Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương 5: nữ phụ hãy tránh xa cậu ấy ra...

Quảng cáo

 

                            Chương 5: nữ phụ hãy tránh xa cậu ấy ra…

Nhẹ nhàng tựa như một chú mèo Rei nhảy xuống, bàn chân trần chạm xuống nền đất mát lạnh,mái tóc vuốt theo chiều gió, thấp thoáng một nụ cười thầm( nham hiểm hưm hưm… đùa đấy he he), cậu hướng mắt lên cành cây nhìn Kai đang ngồi chễm trệ, cái đuôi dài ngoe nguẩy, đôi tai giật giật như đang chờ đợi điều gì,

 

              - Kai… nhiệm vụ của ngươi nè… dẫn Riko đến căn cứ bí mật của chúng ta….

 

Rei vừa nói vừa nháy mắt, dứt câu Kai nhảy xuống, đi được ba bước liền ngoảnh lại nhìn Rei kêu …meo… một tiếng rồi lững thững đi tiếp, dáng vẻ kiêu kì vừa đi vừa đánh mông qua lại thoắt cái đã biến mất trong bụi rậm.

Sâu trong những cánh rừng rậm rạp, có lẽ nằm ở phía tây ngôi trường, nơi có một hồ nước rộng lớn, bờ hồ rất nhiều loại cây cỏ dại thi nhau mọc, chen chúc đan cả vào nhau làm thành một tấm nệm êm ái, Rei nằm dài gối đầu lên một tay, một tay để trên ngực liên tục vê vê nhánh hoa dại không tên cậu nở nụ cười làm không gian xung quanh như rạng ngời thêm, tuy mặt trời đỏ hỏn mệt mỏi và buồn ngủ cũng bị đánh thức, đang là hoàng hôn mà cứ ngỡ bình minh. Noriko tiến lại gần, vì một lí do nào đó tự nhiên cô không hề gọi Rei mà từ từ đi lại không phát ra cả tiếng động, cô im lặng gập người ghé sát mặt mình vào khuôn mặt cậu( ý là nhìn chằm chằm… vì hiếu kì chăng? Chả biết nữa he he), mặt cô bỗng đỏ rực:” gì thế này… nhìn như thiên sứ trong kinh thánh bước ra ý…. A… mình đang nghĩ gì vậy?... oe… nhưng… thì ra Rei cũng làm được bộ mặt này, mà mình đến đây làm gì không biết, tự dưng đi theo con mèo mà không suy nghĩ…” đọc nội tâm Noriko. Chợt một lọn tóc của cô theo gió chạm nhẹ vào mặt cậu, Rei từ từ mở mắt, khuôn mặt Noriko chiếm trọn trong đôi mắt cậu, hai người như đứng hình, Rei có vẻ chỉ hơi ngạc nhiên còn Noriko thì ngại ngùng đến nỗi không thể đứng lên, giờ đến tai cô cũng đỏ nựng luôn rồi… những cơn gió đột nhiên thổi mạnh hơn, mặt trời chói chang( đang hoàng hôn đó bà… kệ ahihi)… BINH…cậu bật dậy như cố tình đập mạnh đầu mình vào Noriko làm cô choàng tỉnh( A rê… thế từ nãy đến giờ nó vẫn đang mê mệt à?):

 

             - A… cậu làm gì vậy? đau muốn chết…

 

Noriko vừa ôm đầu vừa nhìn Rei đang cười nham nhở, giọng bực mình:” đúng là vẫn không ưa nổi cái tính kì lạ của tên này, vỡ mộng hu hu…” cô vừa nghĩ vừa nhìn cậu.

 

               - Ồ hô hô… nè… Riko cậu biết gì không? Tớ vừa có một phát hiện thú vị đấy…

 

Chỉ tay vào đầu Noriko giọng quả quyết, cô nghệt mặt nhìn cậu:

 

               - hể…

 

                - mặc dù ngực cậu như đeo cặp chanh nhưng tóc thì rất mềm đấy… >< ha ha

 

Rei ngồi khoanh chân chống hai tay ra đằng sau nhìn cô cười tít, Noriko lặng một hai giây rồi đứng phắt dậy giơ tay nắm thành nắm đấm, nhìn Rei với đôi mắt hình viên đạn sắc nhọn:

 

                - chết đi… Noriko’s kick…

 

Cô la lớn rồi… CỐC… nước biển trào dâng, mặt đất rung chuyển, cây cối bật rễ, đòn đánh tương đương son goku trong trạng thái Saiyan god giáng thẳng vào đầu Rei khiến cậu ngã ra đất, hồn lìa khỏi xác( sao bảo kick mà lại thành cốc thế?):

 

                - hiu…

 

                - cho chừa cái thói lúc nào cũng thích…

 

Noriko ngừng nói khi nhìn vào bộ dạng của Rei, cái dáng cậu bò dậy trông như một chú mèo con bị ngã đang cố đứng lên, đưa tay lên lau những giọt nước mắt đọng trên hàng mi dài dài, đôi mắt lấp lánh làm rung động đến cả những người sắt đá nhất:

