Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương 00: Giáng sinh cuối cùng ( p1)

Quảng cáo

" Này, heo bự tối nay đến nhà thờ đi, tớ đợi cậu ở đó. Không gặp không về. Hoàng Duy Phong" 
   Tôi ngồi trên giường trong phòng cầm chiếc điện thoại của mình lẩm nhẩm đọc tin nhắn mà lòng thắt lại, nước mắt bắt đầu ứa ra. Đã được một tháng rồi. Một tháng kể từ khi tôi luôn tránh mặt cậu ấy. Tan học trốn tránh đi bằng cửa sau của trường. Cậu ấy tìm đến nhà định rủ tôi đi học chung tôi sẽ không bước ra khỏi cửa lấy một bước. Muộn cũng được! Cúp một buổi học cũng chẳng sao! Chỉ cần không gặp Duy Phong thôi, tôi có thể làm tất cả!
   Tít tít...
    Tôi dụi dụi đôi mắt tèm lem nước mắt, nhìn vào điện thoại. Lại một tin nhắn từ Duy Phong.
    " Cậu trả lời đi chứ! Cậu rốt cuộc bị sao vậy? Tớ không tin cậu đã ghét tớ. Làm ơn đi! Quế Chi! Trả lời tin nhắn của tớ đi!" 
     Cầm chiếc điện thoại trong tay mà tôi cứ run lên, tưởng chừng như sắp làm rơi nó. Nước mắt cứ đua nhau mà rơi lã chã. Tôi nhớ cậu ấy! Nhớ tới phát điên lên được!
     Mùa giáng sinh 1 năm về trước, tôi hãy còn bàng hoàng và bất ngờ tới tội độ khi chàng trai Hoàng Duy Phong nổi tiếng bạo lực, ngang ngược, coi mọi người như củ khoai hết lượt mà lại nói to và rõ ràng vào buổi dạ hội của trường rằng : " Quế Chi! Tôi thích cậu! " Hồi trước tôi cũng đâu có ưa gì cậu ấy. Còn bĩu môi khinh bỉ mỗi lần thấy cậu ấy dở trò bạo lực trong trường rồi bị đưa lên phòng hiệu trưởng uống trà, tôi cho rằng cậu ấy là loại người chỉ biết phá tiền của bố mẹ, học hành thì chẳng ra làm sao suốt ngày chỉ biết đánh nhau. Từ cái phút cậu ấy tỏ tình rồi những lúc cậu ấy quan tâm, chăm sóc tôi từng chút một cốt chỉ để được bước vào thế giới của tôi, tận tình là thế nhưng tôi vẫn không thích cậu ấy, cái định kiến ngày trước vẫn không thay đổi. Rồi đến một ngày, cái người con trai mà tôi thích, cậu ta trở mặt lợi dụng tôi để tán một cô gái khác, thậm chí hắn còn hãm hại tôi bị cả trường khinh bỉ khi tôi không giúp cậu ta nữa. Tôi lúc đó đã nếm đủ mọi tủi nhục ở trường: bàn ghế của tôi lúc thì bị vẽ bậy, ghi đủ lời chửi rủa cùng mấy cái khăn lau bốc mùi kinh khủng; bị đánh; bị thầy, cô, bạn bè xua đuổi;........Lúc đó, chỉ có Duy Phong đứng về phía tôi, cậu ấy đã tức giận và lần đầu tiên tát một đứa con gái chỉ vì tôi. Cậu ấy vốn rất được lòng tụi con gái trong trường bởi vẻ ngoài còn đẹp hơn cả ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc, với cái phong cách hết sức men của mình và cậu ấy cũng chưa bao giờ đánh con gái cả. Nhưng ngày hôm đó....thấy tôi bị sỉ nhục như vậy.....thấy tôi bị đánh tới không đi nổi....cậu ấy đã phá nguyên tắc của mình! Cậu ấy luôn ở bên cạnh tôi lúc tôi khó khăn, luôn đỡ tôi khi tôi vấp ngã, nhưng có lẽ người không thật lòng trước lúc bị đánh đó là tôi. Tôi nhận được tin nhắn mạo danh Quỳnh Nhi - bạn thân của tôi hẹn rằng lên sân thượng gặp mặt. Tôi đã nghi ngờ vì Quỳnh Nhi học cùng lớp với tôi, nhỏ không bao giờ gửi tin nhắn hẹn gặp ở trường mà lại là nơi vắng vẻ như vậy, còn dặn rằng đừng đi cùng Duy Phong. Tôi biết đến đó một mình là nguy hiểm nhưng tôi cũng không tin tưởng rằng Phong có thể bảo vệ mình vì tôi luôn có cái suy nghĩ không tốt về cậu ấy. Và kết quả là tôi bị đánh và Duy Phong phát hiện, tới cứu tôi khỏi những đứa bạn học hung hăng đó.
