Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương 14: Còn nàng, cũng đã hạnh phúc rồi. Chúc mừng!

Quảng cáo

- Tiểu Điệp. - Bạch Vương đứng trước mặt nàng từ bao giờ.

- Huh! - Nàng vội giật mình ngẩng đầu dậy nhìn hắn.

- Gió lạnh thế này. Nàng còn ngồi đây?

- Ta xa Thiên Quốc cũng đã được một thời gian. Ngày còn ở nơi này, đây là nơi gắn bó nhất với ta. Ta chỉ muốn ngồi đây để nhớ về quá khứ một chút. - Tiểu Điệp lại quay đi nhìn vào không trung.

- Ta đương nhiên hiểu. Nhưng ta cảm thấy thế này quá lạnh rồi. Nếu nàng ốm thì Tiểu Xà phải làm sao? - Bạch Vương cúi thấp người xuống nhìn Tiểu Điệp. Vài sợi tóc bạch kim rơi tù vai hắn xuống nhẹ nhàng bay.

- Vậy ta về tẩm cung. - Miệng nói như vậy nhưng nàng vẫn ngồi im không động đậy.

Đôi chân nàng cứng đờ, có cố đến mấy cũng không thể nhấc dậy. Nàng cau mày khó khăn. Bạch Vương không chần chừ liền cúi xuống, vòng tay qua lưng nàng. Hắn nhẹ nhàng bồng nàng, chân dùng lực bay lên. Gió gợn sóng thổi bay tóc nàng. Vài cành đào lung lay, thả trôi cánh hoa nhuộm hồng khung cảnh nên thơ. Nàng không nói gì, cứ thế chỉ chìm vào ánh mắt sắc bén của hắn. Ánh mắt ấy vẫn nghiêm nghị nhìn vào khoảng không.

Tà áo trắng phấp phơi trong gió, hoa đào vây quanh thật phong lưu. Hắn một mạch bồng nàng về Nhị Công Chúa Cung. Đến nơi, nàng đã thiếp đi từ bao giờ. Hắn dịu dàng nhìn nàng, nhoẻn miệng cười. Đặt nàng xuống giường, tự tay mình cởi hài, kéo chăn. Không quên đặt trên trán nàng một nụ hôn đầy ắp tình yêu.

- Bạch Vương! - Tiểu Mộc nhanh chóng từ cửa bước vào, hành lễ trước Bạch Vương.

- Suỵt! - Hắn đặt ngón tay thon dài lên trước môi, ý muốn kêu Tiểu Mộc giữ yên lặng.

- Vâng. - Tiểu Mộc khụy gối. Hắn một mạch bước ra ngoài. Tiểu Mộc nhìn nàng nằm ngủ trên giường liền che miệng cười thầm.

------------------------------------

Bên ngoài trời trở tối, ánh nến đỏ rực lại được thắp lên. Bóng dáng tiên nam mệt mỏi vẫn đang ngồi phê duyệt hai chồng tấu chương. Hắn thi thoảng lại đưa tay lên miệng ngáp ngắn, ngáp dài. Đôi khi lại ngừng một lúc ngẫm nghĩ rồi sốt ruột nhìn ra ngoài cửa như đang chờ đợi thứ gì đó.

Ngoài cửa, một tiên nữ dáng người nhỏ nhắn bước vào. Hắn nhìn thấy, đột nhiên tươi tỉnh hẳn. Vội đặt bút lông suốt nghiên mực sắp cạn. Tay vội vàng gấp tấu chương đang phê duyệt dở đặt sang một bên. Nhìn xuống tay tiên nữ bê vài bộ y phục đã được gấp gọn gàng trên khay gỗ, hắn liền nhíu mày.

- Thủy Y! Vẫn chưa có đồ ăn sao? - Thủy Long nói với giọng mỏi mệt.

- Có rồi! Nhưng nô tì không muốn đem lên cho Người. - Y Vân tỉnh bơ như không có chuyện gì. Nàng đi về phía sau phòng, nhanh nhẹn xếp y phục.

- Thủy Y! Nàng sao vậy? - Thủy Long nhìn ra được sự khác thường của Y Vân liền hỏi.

- Nô tì tên Y Vân.

- Là ta đắc tội với nàng sao?

- Nô tì thân phận nhỏ bé. Người đường đường là Tam Hoàng Tử Thiên Quốc. Nô tì làm sao dám.

- Vậy thì là làm sao chứ? - Thủy Long đứng dậy, bước lại gần Y Vân.

