Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương 7: Mối thù và quá khứ của Thuần Nguyên

Quảng cáo

- Thuần Nguyên mau lại đây bắt anh đi nào lêu lêu.. Tiếng nói cười đùa của hai đứa trẻ trong khuôn viên của một ngôi nhà, đứa bé trai khoảng 13 tuổi lên tiếng trêu ghẹo bé gái đằng sau. 

- huhu.. Anh hai chọc em ứng thèm chơi với anh nữa đâu... Huhu. Tiếng nói phái ra từ một cô bé tầm khoảng 5 tuổi mang theo một chút phụng phịu hời dỗi, thấy vậy anh lại gần rồi dỗ bé nín. Bỗng phía sau lưng nơi hai anh em đang ngồi phát ra một tiếng nói:

- Vũ, Nguyên hai đứa theo mẹ. Đó là giọng nói của một người phụ nữ tầm 35 tuổi hơn, bà nói với giọng có chút khẩn trương. Đây là  anh Vũ, cô và mẹ hai người 10 năm về trước . Anh và cô đang định nói gì đó thì bị một tiếng nói của một người đàn ông vang lên:

- Nếu bà muốn đi thì đi một mình đi. Ông lạnh lùng lên tiếng, người này là ba của hai người họ, ông thoạt nhìn 44-45 tuổi.

- phải như thế nào ông mới chịu để tôi dẫn con của tôi đi, ông đã có người phụ nữ khác thì tôi và các con sẽ đi cho ông và bà ta toại nguyện. Bà vừa nói vừa rơi nước mắt, hai anh em cô cũng khóc theo bà. 

- Được thôi nếu bà muốn dẫn hai đứa nhỏ rời khỏi đây thì kí vào đơn ly dị và chuyển nhượng công ty cho tôi, nếu không thì bà đừng hòng dẫn hai đứa nó đi đâu hết. Ông vẫn giữ giọng điệu đó lên tiếng.

- ông... Ba sao ba lại nói như vậy với mẹ chứ! Anh cắt ngang lời bà dùng ánh mắt căn phẫn nhìn ông nói.

- Mày giám nhìn tao bằng ánh mắt này à. Ông xô anh rồi nói bằng giọng tức giận.

- anh à, anh không cần tức giận vì đứa con nghịch tử này đâu. Một người đàn bà mặt đầy son phấn tranh chua lên tiếng. 

- Được tôi ký. Bà không do dự kí vì bà không muốn nhìn thấy con mình bị hành hạ. Sau khi kí song cô cùng mẹ và anh xách đồ rời khỏi trước khi đi cô còn để lại một câu: 

- Tôi nhất định khiến các người trả giá. Thật không nghe ra đây là câu nói của một cô bé 5 tuổi. 

Bà vì không đem theo ít tiền nào nên bà cấm hết sống vòng của bà thuê một chiếc tacxi đến sân bay thì phát hiện ra không đủ tiền mua vé máy bay qua Mỹ lên ba mẹ con ở khu nhà hoang gần đó. Ở đây cũng là nơi cô gặp nó. Hôm đó bà đi làm mãi không thấy về cô và anh đi tìm bà thì gặp nó. Nó thấy thì làm ngơ nhưng khi nghe hai anh em cô, nói chuyện thì nó thay đổi thái độ ra hỏi chuyện. Anh thấy nó chỉ là một đứa nhóc tầm tuổi em mình nên kể hết cho nghe. Sau khi nghe xong nó gật gù rồi quay sang cô nói:

- Sao phải khóc vì người không đáng. 

Anh và cô nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu" đây là một đứa bé sao" chưa kịp để hai người nói gì nó nói tiếp:

- Có muốn đi cùng tôi không tôi giúp các người trả thù. Anh và cô nhìn nó bằng ánh mắt nghi ngờ. 

- tôi chắc chắn giúp được hai người. Nó buông một câu chắc nịch. 

Sau đó hai anh em đồng ý rồi ba người đi tìm mẹ của cô. Thật tình cờ mẹ của nó và mẹ của hai người quen biết nhau. Sau đó họ cùng nhau qua Mỹ sống. Chưa đầy nửa năm mẹ cô và anh vì đau buồn mà sinh bệnh qua đời. Mẹ nó  nhận nuôi hai anh em để cho hai anh em theo họ của người mẹ quá cố.

 

Quảng cáo

Luợt xem: 115.
Lượt bình chọn: 0.

( Tác giả không chịu chia sẻ :p )

Sắp xếp bình luận theo

Chưa có bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
Xem thêm một số truyện khác nào!

Đã 2 ngày trôi qua, Marie vẫn đi lang thang với bộ váy ngủ màu trắng mà cha đã ép buộc em mặc vào. R...

Tên tôi là Minh Phương....Vũ Ngọc Minh Phương...Hiện tôi đã hai mươi..cái lứa tuổi mà đáng lẽ đã có ...

Vẫn là chuyện tôi và chị boss. Chị ta khiến tôi từ hâm mộ biến thành một cái gai trong mắt. Chắc chị...

Lâu rồi Minh Vũ không có thời gian rảnh để đi siêu thị vì thế nhân lúc rảnh rỗi buổi sáng Chủ Nhật a...