Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương 5: Ý đồ...

Quảng cáo

Rất nhanh chóng, Kin quay lại, trên tay hắn là đôi kính áp tròng. Hắn ta đưa cho cô bé rồi nói khẽ

-Bây giờ tôi giao tính mạng cho em rồi. Hoặc là sống, hoặc là cả hai cùng chết đấy

Lucy không trả lời, lấy nó từ tay Kin rồi đeo lên mắt, đúng là không hoàn toàn giống nhau nhưng nếu không nhìn thật kĩ thì cũng sẽ không nhận ra. Lucy lại nhìn mình trong gương, bây giờ cả hai mắt của cô bé đều có màu đen sẫm rồi...và cho đến khi đạt được mục đích, cô sẽ phải sống với đôi mắt không phải là của mình này.

-Đi thôi, đến gặp ông chủ. Ông chủ đợi em lâu rồi đấy_Kin nói rồi mở cửa ý bảo cô bé bước theo hắn ta. Lucy bước từng bước chậm rãi đằng sau, rời khỏi căn phòng này có lẽ mọi thứ sẽ chính thức bắt đầu với cô bé...không còn là lúc để hối hận và sợ hãi nữa rồi

Ngôi biết thự này quả là mê cung, đi bao lâu cũng chưa thể đến nơi cần đến, nhưng trí nhớ của Lucy cũng không phải là tầm thường, cô bé hầu như ghi nhớ hết các ngõ ngách trong khu biệt thự này mà chỉ cần một lần đi qua.

Đến nơi, Kin đẩy cửa phòng rồi ra hiệu cho Lucy tự đi vào trong. Vẫn cái vẻ mặt bình thản không chút cảm xúc ấy, cô bé bước từng bước chậm rãi vào trong phòng, Âu Chấn Ninh có lẽ đang chờ sẵn. Ông ta ngồi trên chiếc ghế xoay lưng lại hướng ra phía cửa sổ. Nghe có tiếng động, ông ta lập tức quay lại, nhìn thấy Lucy ánh mắt ông ta ánh lên vẻ thích thú

-Quả là mĩ nhân, sống trong nơi địa ngục như thế mà vẫn không hề mất đi khí chất, đôi mắt đen này phù hợp với cháu đấy...nhưng dù sao ta vẫn thích mắt tím hơn..._Ông ta tiến lại gần khẽ xoa đầu cô bé, Lucy vẫn cúi gằm mặt, nhỡ đâu Âu Chấn Ninh nhìn ra sự khác biệt giữa hai màu mắt thì mọi thứ sẽ bại lộ...

-Ông chủ..._Giọng nói trong veo không chút tạp niệm vang lên làm Âu Chấn Ninh có phần giật mình

-Ha...ha...ha..._Ông ta bật cười rất lớn_Cảm giác nghe cháu gọi ta như vậy thật thú vị

-Được rồi, bây giờ hãy nghe cho kĩ những lời ta nói đây. Cháu muốn trở thành người của ta chứ?

Lucy im lặng vài giây, ánh mắt có chút xao động nhưng ngay sau đó cô bé gật đầu

-Tốt, vậy bây giờ tên của cháu là Winter, không phải Lucy. Nói ta nghe, cháu tên gì?

-Winter...

-Còn nữa, bây giờ ông chủ của cháu không phải là ta...mà là...

Có tiếng người vặn nắm cửa, tiếng chân người bước vào. Lucy vẫn đang cúi đầu, cô bé không có cảm giác về người vừa bước vào phòng, nhưng có lẽ là người rất cao lớn, bóng của người đó ôm trọn lấy cô bé

-Con trai, vào đúng lúc lắm

Con trai? Ánh mắt của cô bé khẽ liếc về phía người đó nhưng ngay sau đó lại trở về vị trí ban đầu. Là con trai của Âu Chấn Ninh...

-Cha...cha gọi con..._Một giọng nói trầm ấm vang lên

-Peter, hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của con đúng không...ta có thứ này tặng cho con..._Ông ta bước đến bên cạnh con trai mình...

Peter khẽ liếc cô bé nhỏ nhắn bên cạnh nhưng vẫn không hiểu cha mình đang muốn nói điều gì? Mái tóc dài màu tím này quả thực nhìn rất quen...