- Không sao hết. Chỉ là muốn để Người nhịn một bữa. như vậy thì Người càng hiểu thêm cuộc sống khổ cực của người trần gian. - Nàng sắp xếp phục xong, bê khay gỗ lên rồi đi về phía cửa. Thủy Long ngẫm nghĩ một lúc. Hắn quả thật là đắc tội với nàng rồi. Hắn sai rồi. Sai quá sai rồi.

- Nàng là đang ghen sao? - Hắn vội ôm lấy nàng từ đằng sau, nghiêng đầu quay về phía cổ nàng. Thủ thỉ vào tai nàng với giọng vô sỉ rồi cười đắc ý.

- Nô tì nào dám. - Nàng quay mặt đi.

- Tiểu Điệp chỉ là muội muội của ta thôi. Tiểu muội cũng đã gả đi rồi. Nàng không cần lo lắng như vậy. - Tay hắn siết chặt lấy eo nàng.

- Nô tì đã nói rồi. Nô tì thân phận thấp hèn. Đều là không dám trèo cao như vậy. - Y Vân giãy giụa.

- Còn phủ nhận ta liền hôn nàng. - Thủy Long bỡn cợt rồi hà hơi thở ấm áp lên khắp cổ nàng.

- Được rồi! Nô tì đi lấy đồ ăn cho Người. - Y Vân giật mình, đỏ mặt. Nàng bội vàng thoát khỏi vòng tay hắn rồi ôm khay gỗ chạy một mạch. Thủy Long cười đắc ý nhìn theo nàng.

------------------------------------

Ánh nắng vàng dịu dàng không quá gay gắt chiếu xuống sưởi ấm cả Thiên Quốc. Chim chóc bay từng đàn, thi nhau hót líu lo. Trước cửa cung, hàng trăm tiên nhân đứng trên cân đẩu vân đang xếp hàng. Mỗi người đều bận y phục danh gia, tóc cài trâm vàng, đội mũ não. Cách vài thước lại có một nhóm tiên nữ xinh đẹp tuyệt trần đứng nói chuyện, cười đùa vui vẻ.

Khi tiếng trống vang lên, mỗi người đều trở về sảnh lớn. Từ cửa lớn rát vàng chạm khắc tinh xảo bước vào là Thiên Hoàng và Thiên Hậu. Người trông thật uy nghi, khuôn mặt là những vết tích của thời gian, một tiên nhân trải qua bao nhiêu kiếp người, chứng kiến bao nhiêu thời đại vực lên rồi sụp đổ. Ánh mắt ấy là ánh mắt lạnh lùng, sắc
bén không thể nhìn thấu tâm can.

- Thiên Hoàng vạn tuế! - Tất cả tiên nhân trong sảnh đồng loạt quỳ xuống hành lễ trước Thiên Hoàng.

- Bình thân! - Thiên Hoàng bước lên trước ngai vàng rồi ngồi xuống.

- Một trăm năm một lần, hôm nay là một ngày hết sức đặc biệt với Thiên Quốc. Ngày cả Thiên Quốc thả đèn cầu may, ngày vườn đào bất cứ ai nào cũng có thể tự ý ra vào. Ngày hôm nay, tất cả tiên nhân đều không cần làm việc. Kể cả ta cũng không lên triều. Được rồi! Các ngươi cứ thưởng trà, vui chơi thỏa thích. - Thiên Hoàng ôn tồn.

- Tạ ơn Thiên Hoàng! - Tất cả tiên nhân đồng thanh.

Tiếng đàn tranh vang lên, tay tiên nga thon thả lướt trên từng dây tơ đàn như gỡ rối trăm mối tơ lòng, xao xuyến lòng người. Từ cửa bước vào là mười tiên nga xinh đẹp mĩ miều, đứng đầu tiên là một tiên nữ y phục tím mang vẻ đẹp dịu dàng thướt tha khiến ai ai cũng phải xao động. Khi tiếng đàn vang lên nốt cao nhất, đôi tay tiên nữ kia phất lên làm vạt áo bay lên cao.

Từng cử chỉ, nét môi, cái chớp mắt nhẹ nhàng đều yêu kiều. Ánh mắt tiên nữ ấy luôn nhìn về phía tiên nam y phục tím, tóc đen nhánh buông xõa. Tiên nam cầm chén trà, ngón tay trỏ gõ vào chén theo từng nhịp đàn, mắt cũng hướng về tiên nữ ấy, môi khẽ nhếch. Khắp nơi đều nghe tiếng xì xào.

