Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương Chương 2: Chương 2

Quảng cáo

Cả lớp tỏ ra bất ngờ trước thái độ của người con trai kia.Thường này không phải cậu ta là kẻ rất ghét xen vào chuyện người khác sao?
"Tống Tử Ngôn,cậu không phải là ghét xen vào chuyện khác sao?Sao bây giờ lại..."Châu Liên Thủ nhìn người con trai kia e dè nói.
"Giấc ngủ của tôi từ khi nào lại bị phá hỏng?"Ngữ khí lạnh lẽo.Người tên Tống Tử Ngôn kia thật khiến cho người khác sợ hãi.Lục Tuyết Kì khẽ đưa mắt nhìn người con trai đó,hắn ta sở hữu khuôn mặt thật sự rất hoàn hảo.Đôi mắt hổ phách hờ hững vô cảm,cặp lông mày rậm đầy nam tính,chiếc mũi cao cùng với đôi môi tuyệt đẹp những thứ trên khuôn mặt hắn không có điểm để chê bai.Đem hắn ta so với Lục Đình Dương thì chắc hẳn Đình Dương phải thua vài phần.
"Tử Ngôn,vừa hay muốn đánh thức cậu dậy.Nói vài câu để bọn họ không được động đến Lục Tuyết Kì đi."Đình Dương nhìn Tống Tử Ngôn vui mừng nói.
Hắn ta nghe đến cái tên Lục Tuyết Kì liền xoay đầu nhìn cô.Cô chính vì đối diện với đôi mắt đầy vô cảm đó mà cơ thể khẽ sợ hãi.Gương mặt ngượng nghịu tránh né ánh mắt đó.
"Không phải rất thú vị hay sao?"Tống Tử Ngôn chuyển ánh nhìn sang Đình Dương khẽ nhếch môi hỏi.
"K-Không được.T-Tôi nhìn trúng cậu ta.Cậu phải giúp tôi bảo vệ cậu ta."Đình Dương lắp ba lắp bắp nói.Không ngờ đến 16 năm sống trên đời mà bổn thiếu gia anh lại gặp phải tình thế tréo ngoe thế này.
"Cậu nhìn trúng thì liên quan gì đến tôi?"Vẫn là ngữ điệu lạnh nhạt,Tống Tử Ngôn đứng dậy nhìn đám người Châu Liên Thu "Làm càng quá lâu sẽ gây ra bực tức."Cậu ta nói rồi đi ra khỏi lớp học.
Châu Liên Thu vì câu nói khi nãy mà khẽ run sợ.Lần này cô ta chọc phải ác ma của trường rồi...
"Học sinh mới,thời gian còn dài."Cô ta cười khinh nói rồi trở về chỗ ngồi.
Là kẻ ngốc đến đâu cũng có thể hiểu rõ được ngụ ý trong câu nói đầy khinh thường kia.Tuyết Kì cô khẽ thở dài,điều cô không thể ngờ đến bản thân lại gặp tình huống này trong buổi đầu tiên đi học.Đưa mắt nhìn Đình Dương vừa hay lại thấy được cảnh cậu ta nhìn mình mà khẽ nháy mắt.Tên nhóc này không ngờ lại được lòng nữ sinh như vậy.
Cơ thể đột nhiên truyền đến một cơn đau khiến cô theo phản xạ mà nhăn mặt.
"Tuyết Kì,bị sao vậy?"Thấy vẻ mặt đau đớn của cô Đình Dương liền lo lắng hỏi.
"A...chắc khi nãy bị bạn học Châu túm tóc nên khá đau da đầu thôi.Tôi lập tức đến phòng y tế nghỉ ngơi."Cô vội đứng dậy rồi đi ra ngoài để tránh sự lo lắng của Đình Dương.
Đình Dương nhìn vẻ mặt vội vã của cô trong lòng vô thức đau nhói.
Lục Tuyết Kì tay ôm lấy ngực cố gắng kiềm nén cơn đau.Mỗi lần bản thân hồi hộp lại xuất hiện cơn đau.Chạy lên sân thượng-nơi mà cô nghĩ rất an toàn với bản thân.Đóng cửa lại kiếm một nơi mắt mẻ mà tựa lưng.
