Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương 1: Cơn ác mộng xuất hiện

Quảng cáo

Ting...ting...

Là tiếng tin nhắn trong chiếc điện thoại vang lên.

"Ngủ ngon nhé người yêu"

"Tao biết rồi, mày cũng vậy nhé!"

...

"À khoan, nhớ gặp ma đấy nhé, hihi"

...

Vớ vẩn. Tôi nhìn dòng tin nhắn ấy rồi đưa mắt nhìn đồng hồ - 12h đêm. Thật là biết lựa lúc để trêu. 

Tôi ngồi dậy sạc chiếc điện thoại rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ, cơ thể tôi bây giờ khá mệt bởi thức khuya quá độ. Ngày nào cũng thức tới bây giờ chỉ để cày cho xong cuốn truyện ngôn tình của tôi. Haha.

Hôm nay tôi dễ dàng chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng nhưng thật sự đó là điều để đưa cơn ác mộng kia tới nhanh hơn với tôi.

Trong đầu tôi đã bắt dầu hình thành một giấc mơ khá là yên bình ở đầu giấc mơ.

Trong mơ tôi thấy mình đang chơi ở nhà một người bạn thân, điều tôi đặc biệt chú ý là nhà của bạn tôi chỉ độc một màu trắng toát lạnh lẽo, trong nhà không có bất cứ đồ gì. Vậy thì nó sống ở đây làm gì? Tôi thắc mắc ngay trong chính giấc mơ của mình. Mà thôi kệ nó đi. Tôi và nó chơi chán trong nhà thì lại chuyển ra ngoài quán bên đối diện nhà nó chơi, xung quanh tôi là những con người tôi đều gặp mặt hàng ngày, thậm chí những anh sửa xe hay trêu ghẹo tôi cũng đang ngồi sửa xe trước mặt tôi. Ở trong giấc mơ như vậy tất cả đều miễn phí, tôi muốn ăn gì hay uống gì đều không cần bỏ tiền ra chỉ cần muốn là có khiến tôi rất sung sướng chỉ muốn ở trong giấc mơ này mãi.

Bác bán hàng đưa tôi ly nước với gương mặt tươi cười, tôi và đứa bạn lại tiếp tục nói chuyện và chơi bời, ở đây nhộn nhịp hẳn với cuộc sống đời thường tẻ nhạt của tôi nhiều, mọi người vui vẻ niềm nở và rất sôi động. Cuộc sống bình thường của tôi ở hiện tại chỉ có học rồi về rồi học tiếp, cứ trôi qua những chuỗi ngày chán ngắt ấy khiến tôi đâm ra muốn sống ở một nơi thế này. 

Chốc hẳn, trời đã tối lại, thời gian trong giấc mơ còn trải qua nhanh hơn cả thực tại nữa tôi cứ tưởng nó sẽ từ từ để tôi tận hưởng chứ nhưng KHÔNG. Tôi và đứa bạn vẫn ngồi ở cái quán đó ăn cơm tối, lúc này tôi liếc nhìn vào căn nhà của nó, vẫn là một màu trắng lạnh lẽo và cô độc đó, tôi vẫn không hiểu tại sao căn nhà ấy cái gì cũng màu trắng rồi vật dụng trong nhà lại không có, tôi lắc đầu quay sang nhìn nhà kế bên, chẳng phải nhà kế bên nó...cũng toàn một màu đen, thật là ngộ với cái giấc mơ này. Chúng tôi từ sáng đến bây giờ cũng chỉ ngồi tại một cái quán ấy bởi vì những thứ chúng tôi cần đều đã ở đây.

10h tối (trong giấc mơ), bỗng nhiên mọi người trong xóm xôn xao hẳn lên, tất cả đều tụ tập tại một căn nhà và căn nhà đó lại là căn nhà kế bên nhà của bạn tôi, chiếc nhà màu đen ấy. Mọi người bắt đầu bàn tán, tôi và nhỏ bạn không biết có chuyện gì liền ra đó xem, kì lạ là tôi muốn xem thì mọi người đều tách đường ra cho tôi vào xem. Tôi nhìn vào chiếc sân của căn nhà ấy, thật là kinh hoàng. Đó là xác của ba người đàn ông cháy đen, ba cái xác ấy được nằm sấp lại. Tôi quên kể các bạn rằng mới vào đầu giấc mơ tôi thấy căn nhà ấy có ba người con trai tầm 20 mấy tuổi rất đẹp trai, trắng trẻo và to cao. Họ thấy chúng tôi ở nhà bên cạnh nên thường xuyên nói chuyện cùng chúng tôi rất thân thiết. 

Tôi bàng hoàng nhìn ba cái xác ấy, tại sao lại như vậy? Tôi loạng quạng đi ra khỏi đó, đứa bạn cũng đỡ lấy tôi và trấn an tinh thần của tôi, nhìn ba cái xác ấy tôi muốn khóc lên vì nó quá ghê rợn với tôi, đối với một đứa lần đầu chứng kiến không phải ở ngoài đời thật cũng ở trong giấc mơ khiến tôi nó cảm giác như thật vậy chứ không phải giả nữa rồi.

Tôi nhắm mắt lại để lấy lại bình tĩnh thì vừa mở mắt ra tôi thấy tôi đang ở chỗ gọi là tị nạn ấy, tôi thắc mắc tôi ở đây khi nào vậy? Tại sao tôi tới được đây? Thật kì lạ, tôi cảm thấy mệt mỏi liền ngồi xuống băng ghế đá để nghỉ ngơi, lúc này tôi mới chú ý là trên mặt mọi người đều phảng phất nét lo lắng và sợ hãi. Mọi người ở đây sao vậy ta, có gì đó ở bên ngoài à, tôi đang trong bề bộn hàng ngàn câu hỏi thắc mắc thì dì tôi từ đâu chạy tới, trên tay dì ẵm một một đứa bé chắc tầm mấy tháng tuổi rồi, đứa bé ấy đang ngủ.