"Thật đẹp"

"Tiên nữ này là ai vậy"

"Đó không phải Thập Nhị Công Chúa sao?"

"Là nghĩa nữ của Thiên Hoàng thì phải"

"Sao trước giờ chưa nhìn thấy bao giờ?"

- Hoàng tỷ! Sao tỷ lại ngồi đờ ra vậy? - Ngồi bên cạnh Tiểu Điệp là Hồ Nhi. Nàng ta trông thấy Tiểu Điệp cứ say đắm nhìn Hoa Hoa liền nhếch miệng giễu cợt. Tiểu Mộc ngồi cạnh nàng, biết trước giờ Hồ Nhi không tốt đẹp gì liền cau mày, lườm khó chịu. Tiểu Điệp không nói gì, bỏ ngoài tai lời nói chất đầy tâm địa xấu xa đó, tay cầm chén trà không nhúc nhích.

"Đó là người mà nàng đem lòng ái mộ hay sao? Ta rốt cuộc cũng đã hiểu rồi. Ta hiểu rồi. Như vậy rất tốt. Ta sẽ không phải ngày đêm đem lòng mong nhớ nàng. Ngày đêm chờ mong, hi vọng nàng cũng yêu ta. Ta cảm thấy hắn cũng rất ái mộ nàng. Kiếp này có duyên vì có người, mà vô duyên cũng chính bởi tại người! Oán hận lòng ta có đủ không? Không. Chưa bao giờ là đủ để đổi lại những năm tháng chờ trông, hi vọng của ta. Nhưng mà ta cũng không thể cứ mãi hi vọng vào mối duyên chỉ mình ta gây dựng. Ta không thể nhen một ngọn lửa trên một vũng nước đục. Ta chỉ có thể lưu giữ nó trong ánh mắt, trong trái tim ta. Đến một ngày nào đó ta sẽ lại yêu, lại vì có duyên mà nắm một bàn tay khác. Cuộc đời của ta cớ sao lại cứ phải là bi ai? Ta sẽ hạnh phúc, nhất định sẽ hạnh phúc. Còn nàng, cũng đã hạnh phúc rồi. Chúc mừng!" - Tiểu Điệp ánh mắt nhìn theo từng cử chỉ của Hoa Hoa. Nàng mỉm cười, một nụ cười không vui cũng không buồn. Nàng không khóc. Sao nàng phải khóc? Nàng không làm gì sai. Hoa Hoa cũng không làm gì sai cả. Nàng có hạnh phúc của nàng. Hoa Hoa có cuộc đời của Hoa Hoa. Nàng vốn dĩ không thể xen vào.

Đoạn quá khứ giữ không chặt ấy. Làm tan biến đi tia sang kết phách. Làm lồng ngực nàng cháy bỏng. Tình yêu quay vòng trong trời đất này. Trái tim vì ai mà bề bộn. Năm tháng phải làm thế nào mới yên ổn. Nghe tiếng đàn thêu dệt không gian ngân nga. Làm lòng ai thấy ưu sầu.

Nàng giấu giọt nước mắt nóng hổi trong trái tim. Chỉ nguyện vì người si cuồng tam kiếp. Ngắm hoa đầy trời, nghe tiếng đàn vang lên. Cùng người tiêu dao khắp đất trời. Nếu như tình yêu quá mạnh mẽ. Nàng hãy mơ một giấc mơ. Để xóa đi những giọt nước mắt nàng rơi. Đoạn đường này dài bao nhiêu. Tam kiếp này dài thế nào. Nắm tay người cho đến địa lão thiên hoang trong giấc mộng riêng nàng.

Quảng cáo

Luợt xem: 2.065.
Lượt bình chọn: 0.

( Tác giả không chịu chia sẻ :p )

Sắp xếp bình luận theo

Chưa có bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
Xem thêm một số truyện khác nào!

Ở khu F, Hạt Hổ Đấu La Trương Bằng ngồi ở phía sau Thánh Linh Tông chiến đội sắc mặt âm trầm đứng lê...

Ting... Ting Khi Tống Duy Dương bước giữa chừng theo phản ứng quay đầu lại nhìn: "Aaaaaaaaaa...

Năm đó (Vụ án biến thái ăn thịt người ‘hoa tươi’) Tầm mắt của anh tối đen, không một tia sáng. An...