"...Đau..."Cô bấu chặt áo lẫn da thịt vùng ngực khẽ than.Sờ hai bên túi của váy đồng phục không có thứ cô cần.Gương mặt cô càng xuống sắc,hơi thở của cô càng hỗn loạn.
"Cô làm gì ở trên đây?"Giọng nói lạnh lùng phát ra.Cô chỉ vừa nghe cũng đã rõ là của Tống Tử Ngôn.
Cơn đau khiến cô không kịp mở miệng.Tống Tử Ngôn ở bức tường bên kia đi lại chỗ cô,nhìn thấy vẻ mặt đầy đau đớn kia,mi tâm khẽ nhăn lại.
"Làm sao vậy?"Hắn ngồi xuống nhìn cô hỏi.
"N-Nước..."Cố gắng phát ra câu nói cô ra sức bóp chặt ngực mình.
Tử Ngôn nhìn chai nước mình đang cầm mà mở nắp đưa cho cô.Cô đưa bàn tay run cầm cập nhận lấy nhưng lại bị cậu ta bóp miệng mà đổ nước vào.
"Khục...Khục.."Cách thức uống nước này khiến cô ho sặc sụa.
"Thấy tay cô run cứ tưởng cô không cầm nổi chai nước nên mới mạo phép làm vậy."Cậu ta cảm thấy có lỗi nhìn cô nói nhưng trong câu nói của cậu ta vẫn không vơi đi được cái lạnh lùng.
Cô lắc đầu rồi cười.Tay cầm lấy chai nước nhưng vẫn không cầm vững.Tống Tử Ngôn thấy vậy vội đưa tay đặt chồng lên tay cô giúp cô uống nước.
"Cảm ơn..."Uống nước xong cô đưa tay lên lau miệng nói.
"Vì sao lại bị đau?"Hắn hỏi.
"Con gái mỗi tháng tới chu kì đều phải trải qua cơn đau này.Nói sơ qua chắc cậu cũng hiểu."Cô cười nói.
Gương mặt của Tống Tử Ngôn có chút chuyển sắc.Tới tháng??
"Có vấn đề sức khỏe thì tìm đến bác sĩ của trường.Lên sân thượng một mình chịu đau không tốt."Hắn nói.
"Vừa chuyển trường nên không tìm thấy phòng y tế.Cứ đi mà lên tới đây."Cô cười trừ nói.Cô thích một mình chịu đựng còn hơn là chạm mặt bác sĩ.Nhưng mà nhìn chung bên trong con người của Tống Tử Ngôn thật khác xa bên ngoài của cậu ta.
Cả hai bên không mở miệng nói câu nào nữa.Cơn đau dịu xuống,bàn tay đặt trên ngực cũng được thả lỏng.Lục Tuyết Kì mệt mỏi nhắm mắt ngủ khi nào không hề biết.
"Nếu không sao rồi thì tôi đi..."Tống Tử Ngôn thấy đối phương đã lâu không mở miệng giao tiếp nên bản thân mở lời nhưng vì bả vai như có thứ gì đó hơi nặng đè lên khiến câu nói không được trọn vẹn.
Cô gái quen biết chưa lâu này đang tựa đầu vào vai của hắn?Một cảm giác cực kì ấm áp len lỏi vào trái tim lạnh như băng kia khiến chủ nhân của nó cảm thấy thật dễ chịu.

p/s: Đừng tiếc một lời bình luận cho tác giả nha <3

Quảng cáo

Luợt xem: 152.
Lượt bình chọn: 0.
Sắp xếp bình luận theo

Chưa có bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
Xem thêm một số truyện khác nào!

Tâm huyết An là một chàng trai 17 tuổi, có học lực khá, chỉ có riêng một môn duy nhất khiến cho b...

Đụng ai không đụng lại đụng người mít ước nhất kinh thành cô gái lá ngọc cành vàng với tâm hồn mỏ...

Tôi từng nói tâm lý tôi bình thường. Nhưng thật ra cũng không đúng lắm đâu. Vì ngày bé, cái lúc bị t...

Kết thúc buổi học, cô về thẳng nhà, leo lên giường mà suy nghĩ mãi không thôi. Nhìn chằm chằm vào đi...