   Bắt đầu từ đó, cái cảm giác an toàn mà tôi có được khi ở trường đều là khi tôi ở bên Duy Phong. Tôi bắt đầu có suy nghĩ khác về cậu ấy. Cảm thấy cậu ấy không xấu như mình nghĩ. Tôi dần dần hiểu được cái cảm giác phấn khích của tụi bạn hồi còn chưa xảy ra chuyện mỗi khi chuẩn bị được nhìn thấy Duy Phong đi ngang qua vì bây giờ tôi cũng đang cũng có cái tâm trạng giống họ khi được cậu ấy rủ đi chơi.
   Rồi mọi chuyện hiểu lầm cũng sẽ qua. Tôi được minh oan cũng nhờ vào sự hết lòng bảo vệ của Duy Phong. Mọi thứ rồi cũng trở lại như cũ. Bạn bè, thầy cô cũng yêu quý tôi trở lại. Tôi đã thực sự hạnh phúc và hơn cả là mỗi ngày được Duy Phong chiều chuộng , ôm lấy và thơm lên trán. Cuộc đời này, như thế là đủ rồi, không còn cần gì thêm nữa!
   Nhưng cái vực thẳm khác chẳng bao lâu lại cuốn lấy tôi, hôm đó tôi bị tai nạn, cũng nhẹ thôi, tôi đến bệnh viện khám thì phát hiện ra mình bị ung thư. Có lẽ là do di chuyền vì ông, bố và anh trai tôi đều mất vì căn bệnh quái ác này và lần này đến lượt tôi. Tôi biết mình sẽ chẳng còn bao lâu để còn nhìn thấy Duy Phong, tôi không muốn nụ cười của cậu ấy tắt vì biết tôi bị bệnh, tôi không muốn thấy đôi lông mày thanh tú đó phải trau lại lần một lần nào nữa vì lo lắng cho tôi. Tôi đã rất nhiều lần suy nghĩ việc chia tay, rời xa cậu ấy sớm một chút để cậu ấy tìm một cô gái khác, một cô gái yêu cậu ấy chí ít là nhiều như tôi, để cậu ấy không đau khổ khi tôi rời xa thế giới này. Nhưng tôi đã không làm được điều đó. Tôi vẫn tham lam từng giây, từng phút một được ở bên cậu ấy vì sợ rằng một ngày tôi sẽ không còn nhìn thấy cậu ấy nữa. Thành ra phải đến một tháng cuối cùng khi bệnh đã càng ngày càng trở nặng tôi mới quyết tâm rời xa cậu ấy.
   Tôi còn đang chìm trong nỗi đau đớn thì cửa phòng đột ngột mở ra, tôi ngước mắt nhìn người vừa bước vào. Thì ra là Quỳnh Nhi. Tôi lại cúi mặt xuống hướng về phía cửa sổ của căn phòng.
   " Chi! Ra ngoài đi! Tớ biết thời gian không còn nhiều nữa vì vậy chúng ta hãy đi chơi một lần cuối! Nhé! " 
   Quỳnh Nhi buồn rầu, bước đến bên tôi, cùng tôi hướng mắt nhìn ra ngoài. Lúc này thành phố đã lên đèn rồi. Buổi tổi cũng đã bắt đầu. 
     Tôi lắc đầu, miệng mấp máy 
   " Tớ không muốn đi"
   " Tớ biết cậu đang rất đau khổ không muốn đi đâu cả nhưng hãy đi để thư thái một chút đi. Tớ thật không đành nhìn cậu như thế này"
    Quỳnh Nhi nắm lấy tay tôi, toan kéo tôi đi ra khỏi phòng.
     Tôi nhăn mặt, đôi chân nặng trĩu bấy lâu buộc phải đi theo sự chỉ đạo của bạn. 
   " Tớ bảo không muốn đi cơ mà! Buông tớ ra! "
     Tôi cố hết sức tàn níu Quỳnh Nhi đứng lại. Nhưng không biết có phải do tôi đã yếu đi rất nhiều hay không hay do nhỏ quá khỏe mà chẳng mấy chốc tôi đã bị nhỏ kéo ra tận ngoài cửa. 
     " Này, Quỳnh Nhi cậu làm gì thế hả? " 
     Tôi đột nhiên nhíu mày nhìn Quỳnh Nhi. Bộ nhỏ ấy làm gì vậy? Kéo tôi ra đây rồi bỏ lại, chạy ù trở lại nhà rồi chốt cửa. Tôi bực mình, hoàn cảnh của tôi chưa đủ đau sao mà Nhi lại còn trêu đùa như vậy? Tôi đập cửa với cái sức khỏe yếu xìu.
     " Nhi! Mở cửa ra! Mở cửa ra! Cậu làm gì thế hả? "
      Nhi mỉm cười nhẹ mặc dù trong đáy mắt không có 1 tia cười nào mà thay vào đó là sự buồn vô tận.
      " Chi à! Cậu ở ngoài đó đi. Tớ thấy cậu cần phải nói chuyện rõ ràng với Duy Phong đấy! Chỉ có Duy Phong mới có thể cho cậu nụ cười cuối cùng trong 1 ngày còn lại! "
       Duy Phong! Cái gì? Nhi đang nói cái gì vậy? Không lẽ..........
      " Chi! " 
       Tôi trợn tròn mắt, quay lại nhìn người vừa phát ra tiếng nói. Giọng nói này.........Tôi không thể nào nhầm được........Nó là của Duy Phong.

