Tự Truyện
Chia sẻ câu chuyện của bạn

Chương Chương 1 : Tại cuốn tiểu thuyết đấy mà bà đây xuyên rồi

Quảng cáo

Chương 1 Xuyên rồi

Manh Như đanh cùng Linh Chi đọc 1 cuốn tiểu thuyết mang tên mãi mãi bên em ,nhìn vậy thôi chứ Manh Như chả thấy vui vẻ gì 

-Ê Linh Chi mình đây đường đường là sát thủ máu lạnh giết người không ghê tay sao cậu lại bắt mình đọc cuốn tiểu thuyết quá quá máu chó này _vẻ mặt của Manh Như vô cùng vô cùng là bất bình

-Sao thế hay mà _Linh Chi vừa gập quyển sách vừa mơ mộng hão huyền như 1 nàng thiếu nữ mặc dù cô với Manh Như cùng đã 22 tuổi rồi hết thời thiếu nữ rồi 

-Hay sao cậu nói cái này ak,buồn cười quá buồn cười nữ chính Bạch Liên Hoa Ngọc Tâm cũng quá giả tạo rồi,nữ phụ độc ác thì si tình biến thành con hay bám theo mấy tên nam chính kia song còn bị gét _Manh Như phán truyện như như gì nhỉ (t\g không biết giống gì nữa)

-Hehe may mình cho cậu đọc chuyện này cậu mới nói nhiều như vậy ,chứ mọi hôm hỏi gì toàn nói ưm,ờm .nói gì nhiều nhất cũng chưa nổi 10 chữ mà .Nhưng cậu xem xem cậu cũng đọc đến chap 20 rồi đấy thôi,thôi mk đi về đây bye cậu nha_Linh Chi đóng của ra về khuân mặt rạng rỡ hăn lên 

Nhìn Linh Chi ra về Manh Như lập tức vứt cuốn tiểu thiếu đó vào góc xó rồi lăn ra ngủ (lý do sao vì đêm hôm qua cô bị người ta gửi lời khiêu chiến rất nhiều vị họ muốn đánh thắng hacked nổi tiếng như cô mà ) trong lúc Manh Như ngủ chợt nhiên có 1 luồng sáng quay người rồi sau đó cô biến mất 1 cách kì lạ (không phải nói là ảo diệu vô bờ )

...Sáng hôm sau...

Manh Như ngủ dậy và ngửi thấy quay đây toàn là mùi sát trùng cô đương nhiên biết mình đanh ở bệnh viện vì căn phòng của cô gọn gàng như vậy không thể ngửi thấy mùi này được ,và cô cũng đoán trừng 30% là mình xuyên rồi vì chỉ số IQ của cô vô cùng cao .Cô ngồi dậy hoàn toàn bước ra cửa sổ và thấy phong cảnh ở nơi đây không quen thuộc 1 chút nào hết.Bỗng 1 luồng kí ức chạy trong đầu cô 

Kí ức có ghi cô tên Manh Như 17 tuổi là 1 nữ phụ bị người đời gét nhưng cha mẹ cô vẫn luôn yêu thương cô ,yêu nam chính nên biến thành bộ dạng lẳng lơ ,đanh đá ai thấy cũng khinh thường . Cô có người bạn thân là Ngọc Tâm là 1 bạch liên hoa chính hiệu ,nói là bạn thân nhưng cô cướp mất vị hôn thê của Manh Như còn vu oan cho Manh Như khiến cô ta bị rơi suống sông (lọc bớt từ ) kí ức kết thúc cuối cùng Manh Như cũng chắc chắn vôcùng là mình đã cuyên không và còn xuyên không vào tiểu thuyết mãi mãi bên em nữa chưa

-thôi được rồi nếu ta đã xuyên không thì sẽ không để thân thể này chịu uất ức nữa ,ta sẽ báo thù cô cứ yên tâm mà đi nha_cô thở dài sường sượn tuy trong lòng buồn nhưng khuân mặt không thể hiện ra

Cô nghĩ lúc này là chương 3 như kí ức đã ghi nữ chính đổ tội cho nữ phụ  đẩy cô ta suống sông ,khiến cho 1 đám nam chủ tức giận tát cô mấy phát tát còn không tha cho cô cô giải thích thế nào họ cũng không chịu tin,đã thế đẩy mạnh cô khiến cô đập đầu vào đá mà chảy nhiều máu dẫn đến tử vong.Ha nữ chính ak mấy tên nam chủ ak các người chết chắc rồi hại nữ vụ thê thảm đến nhừng này nhưng ta đây nghĩ họ cũng chẳng áy náy gì vậy được thôi ta sẽ cho mấy người sống không bằng chết 

