Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương 12: Phòng hiệu trưởng

Quảng cáo

Bây giờ ba cô nhà mình mới ngước mắt chiêm ngưỡng ba anh. Trước mắt là ba chàng trai rất đẹp trai khuôn mặt như điêu khắc, đẹp như tạc tượng. Nó đưa mắt nhìn dừng lại trên người hắn, một anh chàng cao khoảng hơn 1m8, với mái tóc màu khói hơi rối, đôi mắt màu tro xám lạnh lẽo. Nhìn hắn mang một vẻ cô độc và hình như không quan tâm con nhỏ đang nỉ non bên cạnh mình. Rồi quay sang nhìn anh, nó có cảm giác quen thuộc khi nhìn anh, mái tóc hạt dẻ, đôi mắt nâu, dáng cao khoảng trên 1m8. Nhìn anh chuẩn soái ca học đường, nó đứng im xem bọn hắn sẽ làm gì.

- nhìn gì mà nhìn gì có tin tôi móc mắt anh ra không? Nhỏ nhận ra ánh mắt cậu đang nhìn mình quay sang nhìn. Nhỏ nhìn cậu đơ một lúc vì thấy trước mắt mộ chàng trai với mái tóc hung đỏ, người cao khoảng 1m8, đôi mắt đen láy xoáy sâu không thấy đáy. Nhìn rất vừa mắt 3 giây sau lấy lại phong độ chu môi nói.

- đâu có gì đâu! Ai nhìn cô chứ. Cậu nhìn biểu cảm hết sức đáng yêu của cô thì ngượng ngùng lấy lại phong độ nói.

- xong rồi chứ! Chúng ta đi. Cô im lặng nãy giờ lên tiếng xoá tan bầu không khí này. 

- khoan..... Thôi đi chuông reo rồi kìa. Anh cắt ngang lời santi như đang có ý nói giúp cho bọn nó.

- nhưng mà....

- các cô rảnh lắm à! Thấy mika đang định nói gì đó cậu buông một câu làm ả im bặt. Hắn thì không nói gì chỉ nhìn ả rya đang dựa mình ả tự biết điều buông ra luôn.

Nó quay gót bước đi, cô và nhỏ cũng lon tổn chạy theo. Ba anh nhìn theo bóng ba cô rồi cũng cất bước lên lớp. Còn bọn nó lần mò tìm phòng hiệu trưởng, đứng trước phòng hiệu trưởng chân cô hơi khựng lại. Nó nhướng mày kêu nhỏ mở cửa, nhỏ đưa chân đạp cửa thì lại đạp chúng vật thể gì đó mềm mềm và.......tiếng la thất thanh của ai đó vang lên

- aaaaaaaaaaaaaaa......

Quảng cáo

Luợt xem: 250.
Lượt bình chọn: 0.

( Tác giả không chịu chia sẻ :p )

Sắp xếp bình luận theo

Chưa có bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
Xem thêm một số truyện khác nào!

p Thượng Nam Tống: nàng thấy cảm thấy thật kì lạ, một cảm giác ấm áp đến lạ thường, dường như rất đỗ...

Anh là Trịnh Ân – một cậu nam sinh năm ba trung học – 18 tuổi , cái tuổi đáng lẽ tràn đầy niềm hy vọ...

Là la la lá ...lá la là la Sau mấy ngày căng thẳng , mệt mỏi . Cuối cùng lễ giáng sinh cũng đến ,...

"Axel! Charlie! Trời ạ, như đã là một thế kỉ rồi ấy." Scott hét lên, kéo cả hai vào một cái ôm khổng...