Dì tôi hoảng sợ, đưa tôi bế đứa bé rồi nói.

"Chạy đi, chạy đi, nó đang tới đấy, chạy..."

Dì nói tới đó rồi chạy mất hút đi, mọi người xung quanh bắt đầu la hét, chạy loạn xạ hết cả lên mồm không ngừng nói.

"Nó đang tới, nó đang tới, nó đang tới"

Cái gì đang tới? Bây giờ chỉ có tôi là điềm nhiêm nhất ở đây, vẫn trơ mặt ra nhìn mọi người xung quanh. Đứa bé trên tay tôi vẫn đang ngủ...đột nhiên...nó lăn ra chết trên tay tôi. Giống như cái chết của ba người đàn ông trên kia, đứa bé bây giờ cháy đen, nó rớt từ tay em xuống nằm sấp lại. Hoảng hồn, cái quái gì thế này?

Chân tôi lúc này như có ai đẩy đi vậy, tôi chạy, cứ thế chạy và tôi không biết chạy đến bao giờ nữa. Lần này chạy mãi tôi lại chạy vào một cty, cty này rất lớn, tôi chạy vào đó thì mọi người xung quanh nhìn tôi như đứa điên vậy, may mà tôi mặc đồ bình thường chứ mà mặc đồ ngủ ở nhà thì còn mặt mũi nào với tôi nữa. Bình thường nếu mà chạy vào một cty như thế này sẽ có bảo vệ chạy ra và lôi đi nhưng trong đây tôi được tự do, tôi chạy hết chỗ này đến chỗ khác bảo vệ cũng không làm gì. Đúng lúc tôi lại chạy lên một văn phòng, ở dãy hành lang này chỉ có duy nhất một cái văn phòng này thôi, tôi tưởng phải mấy cái tụ lại chứ. Tôi vội vàng chạy vào phòng, tôi thở dốc kêu người ta đóng cửa lại, mồm tôi vẫn không ngừng lẩm nhẩm.

"Nó đang tới"

Mọi người trong phòng bây giờ như quen biết tôi vậy, mà thật chất tôi chả quen họ. Một chú đưa tôi ly nước mỉm cười nói.

"Từ từ thôi, có chuyện gì vậy?"

Tôi không trả lời chỉ lắc đầu.

Tôi bây giờ mới nhìn xung quanh, mọi người trong phòng đều có chỗ ngồi làm việc riêng và chỗ tôi đang ngồi từ đầu nó đã trống như sắp đặt trước cho tôi vậy. Thật trùng hợp! Trước mặt tôi là chiếc máy tính với màn hình chưa được bật lên, đột nhiên nó sáng lên, tôi còn chưa đụng vào nó một lần nào mà nó đã tự chạy rồi. Trên màn hình có dòng chữ đỏ xuất hiện cũng khá bự.

"Đừng có chạy, tao sắp tới rồi đấy"

Tôi bàng hoàng nhìn xung quanh chỉ thấy mọi người nhìn tôi cười "hiền dịu". Thật đáng sợ khi ở trong đây.

Tôi đứng bật dậy thì thấy mình đã xuất hiện ở trong một ngôi nhà theo kiểu thiết kế của Nhật Bản. Thật là điêu! Tôi vẫn không tin nổi chuyện này.

Tôi nhìn hình mình trong gương, từ lúc nào mà tôi đã mặc bộ đồ kimono này rồi. Không gian trong căn phòng lúc này thật sự rất mộng mị và huyền ảo, có các làn khói màu tím cứ bay xung quanh tôi khiến không thể tỉnh táo chút nào cứ như đang phê thuốc vậy.

Tôi mở cánh cửa ra thì thấy bên ngoài là một hồ nước nhỏ có ống tre dẫn nước lên xuống cứ nước đầy ống tre sẽ tự động ngã xuống kêu thành tiếng "cộc...cộc", trên chiếc bàn có hai ly trà đang khói nghi ngút. Không gian ở đây yên tĩnh và rất dễ chịu khiến tôi muốn ở lại đây, bầu trời lúc này đầy sao và ánh trăng sáng rực cả khu vườn. Thật là đẹp!

Bỗng mây đen kéo đến, bầu trời âm u cả vùng, trước mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ đang quay lưng về phía tôi, cô ta mặc một chiếc đầm màu da bó sát lấy cơ thế. Nhìn cơ thể này tôi cứ nghĩ cô ta phải 20 mấy tuổi thôi. Nhưng...cô ta cất tiếng khóc ai oán lên khiến tôi khẽ rùng mình, cô ta từ từ quay lại nhìn tôi, khuôn mặt cô ta thật sự mê người mà. Đẹp quá mức. 

"Làm ơn, hãy cứu con của tôi, tội nó lắm"

Như một mị lực nào đó bắt tôi đồng ý vậy tôi liền không suy nghĩ mà trả lời.

"Được, tôi sẽ giúp nó"

 

 

Quảng cáo

Luợt xem: 421.
Lượt bình chọn: 0.

( Tác giả không chịu chia sẻ :p )

Sắp xếp bình luận theo

Chưa có bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
Xem thêm một số truyện khác nào!

Mạc Vũ Hân ngạc nhiên , định hình lại sự việc đang diễn ra , mặt đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó . ...

Nhìn lên là một anh chàng có đôi mắt đỏ và mái tóc trang vô cùng đẹp trai.Cô suy nhĩ"An...