Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương : Nhưng thôi!!! Có lẽ ...

Quảng cáo

Nhưng thôi!!! Có lẽ rằng tôi sẽ phải quên đi hết những kí ức đẹp của Huy trong tôi, gạt bỏ hết hình ảnh Huy đang len lỏi trong tâm trí và tôi sẽ phải quên đi người bạn đặc biệt ấy. Nhưng vì sao??? Vì sao lại không thể??? Vì sao hình ảnh Huy càng lúc càng rõ, càng lúc càng ngập tràn trong tôi. Tôi không thể hiểu??? Không hiểu được, cái tình cảm tôi dành cho Huy là gì đây??? Tôi với Huy là tình bạn hay tình yêu, sao cái tình cảm ấy mông lung quá nó mập mờ giữa ranh giới của cả hai thứ tình cảm. Mà không! Sẽ không thể, tôi không thể yêu Huy, trái tim tôi đã yêu một người khác rồi. Sao trái tim tôi có thể đủ chỗ cho hai người chứ??? Mọi thứ thật mờ ảo chẳng rõ ràng, tôi thực không biết mình đang mắc vào mối tơ vò do chính mình tạo ra nữa. Thật khó chịu! Không được rồi, nếu cứ nhìn Huy như thế đầu tôi sẽ vỡ tung mất, tôi nên tránh mặt cậu.

-Vy!!!!!!

Tôi giật mình quay lại khi đã đi được vài bước. Huy!!! Cậu ấy đã thấy tôi, cậu ấy đang đến chỗ tôi. Tôi phải làm sao đây? Tôi nên phản ứng thế nào? Tôi sẽ nói gì khi bắt gặp ánh mắt kia? Làm ơn có ai nói cho tôi biết đi! Tim tôi đang đập loạn cả lên, tôi còn thở gấp nữa.Tôi đang sợ ư!? Không phải! Tôi đang bối rối. Đúng rồi, là bối rối! Tôi không dám đối diện với Huy tôi cũng chẳng hiểu tại sao, bây giờ tôi phải đi. Rồi cứ thế đôi chân tôi lùi từng bước từng bước rồi xoay người bước đi, tôi không chạy nhưng đang cố đi thật nhanh.

-Vy! Chờ tôi đừng cố ý tránh mặt tôi!

Vừa nghe dứt câu thì tôi đã bị một lực mạnh kéo lại. Bây giờ thì tôi đang sợ khi nhìn vào đôi mắt Huy. Tôi sợ mình không thể giải thích nổi hành động lảng tránh của mình với cậu, sợ cậu lại vì tôi mà tổn thương. Đôi mắt Huy cứ nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi phải gượng gạo lảnh tránh. Mà sao tôi lại phải tự nhúng mình vào một đống suy nghĩ chứ? Tôi chỉ đang gặp lại bạn cũ thôi mà. Cớ sao tôi lại khổ cực như vậy?

-Tôi nhớ cậu, Vy!

-. . . . 

Huy nói rằng cậu ấy nhớ tôi, thật vậy sao??? Huy vẫn nhớ tôi, nhưng tôi nên trả lời sao đây? Tôi không biết nói gì? Tôi không thể nói rằng "Tôi cũng nhớ cậu" hay đại loại thế nên tôi đành im lặng. Mà sao sự im lặng của tôi như đang giết chết Huy vậy và tim tôi sao vì thế mà nhói đau. Huy cứ nhìn tôi chờ đợi, Huy đã vì tôi mà lúc nào cũng phải chờ đợi kể cả bây giờ. Bàn tay càng lúc càng siết chặt tay tôi, đau lắm! Nhưng đau trong tim nhiều hơn, chắc Huy đau lắm, buồn lắm. Tất cả là do tôi.