      " Cậu.......Cậu sao lại ở đây? "
      Tôi ngạc nhiên suýt lòi cả mắt. Sao giờ này cậu ấy lại có mặt ở đây chứ? Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bất ngờ bị cậu ấy ôm chặt lấy. Mùi hương nước hoa quen thuộc ngày nào bất ngờ bao trùm lấy tôi.

" Cuối cùng cũng gặp được cậu!" 
      Phong ôm tôi, mái tóc đen nhánh, mềm mại khẽ rủ xuống vướng vào tai cộng với hơi thở của cậu ấy phả vào làm tôi đã ngạc nhiên lại càng sững người. Đã rất lâu rồi......Lâu tới nỗi tôi còn tưởng đã trải qua 1 thế kỉ....Tôi mới có lại được sự ấm áp này. 

Không!!!!!!!!!!! Chi! Mày điên rồi! Mày đang cố rời xa cậu ấy cơ mà! 

  Bỗng một tiếng nói đáng sợ nào đó vang lên. Tôi giật mình đẩy, đẩy mạnh Phong ra xa. Tôi không có tư cách để ở bên cậu ấy. Chúng ta! Chấm dứt ở đây thôi!
   " Cậu làm cái quái gì vậy? Điên hả? "
   Tôi trợn mắt, nhíu mày cố tỏ vẻ khó chịu hết sức nhín Phong. Tay còn phủi phủi áo với hàm ý: cậu bẩn chết đi được, đừng có đụng vào người tôi.
    Phong xa xẩm mặt mày nhưng cũng cố gắng mỉm cười. Cậu nắm lấy cổ tay của tôi. Đôi mắt chứa đựng sự tổn thương ghê gớm. Giọng nói cũng bắt đầu run lên.
    " Hôm nay là sinh nhật cậu, tớ đã chuẩn bị hết rồi, chúng ta đến nhà thờ nhé! Tớ có hẹn cậu tới thẳng đó nhưng cậu không đến tớ đành phải đến nhà để đón cậu! "
      Tôi cười khinh khỉnh, rờ rờ mũi rồi nhếch mày nhìn Phong.
    " Ái chà! Xin lỗi nhé! Tôi còn có hẹn với Gia Bảo không đi cùng cậu được rồi! "
    " Cậu....thực sự thích hắn ta sao? " 
    " Phải! Mà tôi cũng nói cho cậu biết! Từ nay về sau đừng đến đây tìm tôi nữa! Gia Bảo nhìn thấy lại nkhông hay đâu! Tôi cũng chưa từng thích cậu! "
     Tôi nói xong toan quay đi. Tim tôi như bị cứa ra thành từng mảnh. Thật không ngờ có một ngày Nguyệt Quế Chi mày lại nói những lời đó để làm tnhổn thương người mày yêu! Mày thật khốn nạn!
     " Đừng đi! Hãy ở lại bên tôi!"
     Cậu ấy! Duy Phong thay đổi cách xưng hô rồi!
     Bỗng cả người tôi bị kéo giật quay lại. Bàn tay Phong giữ chặt lấy đầu tôi. Cậu ấy đau đớn ép môi mình lên đôi môi lạnh tái của tôi.
      " Bốp! "
      Tôi tát mạnh vào mặt cậu ấy khiến cho khuôn mặt trắng hồng mịn màng của Phong hằn lên một vết bàn tay màu đỏ. Nói gần như muốn nổ tung.
      " Cút đi! Cậu cút đi cho tôi! Những ngày gần đây thái độ của tôi còn chưa đủ làm cậu tỉnh ngộ sao? Tôi phải nói thẳng ra cậu mới chịu hiểu à? Phải......Tôi đơn thuần tiếp cận cậu chỉ vì khối tài sản khổng lồ của nhà cậu thôi. Lúc đó mẹ tôi bị bệnh, không có tiền chạy chữa nên tôi quyết định quen cậu chỉ để lấy tiền từ gia đình cậu thôi. Tôi không hề thích cậu. Nhưng lương tâm của tôi đã cắn rứt rất nhiều. Tiền tôi kiếm được ở việc tiếp cận cậu cũng được kha khá rồi nên tôi mới buông tha cho cậu. Cậu cũng nên cảm ơn tôi chứ nhỉ? " 

