Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương 35: Quảng Châu ký sự của Hoa Trân(2)

Quảng cáo

Chương 35: Quảng Châu ký sự của Hoa Trân (2)

Sau hai ngày ở lại Quảng Châu, Hoa Trân có vẻ bình tĩnh hơn. Gương mặt cũng trở nên an tĩnh. Thay vì sử dụng kính áp tròng, cô lại sử dụng gọng kính quen thuộc lâu rồi cô không sử dụng

Cô ít ra khỏi nhà, bởi vì Nam Phong lo sợ khoảng thời gian này sẽ có người tìm cô cho nên đây là giải pháp tốt nhất. Anh muốn khoảng thời gian sóng gió ngoài kia sẽ không ảnh hưởng quá nhiều tới cuộc sống của cô

Tiếng chuông cửa reo vang. Cô đang xem phim liền dứng dậy đi mở cửa với bộ dạng chán ghét

Một cô gái bước vào nhà, nhìn cô với ánh mắt dò xét

  • Cô là ai?

Hoa Trân cau mày nhìn cô gái trước mặt rồi hỏi ngược lại 

  • Câu này phải để tôi hỏi cô mới đúng

Cô gái vẫn nhìn chằm chằm bộ dạng nhếch nhác của Hoa Trân, nửa lời không nói

  • Tôi là Hoa Trân em gái anh Nam Phong. Chị là bạn gái anh trai tôi?

Cô gái kia cơ mặt cũng dãn ra, cười cười

  • Chị là Minh Hàn, phó tổng chi nhánh của PE tại Quảng Châu. Chị tới đây đưa tài liệu cho Giám đốc. Chị trước đây là học muội của Nam Phong, chứ không phải...

Cô gái hơi đỏ mặt. Hoa Trân cũng không nói nhiều nữa, mời Minh Hàn vào nhà

  • Chị đến mang tài liệu cho anh trai em, chỉ là một lý do để đến đây đúng không?

Minh Hàn giật mình nhìn cô, cũng không ngờ Hoa Trân có thể đoán ra

  • Chị thích anh trai em?

Hoa Trân buông câu hỏi vu vơ, nhưng câu hỏi ấy lại khiến Minh Hàn đỏ mặt

  • Chị không cần giấu em, em có thể nhìn ra. Chị yên tâm, em không nói cho anh trai em đâu

Minh Hàn ấp úng, cuối cùng cũng mở lời

  • Chị đúng là thích anh trai em. Kể từ lần đầu chị gặp chị đã thích, sau đó làm cùng công ty. Cuối cùng, đến bây giờ vẫn không thể ngừng thúch anh ấy
  • Chị biết anh trai em thích Gia Ninh, đúng chứ?

Minh Hàn gượng gạo nhìn Hoa Trân, cuối cùng lại gật đầu

  • Chị là chị họ của Gia Ninh. Chính chị đã giới thiệu con bé với Nam Phong, làm sao chị không biết chuyện này chứ

Hoa Trân nhìn đôi mắt đượm buồn của Minh Hàn, cuối cùng lại chẳng nói gì nữa. Không khí cứ im lặng như vậy

Tiếng mở cửa, anb trai cô đã về. Minh Hàn cùng Hoa Trân đồng loạt đứng dậy nhìn Nam Phong đi vào phòng

  • Minh Hàn sao em lại ở đây?
  • Em...

Minh Hàn hơi ấp úng, Hoa Trân liền xen vào

  • Chị ấy đến đưa tài liệu cho anh, em kêu chị ấy ở lại chơi

Nam Phong gật đầu chẳng nói gì, thuận tiện lấy tập tài liệu rồi đi vào phòng

  • Anh trai em vẫn thế đấy, chị đừng quá buồn

Minh Hàn gật đầu, Hoa Trân lại nói

  • Em mới đến đây, cũng không thể đi ra ngoài được. Khi nào chị rảnh lại đến đây chơi với em nha

Minh Hàn cũng không rõ lý do tại sao cô không thể ra khỏi nhà nhưng thấy cô nhiệt tình như vậy nên cũng không từ chối, gật mạnh đầu

Hoa Trân xin số điện thoại của Minh Hàn, Minh Hàn cũng vui vẻ đưa số cho cô

Tiễn Minh Hàn về, Hoa Trân lại trở về phòng khách, thấy Nam Phong trở ra với va ly quần áo trên tay

  • Anh đi công tác hai hôm. Thức ăn anh đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh, em không cần phải mua gì hết, cũng không cần phải ra ngoài
  • Anh, em mời chị Minh Hàn tới đây ở chung với em được không?