 

                - hức… Noriko là ác nhân…

 

“ d… dễ thương vô đối… tại sao lại có một sinh vật dễ thương đến vậy?... cậu ta có phải người không đấy?...A… chết mất… mắt mình… mà tại sao tim mình cứ đập thình thịch khi nhìn cậu ta chứ?... nhưng… mái tóc ấy, chắc mềm lắm… tự nhiên muốn sờ… hờ… mình đang nghĩ gì vậy? Oé…” lại nội tâm Noriko. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng cô tiến lại gần hơn ngồi xuống bên cạnh cậu, lùa tay qua mái tóc của Rei, xoa xoa, hai con mắt cô như có sao mọc ở trong:

 

                 - xin lỗi mà…

 

Cười tươi:” biết ngay mà… cảm giác sướng đến từng tế bào này là gì?... tự nhiên cứ  muốn sờ mãi thôi, mềm mềm… mượt mượt này… A… không thể chịu được…” đang trong dòng nghĩ suy,

 

                 - ư… ưm… Riko… ư…

 

Giật thót, thoát về hiện thực:

 

                - Oe… xin lỗi…  mà chỗ này là đâu vậy?

 

Nhanh chóng đổi chủ đề, Rei mắt sáng rực đứng phắt dậy:

 

                - căn cứ bí mật đấy…

 

                - căn cứ?

 

Noriko lại nghệt mặt, Rei hớn hở gật gật đầu:

 

               - ừm… chỗ này là nơi Rei và Kai thích đến nhất đấy…

 

               - Kai?... A… là con mèo ý hả…

 

               - chính xác… tớ gọi nó là Kai nhưng Amida cứ thích gọi là San cơ… hừm… kai thích gọi là Kai hơn cơ mà…

 

               - thích?.... – Noriko nhìn về phía con mèo đang ngồi gần đó… meo… rồi nhìn vào Rei – sao cậu không gọi nó là Sankai? Thế thì khỏi tranh cãi rồi nhỉ…

 

khuôn mặt đầy vẻ ngưỡng mộ, hai con mắt hấp háy:

              - Ồ… thế mà mình không nghĩ ra… Noriko… thank you!

 

Noriko đỏ mặt, giọng cô ngắt quãng như vừa thoáng mất vía:

 

             - ừm… không có gì…

 

“ Noriko à?... rõ là gọi được vậy mà…”

 

            - mà này Noriko đợi một tí nhé tớ có cái này hay lắm…

 

            - ừm… mong là hay thật…

 

cô rụt rè. Rei đứng lên nhìn mặt trời dần xuống núi, khi ánh dương vừa vụt tắt, cậu quay ra nhìn Sankai nháy mắt, con mèo như hiểu ý chạy lăng xăng xung quanh hồ, bãi cỏ rung lên làm đám đom đóm bị khuấy động bay lên trông như hàng ngàn hàng vạn ngôi sao rơi xuống, những ánh sáng nhỏ bé màu xanh nhạt khi ở một mình thật mờ nhạt nhưng nếu là rất nhiều thì trông thật hùng vĩ, cậu dang rộng hai tay cười tươi nhìn Noriko đang ngồi bó gối trên thảm cỏ ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng rực rỡ như ở trốn thần tiên trước mắt, nhưng trong đôi mắt của cô thứ toả sáng đẹp hơn tất cả lại là Rei. Cô cũng cười theo cậu, tiếng cười vang vọng tới tận bờ hồ bên kia.

Màn đêm buông xuống thật dịu dàng tựa như đứa trẻ theo lời ru của mẹ đi vào giấc ngủ, hàng cây vẫn rung rung theo gió, mặt hồ lấp lánh gơn sóng, Rei nắm tay Noriko đứng lên:

 

              - đi thôi, giờ này cậu phải về nhà đúng chứ?

 

             - À… ừm…

“ không giữ mình lại như hôm trước sao?”

              

             - nhưng mai cậu sẽ lại đến phải không?

 

Rei quay lại nhìn Noriko, sau một phút chần chừ, cô dứt khoát:

 

             - chắc chắn rồi…

 

“ oái… mình… mình nói gì vậy?...mà kệ đi…”

 

             - à đúng rồi Rei, cậu không phải học sinh của trường đúng không?

 

            - ừm… chắc thế…

 

            - chắc thế? Là ý gì? Sao cậu lại ở đây?

 

            - thì nhà của tớ là ở đây mà…

 

Rei đưa tay gãi đầu cười, 

 

             - hả? cậu đang đùa phải không?

 

            - ừm đang đùa đấy…

 

Cười he he… phừng, giơ ngay nắm đấm, rào… tiếng muông thú trong rừng chạy trốn:

 

             - lại muốn…

 

            - A… đừng mà đừng mà… nhà tớ hiện tại đúng là ở đây…

 

cậu lùi xa mấy bước, hai tay khua khua.

 

            - nghiêm túc? vậy lúc trước nhà cậu ở đâu?

