Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương 33: Em biến mất trong thế giới của tôi

Quảng cáo

Đứng trước hòm thư của bưu điện, cô chẳng thể ngờ nổi sẽ có một ngày cô dùng cách gửi thư ấu trĩ này để biểu đạt cảm xúc của cô đến người mà cô yêu thương

Dán tem xong xuôi, cô lững thững đứng trước hòm thư một hồi, vẫn lừng chừng chưa chịu gửi thư

  • Cô gái, nhìn cô rất quen nhé

Cô quay đầu, nhìn người đàn ông bưng mấy thùng giấy. Cô tưởng là người đã xem phim cô đóng nên mới nhớ cô, nào ngờ cô cũng thấy gương mặt này có chút quen thuộc

  • Anh là người giao đồ đến tổng giám đốc của KRJ hôm đó?
  • Đúng đúng. Cô còn nhớ cơ à? Hôm đó thật sự phải cảm ơn cô
  • Còn tôi lại thấy, anh là nguồn cơn sự đau khổ của tôi hôm đó. Tại sao anh không nói trong hộp là hàng dễ vỡ, làm tôi…
  • Hàng dễ vỡ. Gấu bông đặt làm mà là hàng dễ vỡ gì thế? Cô không nhìn trên giấy có ghi cái gì à?

Cô hoá đá nhìn anh chàng giao hàng trước mặt. Vậy là cô đã bị lừa bấy lâu nay mà không hề hay biết

  • Uổng công tôi thích anh. Vương Tuấn Khải, đồ chết bầm

Cô xé vụn bức thư rồi vất vào sọt rác, để lại anh chàng giao hàng đứng ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì

Hoa Trân trở về nhà, nhìn giấy vụn cùng phong thư bừa bộn trên bàn liền ngồi sụp xuống khóc một trận thật lớn, cuốn cùng vẫn viết lại một bức thư ra bưu điện nhét vào hòm thư. Không lưỡng lự, chẳng chần chừ, cứ thế dứt khoát như vậy

Tin tức về đám cưới của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên lan tràn trên khắp các mặt báo, bảng tin. Dường như chưa ai có thể nghĩ là có một đám cưới như vậy diễn ra

Ở một góc của thành phố Bắc Kinh hôm đó, cô nhìn lên màn hình lớn, chiếu lại cảnh đám cưới của hai người. Đôi môi cô mím chặt, tay nắm chặt valy, cố gắng ngăn cho mình không được khóc

Sau đám cưới, cuộc sống của Vương Tuấn Khải dường như không khác mấy so với trước khi cưới, chẳng qua cho nhau thêm một danh phận mà thôi. Hơn nữa, giấy đăng ký kết hôn cũng chẳng có

  • Tổng giám đốc, anh có thư

Tuấn Khải đang chăm chú làm việc liền ngẩng đầu. Không biết thời buổi này ai lại ấu trì gửi cho anh một bức thư như vậy nữa

  • Để đó đi

Anh đáp một cách lẳng lặng. Cô thư ký rụt rè nói

  • Đây là thư của chị Hoa Trân

Nghe thấy tên của cô anh lập tức dừng hẳn mọi công việc đến giằng lấy bức thư trên tay cô thư ký. Nét chữ xấu xí loằng ngoằng đề tên của cô trên phong thư hiện lên trước mặt anh. Cô thư ký cũng không ở lại nữa, bèn lập tức ra ngoài

Ngồi xuống ghế, anh mở vội bức phong thư. Anh không biết tại sao cô lại dùng phương thức ấu trĩ này nữa

Con dấu của bưu điện Bắc Kinh, có lẽ, cô gửi từ Bắc Kinh

“Gửi Vương Tuấn Khải

Cậu biết không, tôi đã thích một người. Lần đầu tiên tôi biết thích một người cùng yêu một người là cảm giác như thế nào. Ngay từ ban đầu tôi đã nghĩ cảm giác này là giả, bởi vì những thứ cậu đem đến cho tôi, những cảm xúc ấy không chân thực. Tôi cứ nghĩ tôi đã ngu ngốc khi yêu một người mà trước giờ tôi đều sùng bái và ưa thích dưới góc độ của một hủ nữ. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng, người đó lại yêu mình

Phải, tôi đã phủ định là tôi không yêu cậu, nhưng phủ định của phủ định là khẳng định. Tôi yêu cậu, không sai, tôi yêu cậu, nhưng tôi bắt buộc phải từ bỏ thứ tình cảm này

Cậu biết không, nếu ngày hôm đó tôi nói với cậu là tôi cũng yêu cậu, chúng ta cùng yêu nhau, cùng kết hôn, cùng sinh con. Vậy thì những con người phía sau chúng ta. Tiểu Nguyên, còn cả Tiểu Kỳ sẽ đau đến mức độ nào