Nam Phong có chút do dự nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Cô mới chia tay, nhưng anh lại chẳng giúp con bé được gì ngoài việc giấu thông tin nó đang ở đây. Việc có một cô gái ở đây chia sẻ vui buồn với nó đương nhiên là chuyện tốt. Hơn nữa suốt ngày xoay quanh bốn bức tường như vậy nó chắc chắn sẽ chán nản

Sau khi nhận được điện thoại từ Hoa Trân, Minh Hàn lập tức thu dọn đồ, ra siêu thị mua một chút đồ phi thẳng tới nhà Nam Phong

Hoa Trân nhìn thấy Minh Hàn tâm tình có chút an nhiên hơn. 

Minh Hàn xách một đống đồ vào nhà toàn là thức ăn đã được chế biến sẵn

  • Chị không biết nấu ăn sao?

Minh Hàn cười cười

  • Chị không quen nấu ăn. Chị sống một mình từ trước tới giờ cũng mấy năm rồi, nhưng lúc nào cũng như vậy

Hoa Trân lật hết tất cả các túi,bánh ngọt, hoa quả, bánh quy, bim bim. Ngoài cơm hộp ra thì toàn là đồ ăn vặt

  • Anh Nam Phong nấu ăn ngon lắm

Minh Hàn gượng cười. Mặc dù làm cùng công ty nhưng cô chẳng hề biết việc này

Hoa Trân rở hộp đồ ăn cúi xuống bắt đầu thưởng thức. Mặc dù thức ăn nguội ngắt, vị cũng không ngon lắm nhưng với một con người bị rút hết ruột gan tâm trí như cô, ăn cái gì cũng được

  • Em đã đi được đâu ở Quảng Châu chưa?
  • Em không đi, cũng không muốn đi ra ngoài trong khoảng thời gian này

Hoa Trân đôi mắt trở nên đượm buồn, cũng không động đũa nữa

  • Là chuyện tình cảm sao?

Minh Hàn hỏi dò, Hoa Trân chỉ nhẹ gật đầu, người hơi cúi, cố ngăn cho nước mắt không rơi

  • Mặc dù em đã thay đổi kiểu tóc nhưng, chị vẫn nhận ra em. Tiêu Hoa Trân, diễn viên. Chuyện tình cảm của em với...mà thôi, không nhắc chuyện này nữa
  • Không sao, chị cứ hỏi đi, em sẽ trả lời

Hoa Trân ngẩng đầu, duy trì nụ cười gượng gạo

  • Tại sao em lại chia tay Tuấn Khải
  • Vì chuyện tình cảm của em với cậu ta chỉ vì một chiếc bình cổ. À không, một con gấu bông mới đúng. Cậu ta lừa em đó là bình cổ, vì em phát hiện ra chuyện tình cảm của cậu ta với Nguyên, bắt em giả dạng người yêu. Em tưởng chiếc bình cổ đó giá 8 vạn, lại không muốn nhờ gia đình nên đồng ý. Sau đó, những khung cảnh mà chị biết chỉ là diễn xuất của em cùng cậu ta. Đến ngày kết thúc hợp đồng, cậu ta nói muốn chính thức yêu đương với em. Nhưng em từ chối cậu ta. Em sợ làm tổn thương Nguyên. Chị, em làm vậy là đúng hay sai?

Nước mắt cô giàn dụa không ngừng chảy ra. Minh Hàn ôm lấy cô vào lòng, vỗ nhẹ vai cô rồi nói

  • Em nên tin bản thân mình. Không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi

Thức ăn nguội ngắt. Hoa Trân chẳng có hứng ăn, Minh Hàn cũng thế nên liền bỏ phí

Tối đó, Minh Hàn cùng Hoa Trân ngủ chung một giường. Minh Hàn vẫn ôm Hoa Trân vào lòng, vỗ nhè nhẹ vào lưng cô cho đến khi cô ngủ hẳn mới tắt đèn

 

Quảng cáo

Luợt xem: 332.
Lượt bình chọn: 0.
Sắp xếp bình luận theo

Chưa có bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
Xem thêm một số truyện khác nào!

- Vậy.. cậu.. - Đúng vậy, 17 năm, nghe như truyện cổ tích chứ hả? – Nó quẹt giọt nước mắt đó, vẫn...

Một lát sau.. -Bạn gì ơi, tên gì vậy? Naruto nhìn nó cười cười hỏi, nó trả lời nhẹ nhàng...

Ngày ấy tôi với em chỉ là người xa lạ,có lẽ chính duyên phận đã đưa em và tôi lại gần nhau.Nghĩ lại ...

Thanh xuân trong tớ, trở nên tươi đẹp vì có cậu! --------- Tiếng chuông reo vào lớp vang lên, ...