 

            - A đi qua con đường này là tới cổng rồi,

 

Rei chỉ vào con đường trước mặt, đánh trống lảng, Noriko không để ý luôn:

 

            - đâu… sao trông giống con đường lúc mình bị lạc thế nhỉ? Mà ở trường này chỗ nào chả như nhau…

 

           - hì hì…

 

            - mà nè Rei… cậu không đi học à?

 

           - có chứ nhưng tớ ra trường rồi mà…

Noriko há mồm, nhìn Rei với ánh mắt...

 

          - hả? vậy… nghĩa là cậu hơn 18 rồi?... nhưng nhìn cái mặt ngây thơ, cậu cũng chẳng cao hơn tớ, suy dinh dưỡng à? Hay gen lỗi…

 

            - ác vậy? tớ chỉ mới 14 thôi…

 

            -  hể… 14? Cậu á… lại tính giỡn mặt bà phải không?

Noriko sa sầm mặt mày bấm tay canh cách, Rei giơ tay lắc lắc, mắt ngấn nước:

 

               - tsật… tsật mzà…

 

               - ô… hô… hô

Noriko chạy lại kéo má Rei:” sờ má cũng sướng nữa… vừa mềm vừa mịn… thật muốn mang cậu ta về nhà quá đi… cho mình sờ cả ngày cũng không chán…”,

 

             - Aznha… nho rmi kgo… ( ai cha Noriko)

 

Giật thót, Noriko đỏ mặt ngượng ngùng tiện chùi luôn nước miếng vẫn còn đọng lại trên khoé mép:

 

            - xin lỗi…

 

Vừa nói vừa đi thẳng không dám quay mặt lại.

Đến gần cổng trường,

 

            - vậy… tớ về đây…

 

            - ừm mai tuyệt đối chắc chắn phải đến đấy… dù thế nào tớ cũng sẽ đợi cậu ở căn cứ.

 

Rei nói rồi vẫy tay theo Noriko đang đi xa dần ra phía cổng trường rồi mất hút.Đột nhiên phía sau cậu một cơn gió lạ nổi lên, một bóng đen lờ mờ xuất hiện.

(mấy bạn cho mình xin lỗi vì mấy cái T/N nha nếu nó làm phiền. hi hi à đi qua nhớ để lại bằng chứng đấy, không sao đâu cứ ném gạch thoải mái mình chây lém hì hì, nếu có ít bình luận mik sợ sẽ lại drop bộ này mất thui cảm ơn mấy bạn vì đã ủng hộ truyện mik đi ăn cupcake mới làm đây e he he tiện thể khoe)

Quảng cáo

Luợt xem: 861.
Lượt bình chọn: 6.

mình cần lắm gạch đá... ai đó làm ơn đi ngang qua truyện của tôi hãy để lại bằng chứng nếu rảnh thì bố thí cho tui viên gạch cái adore adore
Hiện nay mình đang up bản edit của truyện Bạn gái tôi là thiên sứ huỷ diệt tại Sàn truyện, các bạn qua đó đọc và ủng hộ mình na...
Còn nữa, mình vừa lập một cái trang bên face tên là Kim Thao' s story là nơi đăng thông báo truyện và các câu nói hay trong truyện mong các bạn có rảnh hãy ghé qua ạ.
cảm ơn các bạn rất nhìu!

Sắp xếp bình luận theo

22 bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
  1. mình drop thật đấy...................................................................................................................................... hu hu không ai ngăn tôi sao?

    • cháu không nghĩ là chú lại đọc cái thể loại trẻ con này, chú đùa ak?... cơ mà nếu chú đọc thì cháu vui lắm nhưng vẫn không thể viết tiếp được vì không thấy ai nói cho mk biết truyện mình hay dở thế nào mà chỉ giục thui vậy( được đằng chân lân mân lên đằng đầu) embarrassed sweat

    • Truyện có hay thì mới giục viết chứ. Nhân tiện tôi mới 27 thôi. Gọi chú nghe già quá.

  2. thông báo chính thức tác giả sẽ drop bộ này vì vậy hãy ngăn tác giả bằng mọi giá bằng cách comment động viên cái coi... look_down look_down

    • Thảo ui ngày nào cũng nhìn cái comment của cậu tớ có cảm giác mk đang ngắm gà khoả thân trên bàn thờ sweat sweat cơ mà cậu ấn tận 156 lần siêu thế, dù sao cũng cảm ơn đã ủng hộ mk

  3. Xem thêm bình luận...
Xem thêm một số truyện khác nào!

hôm nay đột nhiên không đi học, nó liền nhờ cha của nó cho vào công ty làm 1 bữa, cha nó biết nó ham...

- Lily à, hình như Harry tỉnh rồi. - Có lẽ thằng bé đói, em sẽ cho con uống sữa.  Trong chiếc nôi xi...

- Này!! - Linh đẩy một ly rượu về phía David. - Ừm!! - Anh cầm lấy chiếc que, khuấy đều rồi ...