Ông của cậu đã từng đến tìm tôi, nhưng tôi có cảm giác ông biết chuyện của hai người từ lâu lắm rồi. Nguyên là một đứa trẻ đáng thương. Đừng làm tổn thương em ấy thêm một lần nữa, xin cậu đấy. Lựa chọn đến với em ấy là lựa chọn chính xác. Tình cảm của cậu với tôi chỉ giống như kẹo hồ lô thôi, mà kẹo hồ lô đâu thể thay thế được cơm chứ

Chúc hai người hạnh phúc

Tiêu Hoa Trân”

  • Đặt một vé máy bay đến Bắc Kinh cho tôi ngay bây giờ

Tuấn Khải hét lên làm thư ký sợ phát khiếp, luống cuống đặt một chuyến bay tới Bắc Kinh

  • Vương tổng, chỉ còn vé thường thôi, chuyến bay trong vòng một tiếng nữa
  • Nhanh lên
  • Dạ vâng

Thư ký vội vã đặt vé, chỉ thấy bóng dáng anh vội vàng chạy ra khỏi văn phòng

Căn nhà mà cô ở trống vắng. Đồ đạc vẫn còn nguyên nhưng lại chẳng hề có bóng dáng cô. Anh gọi và số điện thoại của cô mấy chục cuộc mà cô chẳng hề bắt máy. Sau đó, anh chẳng còn nghe thấy tiếng tút dài ấy nữa

Cả ngày hôm đó anh lục tung cả thành phố Bắc Kinh lên tìm cô. Anh gọi cho rất nhiều người, nhưng chẳng ai thấy cô cả

Cô sai rồi, cô sai rồi. Cô lựa chọn rời xa anh mới là quyết định sai trái

Anh gọi cho Nam Phong. Anh chỉ nói

  • Con bé cũng gửi thư cho tôi, giờ tôi cũng chẳng biết con bé ở đâu cả

Ngay cả đến Nam Phong còn không biết, vậy cậu còn có thể tìm thấy cô sao?

Thế giới của cậu ngày hôm đấy, dường như đã mất đi một người mang tên Tiêu Hoa Trân

Trở về Trùng Khánh trong tình trạng bơ phờ. Anh không muốn làm Nguyên lo lắng nên lau vội những giọt nước mắt, chỉnh lại bộ quần áo xộc xệch đang mặc trên người, để lộ ra trước mặt Nguyên một tâm trạng mệt mỏi

  • Anh mới đi làm về còn mệt. Nước ấm em đã pha rồi, anh nghỉ ngơi một chút rồi đi tắm cho thoải mái

Nguyên mặc một chiếc tạp dề chạy ra từ phòng bếp, xách vội chiếc cặp trên tay anh với bộ dạng vui vẻ. Anh nhìn cậu. Gương mặt vui cười ngây thơ chẳng biết chuyện gì của cậu khiến anh đau thắt lại. Rốt cuộc anh đang làm cái trò gì thế này?

Anh ôm chầm lấy cậu, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu

  • Cảm ơn em đã luôn ở bên anh

Nguyên không thấy ngạc nhiên, vì chuyện này dường như cậu đã biết rồi

Trưa hôm nay Nguyên mang bento tới phòng cho anh. Cô thư ký nhìn cậu với ánh mắt e dè nói anh đã ra ngoài từ sớm

Cậu vào trong văn phòng của anh. Vừa đặt hộp bento lên bàn thì phát hiện ra bức thư tay của Tiêu Hoa Trân. Trên phong thư có con dấu của bưu điện Bắc Kinh

Rồi sao nữa? Chẳng sao cả. Cậu đứng dậy cầm hộp bento bước ra ngoài rồi nói với thư ký

  • Anh ấy trưa nay có lẽ không về. Tôi có làm bento, nếu cô không ngại có thể ăn nó

Thư ký rụt rè nhận lấy hộp bento trên tay cậu, liếc nhìn gương mặt ảm đạm của cậu. Cô lại thở dài, cũng biết cậu dường như đã đoán ra được rồi

Anh ôm cậu một lúc lâu, cậu vỗ vỗ nhẹ lưng anh rồi nói

  • Anh đi tắm đi, thả ra cho em nấu cơm

Anh buông cậu ra, nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu, anh khẽ gật nhẹ. Có lẽ kể từ giây phút này anh không nên làm tổn thương người con trai bé nhỏ trước mặt này nữa

 

Quảng cáo

Luợt xem: 221.
Lượt bình chọn: 0.
Sắp xếp bình luận theo

Chưa có bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
Xem thêm một số truyện khác nào!

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ Cuộc đời của Nhi gắn liền với nước mắt và đau khổ, việc bị ...

Tên:Nghê Đàm Kim Cương ( Daimond red ) Tuổi:12t Sinh ngày:10/01/2005. Cung hoàng đạo:Ma Kết...

Mọi người sững sờ nhìn thân ảnh trên võ đài, một thân hình gầy guộc tựa như một cơn gió cũng có thể ...