra thế này?_Hắn ta hét lên

Ngay lập tức cô bé đút túi thuốc nhỏ vào miệng rồi quay lại khuôn mặt bình thản như không

-Tự sát...

-Cô ta tự sát sao?_Hắn ta kinh ngạc hỏi lại, ngay sau đó rút điện thoại ra gọi cho ai đó rồi rất nhanh quay trở lại bảo với mấy tên đàn em của mình

-Đưa con nhóc đó lên đi...còn chúng mày xử lí nốt chỗ này đi

Lucy đã đựơc đưa ra khỏi căn phòng tối tăm hơn địa ngục đó, trước khi ra khỏi, cô bé còn quay người lại nhìn Karen...đôi mắt tím băng lãnh đến lạnh người...

Bây giờ Lucy đang đứng trước gương nhìn đôi mắt hai màu của mình...tại sao một bên mắt của cô bé vẫn bị biến đổi...có lẽ nào Scrolnitrin Atrosilat ngấm vào cơ thể cô bé quá nhanh...

Cạch...Có tiếng cánh cửa bật mở, tiếng chân người bước vào...

-Em tỉnh rồi nhỉ?_Là Kin

Lucy chậm rãi từ từ quay lại nhìn hắn. Phản ứng đầu tiên của Kin khi nhìn thấy cô bé là cứng đờ người lại, hắn không biết liệu có phải mình bị hoa mắt hay không...tại sao lại thế này? Đôi...đôi mắt của cô bé...

-Em...mắt em...sao...?_Phải mất vài phút hắn mới có thể lắp bắp được vài tiếng

-Không biết..._Giọng nói trong veo của cô bé vang lên

-Nếu...nếu...ông chủ mà biết thì..._Kin đưa tay vuốt mặt, hắn vẫn không tin nổi

-Đừng nói...được không?_Lucy lại dùng giọng nói du dương của mình để mê hoặc hắn ta

Dù bản thân hắn đã rung động nhưng lí trí của hắn vẫn không chịu lung lay

-Không được...chuyện này quá...

Hắn còn chưa kịp nói hết câu thì cả người lại cứng đờ ra, Lucy đã tiến lại gần nắm lấy bàn tay hắn đôi mắt long lanh như cầu xin

-Sẽ chết đấy...đừng nói

Lần này thì lí trí hắn có vững vàng mấy cũng đổ sụp trước sức hút của cô bé, hắn ta lẩm bẩm...

-Không nói...không nói...

Lucy cảm thấy bản thân đã thành công bước đầu, nhưng bỗng nhiên hắn như sực tỉnh rút tay ra khỏi đôi tay nhỏ bé mềm lại của cô

-Nhưng đôi mắt này...giấu làm sao được...

-Kính áp tròng..._Lucy ngay lập tức lên tiếng, cô bé cũng đã suy nghĩ trước rồi khi nhìn thấy đôi mắt này của mình

-Hả?_Kin vẫn chưa hiểu ý cô bé

-Không sao đâu..._Lần này Lucy còn mỉm cười dịu dàng với hắn. Đây chính là đòn chí mạng với Kin rồi, sức đề kháng của hắn có mạnh cỡ nào cũng không đỡ nổi chiêu này của cô bé. Nụ cười này quả thực có sức sát thương rất cao, đẹp đến nỗi khiến người trước mặt thần hồn điên đảo. Quả thực nụ cười này có thể giết chết người...

-Được...tôi sẽ tìm giúp em_Hắn nói như cái máy, lúc này bản năng của một thằng đàn ông đã chiếm lĩnh hết con người hắn rồi

Ngay sau đó hắn bước ra khỏi phòng, ở cạnh cô bé quả thật quá nguy hiểm...nhưng những lời đã nói ra cũng không thể rút lại...khi ra đến cửa, Kin phải dựa lưng vào tường để điều hoà lại nhịp thở của mình. Hắn khẽ nhếch môi cười nhạt...hắn lại phản bội ông chủ của mình chỉ vì một cô bé. Nếu Âu Chấn Ninh mà biết nhất định sẽ cho hắn chết không toàn thây...nhưng dù sao thì thực sự, hắn cũng không hề muốn ...cô bé chết...

Chỉ còn Lucy trong phòng, khuôn mặt cô bé ngay lập tức trở về vẻ lạnh lùng ban đầu, đôi mỗi khẽ mấp máy..."SẬP BẪY!"

Quảng cáo

Luợt xem: 168.
Lượt bình chọn: 0.

Tôi không tin vào lời hứa...vì ngay cả những người tôi tin tưởng nhất cũng có thể phản bội...nhưng tôi tin vào tình yêu...dù trong khoảnh khắc ...người ấy có lẽ cũng đã từng yêu tôi...

Sắp xếp bình luận theo

Chưa có bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
Xem thêm một số truyện khác nào!

Tiếng chuông báo thức của điện thoại vang lên... làm cho 1 đôi nam nữ đang quấn lấy nhau trên giường...

-Nè -Sao? -Mày thích tao hả? -haha....vui tính đó -Mày có thích tao mà, đúng hông? -Ờ không -X...

Trường Brikita đúng là đẹp thật, nhưng hơi to. Mình đi mỏi cả chân rồi mà vẫn không tới được hội trư...