Cô vừa nghĩ vừa vào nhà VS để xem mặt nữ phụ ra sao .Cô cũng phải bất ngờ mặt nữ phụ giống cô hoàn toàn không chỉ giống tên cô mà ngay cả khuận mặt cũng giống y như đúc ,Manh Như có đôi mắt lam nhìn vô cùng lạ và đẹp ai nhìn cũng xẽ bị cuốn vào mà khó ra,mái tóc đên huyền dài óng mượt,làn da trắng hồng không khác gì da em bé,dáng người 17 nhưng như 2mấy đầy đủ điện nưỡc ,đường cong 3 vòng quá chuẩn .Đây đúng là 1 đại mĩ nữ ak .Cô ngắm song khuân mặt này chợt nghe tiếng cách cửa mở ra ,cô cũng từ nhà VS bước ra ngoài ,cô thấy 1 người phụ nữ với khuân mặt hiền hậu vô cùng ,nhìn tầm 40 rồi mà cứ như 30 mấy vậy,cuồng mắt hơi thâm và đỏ bỗng nhìn thấy cô bà chạy ra ôm chầm cô khiến cô phải rật mình 

Bà dìu cô lên giường ngồi cô nhìn bà là biết bà là mẹ của nguyên chủ tên là Phương Vy ,bà định chạy đi gọi bác sĩ nhưng cô ngăn lại vì cô thấy chẳng cần thiết với lại cô thấy mình khỏe hơn nhiều rồi,1 lần nữa cách cử mở ra 1 người đàn ông chính chắn bước tới giường cô và mỉm cười chắc đây là ba nguyên chủ tên là Tuấn Nam chủ tịch tập đoàn Nam Thị .Cô xin 2 người cho cô suất viện vì cô thấy không khí trong viện vô cùng khó chịu .2 người tuy lo cho cô nhưng cô nói khong sao họ cũng yên tâm rồi

Lúc về đến nhà 

Ba cô lo lắng hỏi

-Manh Như ak còn vừa suất viện đừng tìm đến tên Phong Thần kia nữa nếu hắn không yêu con thì mình hủy hôn con đừng cố chấp nữa,nó hại con ra nông nỗi này đến nhập viện luôn rồi,con yên tâm ba sẽ kiếm người khác tốt hơn cho con được không _ông nhìn cô hỏi ,ông cực kì mong muốn câu đồng ý của cô ,nhưng cũng không thể hy vọng càng nhiều thất vọng càng cao vì con gái ông vô cùng si mê tên đó nhưng ông vô cùng bất ngờ khi nghe cô nói

-Bố ak không cần kiếm người khác cho con đâu ,và con cũng chẳng bám theo cái tên Phong Thần đó nữa hắn không yêu con con đây cũng không cần phải yêu hắn,sau chuyện này con cũng đã tỉnh ngộ ra rồi bố yên tâm

-Thật không,con nói thật chứ _bà mẹ đanh mang bát cháo ra cho cô bồi bổ nghe được câu nói đó bất ngờ quá tí thì đánh rơi bát cháo ,ông bố thì há hốc mồng may chưa rơi chén trà trên tay 

2 người họ nghe con gái yêu quý của mình nói vậy thì vô cùng vui mừng ,tuy lần này cô bị thương đến súy mất mạng nhưng họ vui vì con gái mình đã tỉnh ngộ(thật ra là mất mạng rồi )

Thôi con thay đồ đi không được mặc quần áo bệnh viện như vậy không may bà mẹ điềm đạm nói 

Manh Như vâng 1 tiếng rồi lên phòng mở cửa phòng ra ôi ttrời cái giề đây

chương 1 đến đây thôi nhé mỏi tay quá mà 

chuyện đầu tay của t\g mong được ủng hộ 

 


 

 

 

Quảng cáo

Luợt xem: 816.
Lượt bình chọn: 0.

16 tuổi lần đầu tham gia viết chuyện mong được ủng hộ
Moon cảm ơn mọi người

Sắp xếp bình luận theo

1 bình luận

Tham gia bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Đăng nhập để gửi bình luận của bạn.
Xem thêm một số truyện khác nào!

[….] Hôm ấy, Duy quyết định đến trung tâm gặp và rủ Trang đi chơi. Trước cửa lớp, Duy gọi điện nhờ ...

Mới sáng sớm mà Mẹ nó đã quát to từ nhà bếp lên phòng nó: -"NGUYỄN DƯƠNG THIÊN NHƯ" thức dậy ,trễ...

Tôi là Linh tôi không thể chịu nổi cái cách mà mẹ đặt một cái áp lực lớn như vậy, tôi biết mẹ chỉ mu...

Không cần phải bàn cãi, trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng Internet thì tin tức về Ảnh...