Rồi chợt xoá tan cái khoảng không trống vắng đó là cái ôm bất ngờ của Huy. Cái lạnh mùa đông chẳng là gì nữa rồi khi tôi đã nằm gọn trong vòng tay Huy. Ngạc nhiên, bất ngờ nhưng tôi lại không muốn đẩy Huy ra mà lại muốn cậu cứ ôm lấy tôi thế này. Trái tim của tôi đang lỡ nhịp ư??? Không thể nào??? Tôi dùng hết sức đẩy mạnh Huy ra khiến cậu suýt ngã. Rồi như bị một con dao đâm mạnh vào tim khi cậu nhìn tôi tuyệt vọng.

-Vy không hề thích tôi sao??? Vậy sao còn quàng chiếc khăn đó!

Huy hét lên trong đau khổ và tôi cũng nhận ra cái khăn quàng trên cổ. Cậu ấy sẽ hiểu nhầm mất! Không tôi không thích Huy!

Rồi tôi tháo khăn ra đưa Huy.

-Tôi . . . . . tôi . . . . không . . . . không . . .. không thích . . .Huy!

Sao mà lại khó khăn để nói vậy chứ? Từng câu một như xé nát tim tôi, tôi không hiểu. Huy cứ đờ đẫn nhìn tôi mà không đón lấy khăn. Rồi bỗng Huy cười.

-Tôi xin lỗi! Tôi đã làm phiền Vy phải không??? Cái lúc Vy từ chối tôi buồn lắm Vy biết không? Những ngày lảng tránh Vy tôi đau lắm! Đau trong tim ấy và tôi nhớ Vy đến phát điên!

Từng câu nói thật lòng của Huy thốt ra khiến tôi hận bản thân mình ghê gớm! Chính tôi là người khiến Huy thành ra thế này! Tôi xót lắm! Cậu ngước nhìn lên bầu trời đêm rồi cười nhạt. Huy lại nhìn tôi, bỗng tôi thấy cái gì đó lấp lánh ở khoé mắt Huy nhưng cậu đã quay người bước đi .

-Thích và yêu khác nhau Vy à! Nhưng tôi biết rõ tôi yêu Vy!

Nghe xong câu nói đó tôi như chết lặng xưa nay tôi chưa bao giờ nghĩ đến thích và yêu khác nhau. Khi thoát khỏi mớ suy nghĩ tôi chợt nhận ra Huy đã đi khuất từ lâu rồi và chiếc khăn cậu tặng vẫn trên tay tôi.

Vài ngày sau tôi nghe được tin sét đánh, Huy đã đi du học sáng ngày 27. Nghe xong tôi như người mất hồn thất thần cả ngày trời.Huy đi rồi cậu ấy thực sự xa tôi thật rồi. Rồi cái hình ảnh Huy đêm đó lại hiện rõ trong tâm trí tôi. Tôi đã khóc,  tôi khóc trong tuyệt vọng trái tim đau mà không thể băng bó. Rồi 1 cái cảm xúc nào đó cứ lớn dần trong tôi mà ngay cả khi yêu thầm người đó tôi cũng không cảm nhận được như với Huy.

Ngày tháng dần trôi tôi càng nhận ra tình cảm của mình với Huy. Tôi yêu Huy,Huy đã dần bước vào tim tôi nhẹ nhàng không huyên náo và tôi đã biết yêu và thích nó khác nhau lắm. Vậy mà ngày đó tô đã chối bỏ cảm xúc của tôi với Huy, để giờ hối hận và nhớ Huy đến phát điên.Nhưng như thế mới là tình yêu.

Tôi bắt đầu tìm kiếm mọi thông tin liên quan đến Huy vì facebook số điện thoại Huy đều đổi.Tuy có lâu và cực nhưng tôi quyết tìm cho ra cậu để quay ngược thời gian đến cái mùa giáng sinh năm ấy lúc mà Huy tỏ tình với tôi. Lúc đó tôi sẽ ôm lấy cậu và hét to "Tôi yêu cậu, Huy!

Tình cảm trên đời khó nói lắm nên đừng cố giấu diếm hay phủ nhận cứ để thuận theo tự nhiên đừng để nó vụt mất là được.

Quảng cáo

Luợt xem: 3.222.
Lượt bình chọn: 0.
Sắp xếp bình luận theo

11 bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
  1. Xem thêm bình luận...
Xem thêm một số truyện khác nào!