Tôi cứ thế mà nói. Nói như thể chuyện mình nói là sự thật. Thực tế, mẹ tôi chưa hề bị bệnh kể từ lúc tôi quen Phong. Tất cả chuyện này chỉ là do tôi nghĩ ra mà thôi. Chỉ là mới nghĩ ra thôi!!!!!!!!!! Làm ơn! Phong! Cậu tin tớ đi! Tin là tớ chỉ lợi dụng cậu thôi! Lợi dụng như một kẻ đào mỏ đáng xấu hổ!
    " Còn nữa..."
Tôi cố tình nói nửa chừng, hai tay vòng ra đằng sau mình cởi chiếc dây chuyền mặt hình chú thiên nga trắng muốt - món quà đầu tiên Phong tặng tôi. Tôi vứt nó xuống đất trước mặt cậu ấy. Chà đạp lên nó.
Mặt Phong càng ngày càng trở nên tối xầm. Cậu cứ đứng đờ ra nhìn cái món quà mình tặng tôi đang bị tôi xéo lên. Chẳng khác gì tôi đang xéo lên trái tim của cậu ấy cả.
       " Đừng bao giờ để tôi thấy cậu nữa. Nếu thật sự yêu tôi thì hãy làm theo ý muốn của tôi! ĐI KHỎI TẦM MẮT CỦA TÔI ĐI! "
       Lần này tôi quay đi thật nhanh. Đứng trước cửa nhà kêu Quỳnh Nhi ra mở cửa nếu không tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt Nhi nữa. Quyết tâm dứt bỏ như vậy nhưng tôi không thể nào ngăn mình không quay lại nhìn Phong. Cậu ấy vẫn đứng đó. Đôi mắt quyến rũ chết người mọi ngày trở nên vô hồn. Khuôn mặt mọi ngày làm điêu đứng hàng vạn cô gái bây giờ chứa sự đau khổ tới tột cùng. Cậu ấy không biết tôi đang nhìn mình.
     Có lẽ đây sẽ là kết cục tốt cho cậu. Đau khổ bây giờ thôi......Rồi nỗi đau cũng sẽ nhanh chóng qua đi và cậu hãy bắt đầu một cuộc đời mới mà không có tớ. Tôi mỉm cười.
      cạnh
      Cánh cửa nhà mở ra, Quỳnh Nhi thò nửa khuôn mặt nhìn tôi. Tôi ấn đầu bạn vào, kéo cửa mở rộng ra, bước vào nhà. 

" Tôi không biết rằng tôi đã làm sai điều gì với em. Nhưng.......Em có thể cho tôi một cơ hội nữa được không? Một lần nữa thôi. Để tôi được làm lại từ đầu. Chỉ cần nghĩ tới việc em bỏ rơi tôi, là tôi đã sợ tới mức không thở được. Em là hơi thở của tôi. Làm ơn đừng bỏ rơi tôi. Hãy quay về bên tôi !"

 Tôi đần mặt ra. Phong! Cậu ấy nói tôi là hơi thở của cậu ấy! Nhưng.........Hơi thở mang tên Quế Chi này đành phải phụ lòng của cậu rồi. Tôi cũng đâu muốn làm như thế! Căn bệnh quái ác đó đã ép tôi! Tôi không thể làm khác được! Vì vậy, hãy quên tôi đi!
    Tôi khóc, khóc không thành tiếng. Tôi đã hiểu rồi, hiểu  được chia tay lại đau khổ tới mức nào rồi!!!!

" Hãy đi đi! Hơi thở này, không thể trở lại bên cậu như trước đâu. Tôi đã không còn cảm giác gì khi ở bên cậu rồi. Hãy dừng hành động đáng xấu hổ này ở đây đi. Tôi không muốn thấy cậu dù chỉ một phút, một giây nào nữa. Cậu còn ở đây thì tôi lại phát cáu lên được."

 Còn nữa...................

 


      

 

 

 

 

Quảng cáo

Luợt xem: 2.955.
Lượt bình chọn: 7.

( Tác giả không chịu chia sẻ :p )

Sắp xếp bình luận theo

2 bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
Xem thêm một số truyện khác nào!

Lần này cả đám phải bái lạy Mary ngay cả nó cũng nhăn mày khó chịu với cách nói chuyện của cô, Anna ...

Con Uyên đi lên máy bay Nhìn ra cửa sổ thấy Tân đẹp trai Nó đập bể kiếng nhảy xuống ôm Tân ...

Xa cách 35 năm, người thân như một con số không Tôi năm nay 42 tuổi, hiện là ông chủ của một công...