-Con bé này là Winter, từ bây giờ ta giao nó cho con. Hãy để nó bên cạnh, con bé sẽ giúp ích nhiều đấy, muốn chăm sóc hay làm gì cũng được...

Peter vô cùng bất ngờ trước lời đề nghị của cha...Ông muốn giao cô bé này cho anh sao?

-Ý cha nói món quà...

-Đúng vậy...ta tin con nhất định sẽ thích..._Ông ta cười lạnh lùng rồi vỗ vai con trai mình

Còn Winter, nãy giờ cô bé vẫn đứng im không nhúc nhích, ông ta rốt cuộc là có í định gì? Tại sao lại muốn cô theo con trai ông ta? Điều mà cô bé muốn là trở thành người của Âu Chấn Ninh chứ không phải là con trai ông ta?

-Sao? Winter? Cháu đồng ý chứ?_Ông ta lại quay sang nhìn cô bé

Tạm thời lúc này cô bé vẫn chưa nghĩ ngợi được gì nhiều...tạm thời cứ chấp nhận đề nghị của ông ta xem sao?

Nghĩ vậy, cô bé đành nhắm mắt gật đầu. Peter nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào cô bé trước mặt, dáng người nhỏ bé, cái váy trắng trên người cũng lấm lem nhưng làn da trắng mịn màng thì không hề bị che lấp. Mái tóc dài màu tím rất quen thuộc...còn khuôn mặt của cô bé, tuyệt nhiên anh chưa nhìn thấy...

-Được rồi...con đem con bé đi đi. Hãy chỉ dạy cho con bé tất cả những gì cần thiết nhất

-Dạ...vâng, thưa cha_Sau một hồi lưỡng lự cuối cùng Peter cũng đồng ý. Anh quả thật có chút tò mò...cô gái này rốt cuộc là ai?

Winter lặng lẽ theo sau Peter về phòng, cô bé cũng chưa biết tiếp theo mình phải làm gì...

Hành lang dài hun hút chỉ có bóng hai người bước đi, tiếng bước chân cũng nhẹ như hơi thở...bóng chàng trai cao lớn, bóng cô gái nhỏ nhắn phía sau, vẫn không một âm thanh nào vang lên giữa hai người...

Con trai Âu Chấn Ninh...

Âu Chấn Kha, tên thường gọi là Peter, cao 1m82, là cánh tay phải đắc lực của Âu Chấn Ninh trong việc nghiên cứu và phát minh ra các loại chất độc, vũ khí hoá học và sinh học. 18 tuổi...và là một nhà nghiên cứu...Winter tạm thời chỉ có thể đánh giá như vậy....khuôn mặt anh ta như thế nào, cô cũng chưa nhìn rõ...Nói như vậy...hệ thống làm lạnh bảo vệ khu biệt thự...rất có thể do anh ta thiết kế? Điều chế chất ức chế thần kinh cũng do anh ta? Scrolnitrin Atrosilat? Cô bé khẽ mỉm cười...theo anh ta ...cũng không phải là chuyện xấu....

Quảng cáo

Luợt xem: 84.
Lượt bình chọn: 0.

Tôi không tin vào lời hứa...vì ngay cả những người tôi tin tưởng nhất cũng có thể phản bội...nhưng tôi tin vào tình yêu...dù trong khoảnh khắc ...người ấy có lẽ cũng đã từng yêu tôi...

Sắp xếp bình luận theo

Chưa có bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
Xem thêm một số truyện khác nào!

Nguyễn sinh ngày 27/06/1998. Thành thực mà nói thì nó cũng không nhớ từ nhỏ đến lúc nó 5 tuổi đã xảy...

Giáng Sinh của 10 năm về trước , lúc các chòm sao chỉ mới 7 tuổi. - Tại một tòa lâu đài lớn nhất ...

Lại một sáng như bao ngày, đang yên bình thì... "Nhật Vũ đẹp giai, Nhật Vũ đẹp giai c...

Tôi phanh xe lại trước cổng nhà Mi Young . Ôi trời ơi! Mi Yong , nó , nó mặc cái gì thế này -.-" !! ...